Chiếc lồng vàng
Ngày cưới của Yeonjun và Soobin diễn ra lộng lẫy, xa hoa đúng chuẩn của một đại gia. Nhưng với Yeonjun, đó lại là cảm giác vừa như mơ, vừa ngột ngạt. Em tự hỏi, liệu cuộc đời mình có thực sự bước sang một chương mới hạnh phúc hơn, hay chỉ là bước chân vào một chiếc lồng vàng đẹp đẽ?
Yeonjun thả mình xuống sofa trong căn penthouse rộng lớn, đôi chân trần chạm sàn đá lạnh. Cả người em mệt mỏi sau một ngày dài tiếp khách, nhưng không thể phủ nhận cảm giác thoải mái khi được rũ bỏ đôi giày.
Soobin từ trong bếp bước ra, trên tay là một ly nước ấm. Hắn nhìn thấy đôi chân trần của Yeonjun, lông mày khẽ nhíu lại.
"Yeonjun, sàn nhà lạnh. Sao em không mang tất?"
Yeonjun ngẩng đầu lên, định trả lời bâng quơ thì đã thấy Soobin ngồi xuống trước mặt mình. Hắn cẩn thận cầm đôi tất len từ trên ghế, nhẹ nhàng nâng chân em lên, bắt đầu xỏ vào từng ngón.
"Hở, anh làm gì vậy?" Yeonjun lắp bắp, ngượng ngùng rụt chân lại.
"Ngồi yên." Soobin ra lệnh, giọng nói trầm thấp nhưng đầy dịu dàng. "Từ giờ trở đi, em phải chăm sóc sức khỏe. Không được để lạnh chân."
Yeonjun ngẩn người nhìn hắn. Một người đàn ông như Soobin, từng là biểu tượng của quyền lực và sự lạnh lùng, giờ lại ngồi đây, cúi đầu xỏ tất cho em. Cảm giác ngọt ngào xen lẫn bối rối khiến tim em đập nhanh.
"Anh chiều tôi quá vậy?" Yeonjun cười trêu, nhưng trong lòng lại âm ỉ một nỗi lo không tên.
"Chiều em là chuyện đương nhiên." Soobin xong việc thì đứng dậy, đặt ly nước ấm vào tay em. "Uống đi, tốt cho dạ dày."
Yeonjun nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông trước mặt. Em không quen với việc được đối xử tử tế như vậy, nên cảm giác cứ như một giấc mơ không thật.
Sau bữa tối, Soobin và Yeonjun ngồi bên nhau trên sofa. Soobin đưa tay vuốt tóc em, nhẹ nhàng hỏi:
"Yeonjun, em đã bao giờ nghĩ đến chuyện đi học tiếp chưa?"
Yeonjun ngạc nhiên. "Học? Ý anh là học lên đại học à?"
Soobin gật đầu. "Tôi biết em đã phải bỏ học sớm vì hoàn cảnh, nhưng giờ không còn ai cản trở em nữa. Tôi muốn em có cơ hội học hành đàng hoàng, không chỉ vì em mà còn vì con của chúng ta."
Yeonjun trầm ngâm, đầu ngả vào vai hắn. "Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng... tôi sợ. Tôi sợ không theo kịp người ta, sợ bị chê cười."
Soobin siết chặt tay em. "Đừng sợ. Tôi sẽ giúp em. Tôi có thể thuê gia sư riêng, hoặc chính tôi sẽ dạy em. Em chỉ cần đồng ý."
Yeonjun nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh một tia hy vọng. Có lẽ, đây là cơ hội để em bắt đầu lại từ đầu, để không còn phải dựa vào người khác mà tự bước đi trên đôi chân của mình.
"Được rồi. Tôi sẽ thử." Yeonjun khẽ mỉm cười, lòng nhẹ nhõm hơn.
Khi Yeonjun chìm vào giấc ngủ, Soobin ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh mắt hướng về khung cảnh thành phố lung linh ánh đèn. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Yeonjun từ lần đầu gặp nhau.
Hắn đã biết đến Yeonjun từ trước khi em chủ động tiếp cận hắn tại quán bar. Một người như Soobin, làm gì cũng phải chắc chắn. Trước khi để Yeonjun bước vào cuộc đời mình, hắn đã cho người điều tra mọi thứ về em: tuổi thơ mồ côi, những ngày tháng bươn chải để tồn tại, và cả cách em sử dụng nhan sắc để kiếm sống.
Soobin không khinh thường Yeonjun vì quá khứ đó. Ngược lại, hắn thấy thương em. Một người trẻ tuổi như vậy, lẽ ra phải được sống một cuộc đời bình yên, vô lo. Nhưng cuộc đời lại ép em phải trưởng thành quá sớm, phải đánh đổi tự trọng để mưu sinh.
Hắn biết Yeonjun không yêu hắn. Ít nhất, không phải ngay lúc này. Với Yeonjun, mối quan hệ của họ chỉ đơn thuần là lợi ích. Nhưng với Soobin, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Yeonjun, hắn đã biết mình muốn giữ em lại.
Soobin thở dài, lặng lẽ nhấp một ngụm rượu vang. Hắn không phải người tốt, cũng không phải kiểu người lãng mạn. Nhưng với Yeonjun, hắn sẵn sàng làm tất cả.
"Yeonjun, anh thích em." Soobin khẽ thì thầm, như nói với chính mình.
Sáng hôm sau, Yeonjun tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Soobin. Hắn vẫn ngủ say, gương mặt thư thái khiến tim em khẽ nhói lên.
"Choi Soobin, anh đúng là một người đàn ông khó hiểu." Yeonjun thì thầm. Em không biết tình cảm của mình dành cho Soobin là gì, nhưng ít nhất, em biết rằng mình không hối hận khi để hắn bước vào cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com