Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vốn dĩ thân thể cậu đã yếu ớt, thường xuyên phải uống thuốc, lần này bệnh lại càng thêm dữ dội. Đến buổi chầu cũng không thể tham dự, chỉ có thể nằm mềm nhũn trên giường.

Thái hậu biết được đầu đuôi câu chuyện, không khỏi tức giận, quở trách: "Nhiếp chính vương này thật to gan, dám khiến Hoàng thượng kinh hãi như vậy."

Gương mặt bà vô cùng khó coi, trong mắt lóe lên chút hận ý.

Năm xưa Tiên đế vô cùng coi trọng đứa con hoang này, nếu không phải vì không phải máu mủ ruột rà, sợ rằng đã truyền ngôi cho nó rồi. Đây cũng chính là lý do Thái hậu luôn xem Hách Liên Vũ như cái gai trong mắt.

"Vừa về kinh thành đã ngang ngược không coi trời đất ra gì, coi thường Hoàng thượng, hắn ta chẳng lẽ thật sự muốn tạo phản?"

Thái hậu tức giận ném chiếc chén trong tay xuống đất.

Ninh Thư ho mấy tiếng, nói: "Mẫu hậu, nhiếp chính vương cũng không cố ý..."

Cậu nói tốt cho Hách Liên Vũ là bởi vì Thái hậu xem y như cái gai trong mắt, chắc chắn sẽ lợi dụng chuyện này làm khó dễ. Mấy năm trước, Thái hậu đã dùng thủ đoạn hèn hạ đuổi Hách Liên Vũ đi.

Nếu Hách Liên Vũ chỉ oán hận trong lòng thì còn nhẹ, đáng sợ nhất là y sẽ ghi hận Thái hậu.

Ninh Thư muốn hoàn thành nhiệm vụ sẽ càng khó khăn hơn.

Thái hậu lạnh lùng nói: "Hoàng thượng còn nhỏ, tự nhiên không hiểu được ân oán này. Ai gia xem hắn rõ ràng là đã oán hận ai gia..." Trong mắt bà lóe lên nỗi sợ hãi chính mình cũng không nhận ra, hận hận nói: "Ai gia sẽ không để hắn đắc ý."

Ninh Thư không nhịn được nói: "Mẫu hậu, nhiếp chính vương có dũng có mưu, sao chúng ta không thu phục hắn làm người của mình?"

Thái hậu thản nhiên nói: "Ninh nhi, ai gia đã nói với con, giang sơn này họ Ninh, chỉ cần ai gia còn sống một ngày, sẽ không để nó trở thành của người khác."

Thiếu niên mấp máy môi, lại ho mấy tiếng: "Là trẫm thân thể quá yếu, không liên quan đến nhiếp chính vương, xin mẫu hậu đừng so đo với hắn."

Thái hậu dường như cảm thấy khó tin: "Ninh nhi, con thật sự muốn nói tốt cho Hách Liên Vũ đó sao?"

Ninh Thư cũng cảm thấy lời nói này có chút không ổn, do dự một chút rồi nói: "Nhiếp chính vương vừa về kinh, trẫm không biết trong lòng hắn nghĩ gì, chỉ sợ mẫu hậu sẽ chịu thiệt."

Sắc mặt Thái hậu lúc này mới khá hơn, xoa đầu cậu nói: "Ai gia tự biết phân xử."

Ninh Thư sợ Thái hậu lại làm gì, lại khuyên vài câu.

Thái hậu sắc mặt lại khó coi, thấy hoàng đế ho đến đỏ cả mặt, đành bỏ qua: "Lần này ai gia không tính toán với hắn, nếu còn lần sau, ai gia sẽ không dễ dàng như vậy."

Thái hậu ở lại một lúc rồi về cung.

Bà vừa đi, thái giám đã báo tin nhiếp chính vương cầu kiến.

Ninh Thư giật mình, dường như không ngờ Hách Liên Vũ lại vào cung thăm cậu.

Cậu nghĩ đến con thỏ bị y giết hôm qua, khẽ mím môi, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi.

Nhưng cũng không thể từ chối.

Đành bảo thái giám cho người vào.

Hách Liên Vũ hôm nay vốn định đi chầu, nào ngờ hoàng đế bệnh. Y nghĩ đến thân hình gầy yếu của cậu, không khỏi cười khẩy, cảm thấy tiểu hoàng đế này quá yếu ớt.

Lại nghĩ đến vẻ mặt tái nhợt của thiếu niên hôm qua, trong lòng động, bèn vào cung.

Đợi ở ngoài điện mấy khắc, Hách Liên Vũ bước vào.

Chỉ thấy tiểu hoàng đế nằm trên giường: "Trẫm thân thể không khỏe, không thể đứng nói chuyện với nhiếp chính vương được."

Hách Liên Vũ nhướng mày, bước tới.

Ninh Thư cũng không ngờ y lại táo bạo như vậy, đám thái giám trong điện cũng sửng sốt, nhưng lại có chút e dè.

"Vương gia..."

Hách Liên Vũ thản nhiên nói: "Thần chỉ là trong lòng áy náy, đặc biệt đến tạ tội với Hoàng thượng."

"Như vậy cũng không được sao?" Y nói vậy, nhưng không hề có ý định dừng bước.

Đôi mắt đen kịt của đàn ông nhìn sang.

Ninh Thư bị y nhìn có chút không tự nhiên.

Thiếu niên lúc bệnh còn yếu ớt hơn bình thường. Cái cổ trắng nõn kia, tựa như chỉ cần nhẹ nhàng nắm một cái là gãy, vô cùng mỏng manh.

Hách Liên Vũ thấy cậu ho mấy tiếng, đôi má ửng đỏ như tô son, thêm mấy phần diễm lệ. Đẹp vô cùng.

Đôi mắt đàn ông không chút kiêng dè nhìn chằm chằm.

Ninh Thư bị ánh mắt ấy nhìn có chút bối rối, lên tiếng: "Không biết nhiếp chính vương nói tạ tội là có ý gì?"

Hách Liên Vũ ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt cậu, ý vị thâm trầm nói: "Thần hôm qua vô ý khiến Hoàng thượng kinh hãi, nên mới vào cung tạ tội."

Ninh Thư giật mình.

Cảm thấy câu nói này ẩn ý sâu xa.

Đàn ông kia dường như đang chế giễu sự yếu ớt của cậu.

Ninh Thư không khỏi bực bội, giọng nói cũng mang chút bất mãn: "Trẫm đương nhiên không bằng được nhiếp chính vương, con thỏ kia đâu có trêu chọc ngươi, ngươi muốn giết là giết."

Hách Liên Vũ bình thản nói: "Con thỏ đó sớm muộn gì cũng chết, chẳng lẽ Hoàng thượng còn muốn nuôi thứ đó sao?"

Ninh Thư không nói gì.

Ý của Hách Liên Vũ cậu đương nhiên hiểu, cậu là thiên tử, lại muốn nuôi thỏ - thứ yếu đuối như vậy.

Nếu thừa nhận, chẳng phải là đúng như ý y sao.

Ninh Thư trong lòng ngột ngạt: "...Trẫm không muốn nuôi, trẫm chỉ thấy con thỏ đó có chút đáng thương thôi."

Hách Liên Vũ mỉm cười, không vạch trần tâm tư nhỏ bé của thiếu niên.

Y cảm thấy tiểu hoàng đế này càng ngày càng thú vị, loại phụ nữ kia lại có thể nuôi dưỡng đứa con như vậy, thật hiếm có.

Ninh Thư thấy đàn ông cứ nhìn chằm chằm mình, rồi giơ tay lên.

Cậu sửng sốt.

Hách Liên Vũ xoa má cậu, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng: "Hoàng thượng như vậy so với lúc nãy đẹp hơn nhiều."

Bàn tay đàn ông vì nhiều năm cầm kiếm và vũ khí, có chút thô ráp.

Đầy vết chai.

Ninh Thư bị cử chỉ táo bạo này của y làm cho giật mình, không nhịn được né tránh, tức giận nói: "Xin nhiếp chính vương... tôn trọng trẫm một chút..."

Hách Liên Vũ thu tay về, không nói gì. Nhưng đôi mắt vẫn đen kịt.

Ninh Thư có chút bất an, đảo mắt nhìn sang thái giám không xa.

Tên thái giám theo hầu tiểu hoàng đế nhiều năm, tự nhiên là người có mắt, vội vàng nói: "Bẩm Hoàng thượng, ngài nên uống thuốc rồi."

Hách Liên Vũ không biết có ngụ ý đuổi khách hay không.

Hỏi: "Hoàng thượng uống thuốc gì vậy?"

Thái giám cẩn thận trả lời: "Là thuốc phong hàn, Hoàng thượng đêm qua ra mồ hôi, hôm nay bị nhiễm lạnh."

Hách Liên Vũ hơi kinh ngạc, không ngờ tiểu hoàng đế còn yếu ớt hơn tưởng tượng.

Y lên tiếng: "Đem thuốc lên đi."

Ninh Thư thấy y không có ý định rời đi, cũng không tiện ra lệnh. Cậu có chút mơ hồ, không biết y có ý gì, chẳng lẽ như Thái hậu nói, vì cậu là con trai bà, Hách Liên Vũ liền ghét luôn cả cậu?

Không lâu sau, thái giám bưng thuốc tới.

Nhưng bị Hách Liên Vũ đón lấy. "Bổn vương sẽ làm."

Thái giám nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư đành nói: "Lui xuống đi."

Hách Liên Vũ cầm bát thuốc, thổi nhẹ, khi thấy mứt để bên cạnh, hơi nhướng mày nói: "Hoàng thượng sợ đắng sao?"

Ninh Thư không nói gì.

Khi mới đến đây, cậu uống thuốc là muốn nôn. Bởi vì quá đắng, không có mứt ăn kèm, gần như không uống nổi.

Nhưng bị Hách Liên Vũ nói ra.

Cậu cảm thấy y cố ý làm vậy.

Không nhịn được mím môi, nói: "Trẫm không sợ đắng."

Hách Liên Vũ cười khẩy, đưa thuốc tới.

Ninh Thư bàn tay nắm chặt, nhìn chằm chằm bát thuốc một lúc.

Hách Liên Vũ nhìn cậu, nói: "Nếu Hoàng thượng sợ đắng, có thể ăn một miếng mứt trước."

Ninh Thư nhìn y.

Rồi cúi đầu, trực tiếp uống cạn bát thuốc.

Thuốc vô cùng đắng, cậu suýt nữa đã nôn ra.

Nhưng Ninh Thư vẫn nhịn được.

Hách Liên Vũ hơi nheo mắt, nhìn thiếu niên mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn cố uống hết thuốc.

Không nhịn được trầm giọng nói: "Đã đắng, sao còn phải nhịn?"

Ninh Thư không nói gì.

Nếu y không tới, cậu đã không phải uống thuốc kiểu này. Lại có chút hối hận, cảm thấy đã là xấu hổ, sao còn phải đối đầu với người khác, tự mình chịu khổ.

Cậu mím môi, đưa tay ra: "Trẫm tự uống."

Hách Liên Vũ mắt hơi tối, nhưng lại đưa bát sang một bên.

"Hoàng thượng chê thần là kẻ thô lỗ sao?"

Ninh Thư nhìn y: "Trẫm không có ý đó, trẫm sao có thể để nhiếp chính vương làm việc của nô tài."

Hách Liên Vũ lại nói: "Hoàng thượng là thiên tử, thần là bề tôi, hầu hạ Hoàng thượng cũng là lẽ đương nhiên."

Nói xong, y lại múc một thìa. Lần này lại cầm lấy miếng mứt.

Ninh Thư cứng đầu, cậu đã nói không ăn rồi. Không thể nói trước quên sau, huống chi còn là trước mặt Hách Liên Vũ.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

Hách Liên Vũ đôi mắt đen nhìn chằm chằm, môi mỏng khẽ nhếch: "Nếu Hoàng thượng không ăn, thần đành phải ép Hoàng thượng ăn vậy."

Ninh Thư thấy thân hình đầy áp lực của y tiến lại gần, trong lòng hoảng hốt.

Vội vàng đưa miếng mứt vào miệng ngậm.

Hách Liên Vũ thấy vậy, mới lại ngồi xuống.

Ăn mứt xong, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Ninh Thư nghĩ, cậu không nên đối đầu với nhiếp chính vương.

Thiếu niên uống thuốc, môi hơi đỏ, khí sắc cũng tốt hơn.

Hách Liên Vũ nhìn chằm chằm đôi môi, yết hầu khẽ động.

Ninh Thư phát hiện có người nhìn mình, không khỏi ngẩng đầu, liền thấy đàn ông chăm chú nhìn mình, không biết đang nghĩ gì.

Trong lòng cậu có cảm giác kỳ lạ.

Nhưng không nói rõ được là kỳ lạ ở đâu.

Đành uống cạn bát thuốc.

Nhưng Hách Liên Vũ hoàn toàn không có ý định rời đi.

Ninh Thư không nhịn được nói: "Nhiếp chính vương, trẫm muốn nghỉ ngơi rồi."

Hách Liên Vũ đôi mắt đen nhìn cậu, thản nhiên nói: "Hoàng thượng vừa uống thuốc xong, sao có thể nghỉ ngay được, ít nhất phải đợi thuốc ngấm đã."

Ninh Thư không nói được lời nào.

Không biết có phải do uống thuốc hay không, cậu cảm thấy người nóng bừng, lại đắp chăn, không nhịn được lén đạp ra.

Nhưng Hách Liên Vũ lại nhìn chằm chằm vào chân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com