Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Triệu Tú Nhi nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, không khỏi e thẹn và sợ hãi.

Nhưng nàng cũng không còn cách nào khác, vẫn nhớ như in lời Thái hậu thì thầm bên tai mấy ngày trước: "Chờ khi cháu với Hoàng thượng đã thành chuyện, còn sợ gì ngôi hoàng hậu bị trôi mất?"

Triệu Tú Nhi giật mình, dù sao nàng cũng là con gái, cần giữ gìn danh tiết: "Cô... việc này có ổn không?"

Thái hậu dịu dàng nói: "Có ai gia ở đây, cháu sợ gì? Đến lúc đó dù Hoàng thượng không muốn cưới, cháu cũng phải làm hoàng hậu."

Nghe xong, trong lòng Triệu Tú Nhi chỉ thấy rạo rực.

Đành cắn môi đồng ý.

Giờ thấy thiếu niên uống cạn chén trà, trong lòng nàng vừa sốt ruột vừa lo sợ.

Nghe nói Thái hậu bệnh, Ninh Thư tất nhiên phải đi thăm.

Nhưng đi được một đoạn, cậu đột nhiên dừng lại: "Trẫm nhớ... đây không phải đường đến Cẩm Tú Cung."

Nơi Thái hậu ở là Cẩm Tú Cung, cũng là nơi yên tĩnh và xa nhất trong hoàng cung.

Vừa dứt lời, thân thể cậu bỗng nóng bừng lên.

Ninh Thư hơi giật mình, ngay lập tức nhận ra một thân hình mềm mại áp sát vào, hương thơm đặc trưng của nữ tử cùng giọng nói ngọt ngào: "Biểu ca..."

Cậu đẩy nàng ra.

Nhưng cảm giác nóng bỏng trong người càng dữ dội hơn, đôi mắt cậu nhìn sang.

Dưới hàng mi dài, đôi mắt đen láy như hai viên ngọc quý.

Môi hồng răng trắng, vô cùng xinh đẹp.

Triệu Tú Nhi thấy thuốc đã phát tác, đã sớm đuổi hết nô tài đi, định đỡ người vào điện: "Biểu ca, người không khỏe sao..."

Ninh Thư hơi nhíu mày.

Cậu liếc nhìn Triệu Tú Nhi, nếu giờ còn không hiểu trong trà có thuốc thì quá ngu ngốc.

Cậu đẩy nàng ra: "Đừng... lại gần."

Triệu Tú Nhi lập tức đỏ mắt, ấm ức nói: "Biểu ca, cưới muội có gì không tốt?"

"Muội từ nhỏ đã muốn gả cho biểu ca rồi."

Ninh Thư không nói gì, cậu không phải kẻ biến thái, sao có thể cưới em họ có chung huyết thống?

Cậu loạng choạng lùi lại một bước.

Mím môi, rồi quay người bỏ đi.

Triệu Tú Nhi không ngờ thiếu niên lại bỏ đi, lập tức đuổi theo, muốn quấn lấy.

Ninh Thư đành đẩy nàng ngã, nhân lúc nàng sững sờ, quay người chạy mất.

Cậu trở về cung điện của mình.

Chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng nóng bỏng, như đang khao khát điều gì đó. Ninh Thư khó chịu cắn môi, muốn gọi thái y tới.

Nhưng chuyện này quá khó nói.

Ninh Thư vô thức dùng thân thể cọ xát, khi nhận ra, mặt đỏ bừng.

Hai tay nắm chặt, xấu hổ nghĩ.

Cậu không nên như vậy.

Ninh Thư nằm trên giường, cắn môi, cậu nhớ mình chỉ uống hai ngụm trà.

Chịu đựng qua sẽ ổn thôi.

Nhưng cậu không biết, Triệu Tú Nhi sợ một lần không thành, đã tìm loại thuốc mạnh nhất.

Thời gian trôi qua, người cậu càng thêm nóng bức khó chịu.

Ninh Thư thở gấp, đôi mắt ướt át long lanh, vô thức nắm chặt vật gì đó.

Bỗng nghe tiếng nô tài bên ngoài: "Bẩm Hoàng thượng, Nhiếp chính vương đến."

Ninh Thư sững người, một lúc sau mới tỉnh táo, sợ người ngoài nghe thấy gì, cố gắng trấn tĩnh nói: "Hôm nay trẫm không tiếp ai cả..."

Đôi mắt mơ hồ nhìn một điểm, vô thức kéo áo trên người.

Vừa kéo, vừa xấu hổ khẽ cọ xát.

Không biết bao lâu sau.

Ngoài cửa điện vang lên giọng trầm của Hách Liên Vũ: "Tại sao Hoàng thượng không tiếp ai? Hay là Hoàng thượng chỉ không muốn gặp thần?"

Ninh Thư trong lòng hoảng hốt, giọng nhiếp chính vương ngay ngoài cửa, như thể sắp bước vào.

Cậu hít sâu, nói: "Hôm nay trẫm không khỏe."

Hách Liên Vũ đứng ngoài cửa, đôi mắt đen kịt đầy suy tư nhìn vào, bình thản nói: "Hoàng thượng có cần gọi thái y không?"

Ninh Thư thấy y thật phiền.

Mím môi, thở gấp nói: "Trẫm đã gọi rồi..."

Hách Liên Vũ hơi nheo mắt, ý vị thâm trầm: "Nhưng thần nghe giọng Hoàng thượng có vẻ không ổn."

Ninh Thư im lặng.

Cậu nghiến chặt môi, nói nhiều sai nhiều.

Nghĩ Hách Liên Vũ không dám xông vào.

Đang chờ đợi, bỗng nghe nô tài hoảng hốt: "Vương gia, Hoàng thượng đã dặn không cho ai vào."

Hách Liên Vũ trầm giọng: "Nếu Hoàng thượng xảy ra chuyện, các ngươi gánh nổi không?"

Tên nô tài sững sờ, nghĩ đến dáng vẻ kỳ lạ của hoàng đế, không khỏi lo lắng.

Hách Liên Vũ đã giơ tay đẩy cửa, bước vào rồi đóng chặt lại.

Ninh Thư nghe tiếng cửa mở, giật mình nhìn thấy Hách Liên Vũ tiến đến.

Khi thấy tiểu hoàng đế trên giường, đôi mắt đen kia chớp động.

"Hoàng thượng bị... hạ thuốc?"

Ninh Thư thấy xấu hổ, ngồi dậy nói: "Ngươi vào làm gì?"

Hách Liên Vũ bước tới, cúi nhìn, áp đảo từ trên cao: "Thần đã nói, thần biết y thuật."

Ninh Thư nhìn y, do dự.

"Nhưng." Người đàn ông đôi mắt đen nhìn sang, nói: "Trước hết xin Hoàng thượng bảo mấy tên nô tài ngoài kia đừng vào."

Ninh Thư chần chừ.

Cuối cùng chọn tin tưởng nhiếp chính vương, giờ cậu không còn cách nào khác.

Hách Liên Vũ thấy tiểu hoàng đế mở miệng, mắt tối sầm, bước tới.

Thân hình cao lớn của y mang theo khí thế áp đảo, tựa như toát ra mùi máu tanh.

Ánh mắt nhìn tiểu hoàng đế đầy ham muốn.

Ninh Thư không hề hay biết, đôi mắt mơ hồ, thở gấp, cổ trắng nõn lộ ra, thoáng thấy cảnh sắc bên trong.

Hách Liên Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, mắt càng thêm tối.

Mấy ngày nay trong đầu y luôn hiện lên hình ảnh tiểu hoàng đế, giờ thấy vẻ quyến rũ đến cực điểm của đối phương, mặt đỏ ửng, tiếng rên rỉ vô thức, phần dưới bụng đã nóng bừng.

Ninh Thư mở to mắt ngơ ngác, cảm nhận bàn tay lớn của đàn ông tiến lại.

Rồi một thân hình nóng bỏng đè xuống.

Cậu tròn mắt nhìn, hoảng sợ: "Ngươi muốn làm gì?"

Hách Liên Vũ nắm cằm thiếu niên, đường nét nam tính đầy xâm lược.

"Thuốc trên người Hoàng thượng đã phát tác hoàn toàn, chỉ còn cách này."

Ninh Thư dù không biết y định làm gì, nhưng trong lòng hoảng hốt, không biết mình đang môi hé mở, mắt mơ mang đầy quyến rũ.

Khiến Hách Liên Vũ không kìm lòng được cúi xuống.

Ninh Thư khi nhận ra động tác của nhiếp chính vương, kinh hãi đến mức quên cả nói.

"Ngươi làm gì? Trẫm sẽ gọi người."

Hách Liên Vũ ngẩng lên, đôi mắt đen đầy ham muốn: "Thần làm gì, Hoàng thượng không rõ sao? Thần đang giúp Hoàng thượng giải thuốc."

Ninh Thư đầu óc hỗn loạn, nhưng biết đây là chuyện kinh thiên.

Cậu cố đẩy y ra.

Nhưng thân thể Hách Liên Vũ cứng như đá, huống chi cậu vốn đã yếu ớt, hoàn toàn vô dụng.

Ngược lại bị đàn ông nắm lấy tay: "Hoàng thượng chắc chắn muốn gọi người?"

Ánh mắt đó không chút tình cảm, nhưng Ninh Thư nhận ra ý đe dọa.

Bị nắm đau, cậu sợ hãi, mắt ướt lệ.

Một lúc sau mới nói: "Trẫm không cần ngươi giúp..."

Thấy tiểu hoàng đế thảm thương, Hách Liên Vũ càng thêm hưng phấn, nắm tay cậu bóp vào mông tròn.

Trầm giọng: "Thần sẽ không tiết lộ chuyện này... Huống chi thân thể Hoàng thượng, sợ cũng không thể gần đàn bà..."

Ninh Thư im lặng, dù không gần đàn bà, cậu cũng không gần đàn ông, bị nhiếp chính vương bóp mông.

Càng hoảng sợ: "Ngươi... buông trẫm ra."

Hách Liên Vũ cười khẽ, tay luồn vào áo cậu.

Bàn tay thô ráp.

Nhưng Ninh Thư lại mặt đỏ bừng, mắt mơ màng, thở gấp hơn.

Cậu nhận ra Hách Liên Vũ đã lên giường.

Hoảng hốt nhìn y.

Hách Liên Vũ đè người xuống, bóp mông cậu như nhào bột.

Ninh Thư nghẹn ngào: "Trẫm không cần giúp... ngươi đi đi..."

Tay đẩy y, nhưng không nhúc nhích.

Thân hình đàn ông cao lớn như núi.

Hách Liên Vũ mắt tối nhìn làn da trắng nõn, trầm giọng: "Thân thể Hoàng thượng quả thực đẹp."

Y bế thiếu niên lên, xé áo, áp môi vào.

Ninh Thư trong tay y, như mèo con.

Vừa đánh vừa khóc: "Buông ta ra."

Sức lực này với nhiếp chính vương chỉ như gãi ngứa.

Y nếm thử vị tiểu hoàng đế.

Cảm thấy da thịt mềm mại, quả nhiên khác đàn ông.

Mạnh một chút đã để lại vết hồng.

Ninh Thư ngây ngô, bị nhiếp chính vương ôm trên người, đối xử như nữ nhân.

Hách Liên Vũ ôm cậu nói: "Hoàng thượng phải ăn nhiều hơn để mập lên, sẽ dễ ôm hơn."

Ninh Thư rơi lệ, mắt mờ nhìn y.

Nhưng buộc phải dựa vào thân thể đối phương.

Hách Liên Vũ nheo mắt: "Hay Hoàng thượng muốn thần gọi bọn họ vào, để mọi người thấy dáng vẻ hiện tại của ngài?"

Ninh Thư khóc, không hiểu sao thành thế này.

Nhiếp chính vương thấy cậu im lặng, lại bóp mông, nâng lên.

Rồi cởi áo.

Cậu mở to mắt, hoảng sợ nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com