Chương 13
Tim bỗng thót lại, Ninh Thư thực sự bị dọa đến mức hồn phi phách tán.
Cậu khẽ mím môi, hai tay ôm lấy bụng, sắc mặt tái nhợt hẳn đi.
Nhiếp chính vương nhíu mày, đưa tay vòng qua người vị tiểu hoàng đế, ôm chặt vào lòng. Đôi lông mày hơi chau lại: "Bị thương chỗ nào?"
Ninh Thư lúc này mới hoàn hồn, khi thấy đôi mắt đen kịt của người đàn ông đang chăm chú nhìn mình, đầu óc bỗng trống rỗng, không biết phải phản ứng thế nào.
Mà Hách Liên Vũ đương nhiên cũng nhận ra động tác kỳ lạ của tiểu hoàng đế.
Y khựng lại, nhíu mày nhìn xuống bụng cậu.
Ninh Thư nhận thấy ánh mắt ấy, lập tức hoảng loạn, vội buông tay khỏi bụng, ấp úng: "...Trẫm không sao."
Nhưng rõ ràng là có tâm quỷ, không dám ngẩng mặt nhìn thẳng.
Hách Liên Vũ không nói gì, chỉ đưa bàn tay lớn đặt lên bụng cậu. Cái chạm ấy khiến toàn thân Ninh Thư cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Nhiếp chính vương trầm giọng hỏi: "Có phải chỗ này đau?"
Ninh Thư cứng ngắc, không dám lên tiếng, chỉ sợ bị phát hiện sự bất thường.
Bàn tay kia nhẹ nhàng xoa lên vùng bụng, chuyển động từ tốn. Một tay khác vòng qua eo, không cho cậu thoát ra.
"Hoàng thượng quả nhiên kiều quý, chỉ chạm nhẹ đã kêu đau."
Ninh Thư thầm thở phào, thấy đối phương không nghi ngờ, đành ngoan ngoãn để y làm gì thì làm.
Chỉ là bàn tay ấy xoa lên bụng khiến cậu có cảm giác kỳ lạ.
Từng đợt rùng mình nổi lên, nhưng lại pha lẫn chút nóng ran khó tả.
Không biết có phải ảo giác không, Ninh Thư bỗng thấy ấm áp lạ thường, dễ chịu hơn hẳn mọi ngày.
Hách Liên Vũ thấy tiểu hoàng đế hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, trong lòng dấy lên xúc động. Y không kiềm được mà khẽ chạm môi vào vành tai cậu, nào ngờ vị hoàng đế trẻ tuổi lập tức giãy giụa, vừa giận dữ vừa sợ hãi, muốn tránh mà không dám.
Ánh mắt y tối sầm, lên tiếng: "Từ nay Hoàng thượng không được tránh mặt thần nữa."
Sau khi nhiếp chính vương rời đi.
Ninh Thư ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vốn dĩ thể chất đã yếu, giờ đây tinh thần càng thêm bất ổn. Cảm giác buồn nôn lại ập đến, cổ họng nghẹn ứ khó chịu.
Cậu không tự chủ được mà đưa tay xoa lên bụng. Lòng đầy do dự.
Cậu biết đứa bé này không nên giữ lại, phải bỏ đi thôi.
Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nghĩ tới việc đó, tim lại thắt lại, không nỡ quyết định.
Ninh Thư hoang mang tự hỏi: "Vậy mình có nên sinh nó ra không? Nhưng sinh thế nào đây?"
Cậu là hoàng đế, giữa hoàng cung đầy rẫy con mắt dò xét, bụng rồi sẽ to lên, lúc ấy biết giải thích sao đây?
Thái hậu liệu có qua mắt được không?
Hàng loạt vấn đề ập đến. Tâm trạng bất an khiến Ninh Thư trì hoãn nhiều ngày.
Hách Liên Vũ tuy không đến mỗi ngày, nhưng cách hai ba ngày lại xuất hiện.
Mỗi lần như vậy, Ninh Thư đều lo sợ đến mất ăn mất ngủ.
Giữa lúc ấy, Thái hậu lại đến điện của cậu, ép phải sớm tuyển phi tần. Hậu cung trống không, chỉ tổ thành trò cười cho thiên hạ.
Ninh Thư không đáp, trong lòng đắng nghẹn: "Cái thân này còn thành trò cười hơn nữa là..."
Khi thai được hai tháng, những cơn nghén đã dịu đi phần nào.
Ninh Thư có thể ăn được chút đồ, tinh thần cũng khá hơn.
Nhưng Thái hậu dường như quyết tâm ép cậu lập phi tần, thậm chí không báo trước đã đem chân dung các mỹ nhân tới.
Còn muốn đưa Triệu Tú Nhi lên ngôi hoàng hậu.
Ninh Thư siết chặt tay, nếu không vì Triệu Tú Nhi, cậu đã không... không đến nỗi xảy ra chuyện ấy với Hách Liên Vũ, càng không thể mang thai hắn.
Cậu nhất quyết không lập nàng ta.
Không biết có phải trời xui đất khiến không, ba ngày sau, nhà họ Triệu xảy ra chuyện mất mặt.
Triệu Tú Nhi bị người hầu bắt gặp đang trần truồng cùng một nam tử.
Thái hậu tức giận đến mức ngay cả nhà họ Triệu vào cầu xin cũng thẳng thừng cự tuyệt. Bà còn suýt ngã bệnh vì việc này.
Việc hôn sự của Ninh Thư tạm thời gác lại. Lúc này, cậu đang ăn mấy món chua do thái giám dâng lên, bỗng nghe tin nhiếp chính vương cầu kiến.
Hách Liên Vũ ngày càng lộng quyền, chưa đợi tuyên triệu đã tự ý xông vào.
Ninh Thư toàn thân cứng đờ, gương mặt tái mét nhìn y, không vui nói: "Nhiếp chính vương không còn để trẫm vào mắt nữa sao?"
Rồi lùi người về phía sau.
Hách Liên Vũ làm ngơ, tiến thẳng tới, khi thấy món chua trên bàn, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm, y lên tiếng: "Hoàng thượng từ khi nào thích ăn đồ chua thế này?"
Ninh Thư tim đập loạn xạ.
Cậu nắm chặt tay, gượng trấn tĩnh, ánh mắt lảng tránh, cúi đầu nói: "Trời nóng, trẫm chán ăn, chẳng lẽ việc này cũng liên quan đến nhiếp chính vương?"
Hách Liên Vũ vẫn không rời mắt, giọng trầm khàn: "Thần nghe nói Hoàng thượng sắp lập hậu?"
Ninh Thư thấy y không nghi ngờ gì khác, mới dám thở phào.
Cậu đáp: "Đúng vậy thì sao?"
Trước đây cậu còn biết sợ y đôi phần, nhưng từ sau chuyện ấy, trong lòng chỉ còn sự phẫn nộ, làm sao có thể nhìn mặt được?
Hách Liên Vũ nghe vậy, ánh mắt càng thêm âm trầm.
"Hoàng thượng lập phi tần xong, liệu có thể làm chuyện phòng the?"
Ninh Thư thấy y công khai sỉ nhục mình, sắc mặt bừng bừng tức giận: "Chuyện của trẫm, cần gì ngươi quản?"
Hách Liên Vũ bước vội tới, một tay kéo cậu vào lòng, giọng trầm khàn: "Thần từng có một đêm mây mưa với hoàng thượng. Vậy theo hoàng thượng, có liên quan đến thần không?"
Nghe y nhắc lại chuyện đêm đó, Ninh Thư giận đến mắt đỏ ngầu, nhưng lại không dám giãy giụa mạnh. Cậu chỉ có thể dùng nắm đấm đập vào ngực y, giọng run run: "Buông ta ra! Đồ khốn nạn!"
Hách Liên Vũ thân hình cao lớn, lại trải qua nhiều năm sống trong quân ngũ. Những nắm đấm yếu ớt kia chẳng khác nào gãi ngứa.
Ngược lại, chính Ninh Thư là người thấy đau tay trước.
Cậu sững người, vừa sợ vừa giận: "Người này sao cứng như đá vậy?"
Không hiểu sao lại nhớ đến hôm đó, cậu tức quá cắn mấy cái lên người y. Ai ngờ Hách Liên Vũ mắt càng đỏ hơn, nhìn cậu chằm chằm rồi càng lúc càng thô bạo...
Toàn thân cậu run lên, không thốt nên lời.
Hách Liên Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tiểu hoàng đế - da thịt non nớt đến mức hơi mạnh tay là có thể bầm tím.
Ánh mắt y tối sầm, hỏi: "Hoàng thượng thực sự muốn lập phi tần?"
Ninh Thư tránh ánh nhìn ấy, mím môi đáp lạnh lùng: "...Đúng vậy thì sao?"
Cậu không tin nhiếp chính vương dám làm gì mình.
Hách Liên Vũ không nói gì, chỉ tay siết chặt hơn.
Ninh Thư nhìn y, ánh mắt vừa kinh hãi vừa khinh ghét.
Ánh nhìn ấy như dao cứa vào tim y. Hách Liên Vũ trầm giọng: "Thần còn chưa lấy vợ, hoàng thượng dựa vào đâu mà lập phi?"
Ninh Thư choáng váng trước logic kỳ quặc này: "Liên quan gì đến ngươi!"
Hách Liên Vũ nhìn sâu vào mắt cậu, thản nhiên nói: "Chỉ sợ hoàng thượng không thể lập phi được đâu."
Thực ra Ninh Thư không muốn lấy vợ, chỉ là thấy thái độ của nhiếp chính vương nên tức giận, cố ý nói ngược ý y.
Nghe câu này, cậu sửng sốt: "Ý ngươi là gì?"
Hách Liên Vũ không trả lời, chỉ khẽ nheo mắt rồi lại xoa lên bụng cậu.
Ninh Thư giật mình toát mồ hôi lạnh, suýt nữa nhảy dựng lên.
Bỗng y khẽ thở dài bên tai: "Bụng hoàng thượng đã đỡ đau chưa..."
Gương mặt Hách Liên Vũ chợt âm u. Đó là lỗi của y, nếu cẩn thận hơn, tiểu hoàng đế đã không bị đau.
Bàn tay lớn ấm áp áp lên bụng khiến Ninh Thư hoảng sợ, vội đẩy ra: "Đừng đụng vào trẫm!"
Giờ cậu đã mang thai hai tháng. Bụng tuy chưa lộ rõ nhưng đã hơi nhô lên.
Thấy tiểu hoàng đế kháng cự kịch liệt, Hách Liên Vũ bỗng thấy lòng tối sầm.
Y xoay xoay ngón tay, tự hỏi có phải ảo giác không khi thấy thân hình cậu có vẻ đầy đặn hơn.
Nhưng nghĩ vậy cũng tốt. Béo chút còn hơn suốt ngày yếu đuối, gió thổi cũng ngã.
Hơn nữa... ôm cũng thích hơn.
Ninh Thư thở gấp, nhất quyết không cho y chạm vào bụng. Sợ bị phát hiện, cậu liên tục đòi xuống, vừa cắn vừa đánh.
Hách Liên Vũ bỗng dừng tay, mắt tối lại. Không biết có phải ảo giác không mà tính tình tiểu hoàng đế gần đây càng lúc càng hung hăng.
Y nâng cằm cậu lên. Đối diện đôi mắt ướt át đầy sợ hãi.
Giọng trầm khàn, gương mặt tuấn tú đột nhiên lạnh lùng: "Ngoan ngoãn chút."
Giọng nói ấy khàn đặc.
Ninh Thư chợt nhận ra điều gì, người cứng đờ: "...Ngươi... định làm gì trẫm?"
Cậu khiếp sợ. Nếu Hách Liên Vũ cưỡng ép, cậu không thể chống cự.
Chẳng lẽ sau khi bị hãm hại, cậu phải hét lên rằng mình đang mang thai của y?
Môi cậu run rẩy.
Hách Liên Vũ chợt thấy có gì lạnh lẽo rơi trên da. Ngước lên nhìn, y càng thêm u ám.
Tay nắm chặt cằm nhỏ.
Nhìn tiểu hoàng đế khóc không thành tiếng, vừa sợ vừa hoảng.
Đôi mắt mở to nhìn y đầy phòng bị.
Hách Liên Vũ gạt đi cảm giác nóng rực trong người, hỏi: "Khóc cái gì?"
Ninh Thư vừa lau nước mắt vừa nói: "Trẫm... trẫm là quân vương một nước... không khóc..."
Nhưng nước mắt vẫn tuôn như mưa. Như con thỏ non.
Hách Liên Vũ đăm đăm nhìn, đưa tay thô ráp lau nước mắt cho cậu.
"Thần sẽ không làm gì hoàng thượng, xin yên tâm."
Bàn tay chai sần nhẹ nhàng lau từng giọt lệ.
Ninh Thư chợt mơ hồ.
Lại thầm nghĩ: "Nhiếp chính vương quả nhiên chỗ nào cũng cứng."
Ngay cả bàn tay cũng thế.
Chỉ lau nước mắt thôi mà như muốn trầy da.
Cậu bỗng thấy ấm ức.
Vội gạt tay y ra, giọng còn nghẹn ngào: "Buông... buông trẫm xuống..."
Sợ bị ôm thêm sẽ lộ bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com