Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bước ra khỏi nhà là giữa giờ Thìn (1), mặt trời ngày xuân đã lên tới ngọn tre nằm cuối con ngõ nhỏ. Cậu Hữu Khanh gửi lời hẹn với tôi tại Hoa Viên tửu lâu nằm đối diện La Thành (2) vào đầu giờ Tỵ (3). Từ bây giờ đến lúc ấy còn tận nửa canh, tương đương với khoảng một tiếng đồng hồ, tôi có đủ thì giờ đi sắm sửa ít đồ gặp mặt. Người ta nói rồi đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, muốn mở mồm nhờ vả thì cứ quà cáp đầy miệng trước đã.

– Mai! Dẫn cô mày ra chợ, đi mua ít đồ biếu nào!

Cái Mai y lời, dặn phu xe đưa hai đứa chúng tôi qua Chợ Cửa Đông họp bên bờ sông Tô. Con bé nói chợ này tiện đường qua tửu lâu nhất, lại không quá xa nhà, đi xe ngựa cũng chỉ mất non nửa tuần trà là tới nơi nên tôi thuận ý theo nó.

Dù đã ở cái đất này hai tháng nay, nhưng thành thực tôi vẫn chưa bước chân ra khỏi cửa nổi một ngày. Phần vì bối rối hoang mang không rõ thực hư tình cảnh của mình, phần cũng quá sợ hãi trước cái xã hội ngàn năm trước giờ chỉ có nghe kể chứ chưa được tận mắt chứng thực. Thành ra, suốt hai tháng ròng, tôi chỉ đóng cửa giả bệnh suốt với thầy u, còn chợ trấn, kinh đô, thậm chí cái khu làng nhỏ quanh nhà trông hình dạng ra sao tôi cũng chịu chết.

Nhân dịp ra ngoài một mình, tôi tò mò vén rèm mà thưởng ngoạn. Tuy vẫn phải nhập vai cô Kim Hương hiền thục nết na, nhưng cũng gọi là thoải mái hơn khi không phải diễn trước mặt thầy u hay họ hàng nội ngoại.

– Này là đền Bạch Mã đấy cô. Chốc nếu còn thì giờ thì mình vào thắp một nén nhang cho phải phép cô ạ. – Cái Mai ngồi đối diện với tôi trong thùng xe, chỉ ra một ngôi đền nhỏ.

Ồ, ra là đền Bạch Mã. Đầu năm tôi vẫn thường thấy mấy trang mạng gợi ý đi tứ Trấn Thăng Long, một trong bốn điểm ấy có đền Bạch Mã ở Hàng Buồm. Mãi mới bắt được một dữ liệu mình biết, tôi cũng chịu khó để ý quang cảnh nhiều hơn một chút. Tuy vậy, nhìn mãi mà cũng không thấy đâu bóng dáng phố cổ trong ký ức: Thay vì hàng quán lụp xụp nem nép hai bên và kiểu lối đi nhỏ hẹp, Hàng Buồm ở đây rộng và thoáng hơn khi một bên giáp mặt sông Tô, bên còn lại là nhà ở cho người dân sinh sống. Con sông Tô Lịch cũng không đen sì như tôi vẫn hình dung mà trong veo, ánh màu ngọc bích dưới thiều quang (4) trong trẻo đầu năm. Giữa đôi bờ xanh xanh, đây một anh áo nâu sồng khỏa mái chèo, chở con thuyền đầy ắp những vại những chum tráng men mới cóng lấp loáng. Kia một cô yếm đào đầu quấn khăn mỏ quạ, chèo thuyền hướng ngược lại í a một câu hò mời khách thử rượu. Thuyền ngược thuyền xuôi, thuyền nào thuyền nấy cũng ăm ắp không hoa quả thì rau củ, không đồ thủ công từ nan tre thì cũng là những bình cổ từ sành từ sứ. Ngó ra mé sông, mấy anh cửu vạn để trần, tóc cắt ngắn, khom người chuyền cho nhau những bao tải nặng từ dưới bến lên trên đường cái. Nắng tía đổ trên những bóng liễu xanh mượt rủ xuống mặt nước, lại hấp háy đậu trên vai áo của đôi người dừng bên mấy sạp hàng núp trong bóng cây. Vài ông bà lớn tuổi phe phẩy cái quạt lông ngồi trước cửa nhà và các bậc sĩ nhân thì quây quần cạnh một hàng nước vối chuyện trò bàn tán. Âm thanh tứ phía dậy lên xì xầm ồn ào náo nhiệt. Nghe cái Mai nói hai ngày mới họp chợ một lần nên người ta cũng tranh thủ mua bán. Ngoài các cô các bác mặc áo thẫm, áo lục, đầu đội nón lá bộ hành, trên đường còn tấp nập những xe là xe, nào xe ngựa, nào xe lừa, nào xe thồ người kéo, đông vui như trẩy hội.

Mải nhìn ngắm mà tôi không biết xe đã chở đến nơi. Phu xe thả chúng tôi ở đầu Chợ Cửa Đông, gần một bến thuyền nhỏ nằm giữa ngã ba sông Tô đổ ra Nhị Hà (5). Tôi chờ cái Mai trả tiền cho người đánh xe xong xuôi, rồi mới bắt đầu thả bộ cùng nó đi quanh chợ. Nói là chợ nhưng cũng không hẳn phân chia rạch ròi từng khu, từng gian như trong Chợ Hôm hay Chợ Mơ thời hiện đại, Chợ Cửa Đông giống với Chợ Đầu Mối hơn. Các bà các bác đi rong cứ thấy một bãi đất trống thì ngồi đó, bày nào thúng nào mẹt, nào quang nào gánh, có đồ gì thì bán đồ đó. Đoạn đầu chợ này chủ yếu là các thứ đồ gia dụng trong nhà làm từ tre, nứa như cái thúng cái mẹt, hoặc các mặt hàng vải buồm, ván gỗ đóng thuyền. Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ nên mua món gì đem tặng cậu công tử Hữu Khanh kia. Thức quà này vừa phải trúng ý thích, lại cũng không được xuề xòa, suồng sã quá.

– Con nghe nói cậu Hữu Khanh là người yêu tiếng đàn, tiếng hát, nên năng tới các quán nhà trò, tửu quán nghe giáo phường sênh ca họa nhạc. Nhân dịp gặp mặt, con trộm nghĩ mình tặng cậu một cây sáo trúc cô ạ.

Nghe cái Mai nói, tôi thấy hợp ý vội bảo nó dẫn đường ra hàng mua nhạc cụ. Tặng sáo xem ra cũng văn nhã thanh tao, lại mua thêm ít hoa quả biếu cho hai bác bên nhà, tôi nghĩ vậy là đủ. Người nhà bên ấy chắc cũng chẳng thiếu thốn gì, nhưng mình cứ đem "tấm lòng" ra trước vậy, về sau xin cái gì cũng dễ.

Đúng là đất kinh kỳ buôn bán có khác, thật không khác cái mê cung bàn cờ, quay đi quay lại thấy chỗ nào cũng giống chỗ nào, cũng hàng cũng quán, người ngựa tấp nập. May mà có cái Mai, không thì tôi không biết cách nào mà xoay sở. Mai dẫn tôi lội qua mấy lối tắt vòng vèo, len giữa các quán các sạp chỉ đủ hai người đi bộ qua. Càng đi sâu vào trong đường đi lại càng nhỏ hẹp, độ một lúc thì cũng đến một con ngõ bé xíu, hai bên bày đủ các gian hàng phụ kiện mà tôi yêu cầu. Qua một sạp bán tò he, lại một cửa hiệu trang sức trâm cài, tôi mới tới gian hàng của ông chú nọ bán ít nhạc cụ mà tôi cần.

Nói là gian cho sang, chứ cũng chỉ là một tấm vải bạt căng ra rồi trải trên đó đủ thứ đồ, ai đi qua lựa món nào thì lựa. Thực tình tôi cũng chẳng biết tí gì về sáo với chả trúc, nên đều dựa vào lời khuyên của ông chủ, nhặt đại một cây sáo được khen làm từ loại trúc tốt đáng giá hai đồng.

Xong xuôi, tôi lại đi một vòng ra quán khác mua ít hoa quả. Nhân mùa xuân, cái Mai bảo tôi đợt này có cam và quýt là chín ngọt nhất.

– Ờm... – Đừng trước quầy cam, tôi hơi tần ngần. – Bán thế nào nhỉ chị nhỉ?

– Hai cân ba đồng, cô mua bốn cân tôi để thêm cho cô nửa cân cam nữa.

– Một cân là được bao nhiêu quả ạ?

– Một cân mười sáu lạng (6), cỡ đâu đấy năm, sáu quả vừa thôi.

– Thế để cho tôi bốn cân đi ạ.

Cái Mai lần trong ruột tượng (7), trả tiền cho cô bán. Tôi đứng chờ nó lựa cam bỏ vào cái giỏ tre, định bụng một nửa đem biếu một nửa mang lại nhà. Đầu giờ Tỵ mua bán xong xuôi, tôi đi bộ cùng cái Mai ra Hoa Viên tửu lâu cách đó chưa đến một dặm.

Gọi là Hoa Viên tửu lâu là vì nó nằm trong một khuôn viên trồng rất nhiều cây cối hoa trái, hợp mắt với những vị không chỉ tới uống mà còn thưởng rượu ngắm cảnh chơi hoa. Đến cả cổng vào của quán cũng được bện kết từ một giàn hoa leo màu hồng lựu.

Lúc tôi bước vào cũng không khỏi bất ngờ trước kiến trúc của nơi này. Vốn dân thị thành chốn Kẻ Chợ hầu hết đều chuộng lối nhà thấp, ít ánh sáng, may ra mới có các nhà giàu của nả như thầy u tôi mới xây theo kiểu bề thế cao ráo (8). Tuy thế, cả thầy cả u tôi vẫn trung thành theo lối một tầng kéo thành nhiều gian hơn là xây thêm tầng nữa. Vậy mà Hoa Viên tửu lâu lại khác biệt hẳn khi được xây thành hai tầng gác mái, bốn dãy nhà dưới hợp thành hình chữ khẩu theo lối kiến trúc người Hoa. Trông khu này đã đủ biết chủ lẫn quan viên vào chơi chẳng phải dạng nghèo hèn gì cho cam.

– Ôi!

Mải nhìn trước ngó sau, không cẩn thận tôi va phải một cô gái đi ngược lối vào. Chỉ thấy khăn tay của cô nàng rơi xuống dưới đất. Tôi vội vàng nhặt lên đưa tạ lỗi. Tấm khăn làm bằng lụa mỏng, thêu hai chữ Hán mềm mại, điểm xuyết những bông mai xanh trên đó. Tôi ngước lên nhìn cô gái nọ rồi cúi đầu tạ lễ:

– Xin tiểu thư thứ lỗi! Tôi chẳng may lỡ va phải tiểu thư đây.

Người con gái kia gương mặt tròn đầy phúc hậu, mi thanh mục tú, làn da hơi ngả màu ngà khỏe khoắn lại mịn màng như sứ, mắt hạnh vừa trong vừa dịu dàng lại đang hoen đỏ như mới khóc xong. Chà, phải thời tôi là cũng cỡ hot girl chứ đùa.

– Cô chớ ngại. Cũng là lỗi của tôi không để ý trước sau.

Đã vậy giọng nói còn thánh thót như chim hót chứ. Tôi hơi ngẩn người nhìn nàng ta nhận khăn tay rồi quay người rời đi cùng đứa hầu gái kế bên. Y phục lam làm từ tơ lụa, búi tóc cao cài hai ba chiếc trâm hoa bạc như thế kia hẳn cũng phải là con gái gia đình khá giả. Một điểm đặc biệt nữa là tôi thấy trên búi tóc của cô ấy còn có có một chiếc trâm bạc sáng loáng khác biệt hẳn với những loại trâm khác, khảm hình một cành bích đào đang nở trông vô cùng tinh xảo.

– Con gái ông đồ Lý Cẩn đó cô, chính là thanh mai trúc mã của cậu nhà, cô Thanh Giang đó ạ.

– Xinh thế này mà không cưới về đúng tiếc của. – Tôi lầm bẩm cho mình mình nghe, rồi quay ra thắc mắc với cái Mai. – Mà sao lại nhiều người đeo trâm cài hình nhánh cây thế nhỉ? Khi nãy đi qua chợ cũng thấy có mấy người có, nhưng không ai sánh lại độ cầu kỳ bằng cái trâm của cô Thanh Giang kia.

Lúc này người hầu bàn trong tửu lâu đã bước ra chào khách, tôi thưa danh tính rồi để người ta dẫn vào bên trong. Nghe nói công tử Hữu Khanh đã tới đang chờ tôi sẵn ở biệt viện phía sau sảnh chính. Nhân dọc đường đi, cái Mai đi hầu theo sau cũng tiện miệng nhỏ giọng kể chuyện:

– Dạ, cái trâm hình nhánh bích đào đó là phần thưởng dành riêng cho bậc hoa khôi trong kinh kỳ hàng năm cô ạ. Cô Thanh Giang đây là một trong số hoa khôi năm nay nên mới có chiếc trâm đó, còn những tiểu thư cô gặp lúc đi chợ chỉ là phường học đòi làm nhái lại thôi.

Tôi gật gù, ra là vậy. Theo dấu gã hầu bàn, tôi với cái Mai lúc này đi ngang qua sảnh chính tính theo lối hành lang mé phải mà di chuyển sang hậu viện. Tiếng đàn tranh, đàn nguyệt ngày càng réo rắt cùng tiếng cô đầu nào ngâm nga lẫn trong những âm thanh cười nói ngả ngớn của quan khách. Ngoảnh mặt trông ra, khu nhà chính của Hoa Viên tửu lâu được trang hoàng bày trí tráng lệ với những bụi hoa cỏ độc lạ giữa phòng, từng chiếc bàn tròn lớn đặt xung quanh sân khấu đều đã chật kín người ngồi. Tuy thế, ánh sáng trong này lại tù mù lạ, những hộp đèn bọc vải treo trên những cột nhà phả ra một màu vàng nhàn nhạt chỉ đủ soi tỏ khoảng đất nhỏ chung quanh. Quan khách hầu như ngồi trong cái bóng tối yên ả đó đùa giỡn nhau, xì xầm trò chuyện tâm tình hoặc cùng trông lên bục sân khấu thưởng nhạc. Len lén đi nép sang bên phải sảnh theo gã hầu bàn, tôi cố rảo nhanh để bước kịp chân gã.

– Chuông khánh còn chẳng ăn ai, tốt nhất nên biết điều tránh xa cậu Hữu Khanh ra.

– Chết trẻ còn hơn lấy lẽ, chỉ tội cho cô Thanh Giang hồng nhan bạc phận.

– Chớ có tưởng bở trèo lên làm Bà Cả nhà Thị Lang là dễ!

Chẳng biết một bã trà từ đâu bay ra đập vào vạt váy của tôi, làm ướt mất một mảng. May mà nay mặc chiếc áo màu thẫm nên không mấy lộ. Tôi ngước lên muốn tìm ra ai là kẻ ném nhưng thật chẳng sao tìm nổi, lại thêm thứ ánh sáng tù mù, tất cả chỉ thấy những bóng lưng đen đúa của các mệnh phụ cùng văn nhân đang giỡn cợt, chỉ trỏ đùa vui với nhau. Cái Mai đứng bên bất bình tính chửi đổng lên một trận nhưng tôi đã nhanh hơn, vội níu tay nó rảo bước theo dấu người hầu bàn. Một điều nhịn chín điều lành, vả lại tôi không có hứng dành sự chú ý của mấy cô ả đào đang hát trên sân khấu.

Đi hết đoạn hành lang thoáng gió khác hẳn không khí ngột ngạt ban nãy, tôi cũng tới được dãy nhà phía sau vườn yên tĩnh. Gã hầu bước nhanh vào khu nhà dưới, rồi dừng lại ở một căn phòng thứ hai, chậm chạp gõ cửa thưa bẩm với người bên trong. Khi tôi bắt kịp gã thì có vẻ gã đã thưa chuyện xong rồi, cửa buồng cũng vì thế mà mở sẵn đợi người bước qua. Tôi nhìn cái Mai phía sau, khẽ gật đầu với tên hầu rồi chúng tôi dắt díu đi vào trong phòng cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com