Chương 8
Nhiếp chính vương nhiều năm ở biên cương, tự nhiên là khác với người thường.
Ninh Thư vẫn nhớ lần đầu gặp mặt, người đàn ông ấy giữa đại điện, thân hình cao lớn mang đến cảm giác áp chế. Chỉ riêng đôi mắt đen thăm thẳm kia cũng đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Mà bây giờ, Hách Liên Vũ cởi bỏ áo giáp, lộ ra thân thể cường tráng.
Khí chất dương cương của đàn ông ập tới mặt.
Hách Liên Vũ vốn là người luyện võ, lại nhiều năm ở biên cương, thân hình cao lớn. Sức lực đương nhiên khác người thường, huống chi khi cởi áo, những múi cơ sắc nét như có thể cử động, đường vân cơ bắp như được khắc bằng dao.
Ninh Thư như con gà con, bị ôm chặt trong lòng.
Dường như nhận ra ánh mắt tiểu hoàng đế,
Người đàn ông lên tiếng: "Hoàng thượng có hài lòng với thân thể của thần không?"
Ninh Thư mắt đẫm lệ, bị ép trên người, không thể thoát ra, không nhịn được nói: "Nhiếp chính vương, ngươi biết trẫm là ai không?"
Tiểu hoàng đế mắt đỏ hoe, lại vì dính thuốc, gương mặt ửng hồng. Đôi mắt cũng mơ màng, càng kích thích bản năng thú tính.
Hách Liên Vũ nắm cằm cậu: "Thần vào cung yết kiến, thấy hoàng thượng thân thể không khỏe, đặc biệt vì hoàng thượng giải ưu, có gì không đúng sao?"
Y sờ làn da thiếu niên, cảm thấy vô cùng mềm mại.
Khác với những vết sẹo trên người y, tiểu hoàng đế da trắng nõn, càng thêm mịn màng.
Ninh Thư không nói gì, bị ép treo trên người nhiếp chính vương.
Cậu hoảng sợ, nhưng không thể kêu lên.
Nếu bị nô tài bên ngoài biết chuyện này, thì hết đời.
Cậu vô cùng khó chịu.
Sức lực đàn ông quá lớn, cậu không thể nhúc nhích, chỉ biết âm thầm rơi lệ.
Nhiếp chính vương nắm mặt cậu, hôn tới.
Y dùng sức không kiểm soát.
Tay lại thô ráp, Ninh Thư cảm thấy đau đớn, mắt đỏ hoe, ấm ức không nói nên lời.
Cậu không ngừng đấm vào người y, nhưng lại không nhịn được thở gấp: "Ngươi thả trẫm xuống, thả trẫm xuống..."
Hách Liên Vũ đôi mắt đen nhìn sang.
Ninh Thư giật mình, nhất thời há miệng, không dám nói gì.
Hách Liên Vũ nắm lấy chân cậu: "Bàn chân hoàng thượng, thần nhớ mãi."
Ninh Thư nhìn y, có chút xấu hổ, muốn rút chân lại.
Nhưng nhiếp chính vương lại nghịch chân cậu, rồi cúi đầu xuống.
Ninh Thư mở to mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt.
Người đàn ông nâng bàn chân cậu, môi hôn lên mu bàn chân, mang theo cảm giác tê tê.
Ninh Thư tức đến mức không biết nói gì.
Cậu dùng sức rút chân lại.
Nhưng đôi tay lớn của Hách Liên Vũ như tường đồng vách sắt, không nhúc nhích.
Hách Liên Vũ hôn chân cậu, lại đến hôn cổ.
Ninh Thư chỉ cảm thấy kinh hãi, cậu thấy bẩn.
Không nhịn được đẩy người ra.
Nhưng Hách Liên Vũ không cho cậu cơ hội thoát ra, ôm chặt nói: "Hoàng thượng, thân thể này chưa từng bị người khác động vào phải không?"
Ninh Thư không nói gì, cậu vừa sợ vừa giận. Nhưng không thể làm gì.
Hách Liên Vũ lại nắm mặt cậu: "Thần đang hỏi hoàng thượng."
Ninh Thư đành mắt đẫm lệ nói: "Trẫm... trẫm không cần ngươi cứu nữa, ngươi tha cho trẫm đi."
"Không được, nếu thần không cứu, hoàng thượng sẽ mất mạng." Hách Liên Vũ đôi mắt đen nhìn cậu, gương mặt tuấn tú góc cạnh trông càng thêm đẹp đẽ.
Nhưng Ninh Thư không có tâm trạng ngắm nghía, cậu bị nhiếp chính vương hôn, vừa cảm thấy cái miệng vừa hôn chân xong lại hôn người mình thật bẩn, vừa muốn đá y xuống giường.
Nhưng cậu không có năng lực này.
Thân thể vốn yếu ớt, chút sức lực này so với nhiếp chính vương thì là gì.
Hách Liên Vũ lại thích trêu chọc cậu: "Hoàng thượng lớn như vậy, chắc chắn chưa từng làm chuyện giường chiếu nhỉ?"
Ninh Thư cắn môi, vừa rơi lệ vừa nói: "Ngươi thả trẫm ra... Thái hậu biết được, nhất định sẽ không tha cho ngươi."
Đôi mắt Hách Liên Vũ tối sầm, nhìn cậu: "Nếu thái hậu biết hoàng thượng ở dưới thân thần, bị thần tùy ý làm bậy, không biết có tức ngất xỉu tại chỗ không."
Ninh Thư biết y cố ý làm nhục mình rồi.
Lúc này thuốc đã hoàn toàn phát tác, đôi mắt vô cùng ướt át, thở gấp.
Hách Liên Vũ động tác cũng mạnh hơn.
Ninh Thư chỉ cảm thấy y vô cùng thô bạo, âm thầm rơi lệ, không biết lúc nào đã bị cởi quần.
Chỉ nghe giọng trầm khàn của đàn ông vang lên: "Thân thể hoàng thượng đẹp quá."
"Chỗ này cũng đẹp."
Ninh Thư cảm nhận ngực mình lạnh toát, xấu hổ đến mức ngón chân co quắp.
Trong cung điện.
Thân thể màu mật ong của người đàn ông, mang theo vài vết sẹo, đang đè lên thiên tử Đại Yên.
Ninh Thư tay bám vào y, bị ức hiếp đến mức khóc lóc.
Nhưng thân thể trắng nõn lại lưu lại từng vết hồng.
Nô tài bên ngoài trong lòng bất an, lại nghe trong điện truyền ra chút âm thanh không rõ. Nhưng không dám xông vào.
Họ nào biết hoàng đế của mình đang bị nhiếp chính vương ra vào.
Tiểu hoàng đế là lần đầu.
Hách Liên Vũ cũng vậy, nhiều năm ở biên cương, trong quân doanh không có đàn bà. Y rất ít nghĩ đến những chuyện đó, cho đến khi trở về kinh thành, bị tiểu hoàng đế chọc tức, mới đến thanh lâu tìm lạc thú.
Y vốn không biết tiết chế.
Tiếng thở gấp của đàn ông càng lúc càng trầm, âm thanh thân thể va chạm liên tục.
Tiểu hoàng đế ngất đi hai lần.
Y mới tặc lưỡi, dù vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng thân thể thiếu niên quá yếu ớt, Hách Liên Vũ nâng người cậu lên.
Lại cẩn thận xử lý, thay một bộ quần áo.
Khi Ninh Thư tỉnh lại, thuốc đã hết tác dụng. Toàn thân đau đớn, như bị đánh một trận.
"Hoàng thượng."
Hách Liên Vũ ôm cậu, dường như có chút thương xót.
Nhưng Ninh Thư lại nhớ lại những chuyện đó, đôi mắt to lộ vẻ xấu hổ tức giận, sắc mặt tái nhợt.
Hách Liên Vũ trầm giọng hỏi: "Hoàng thượng có chỗ nào không ổn không?"
Ninh Thư mắt đẫm lệ nhìn y, ném đồ trên giường về phía y: "Cút đi."
Ngực cậu phập phồng, tức đến mắt đỏ ngầu.
Hách Liên Vũ sắc mặt tối sầm, đôi mắt đen nhìn chằm chằm.
Ninh Thư có chút bất an, nhưng nghĩ đến hành động của y, lại rơi lệ.
Cậu chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với mình.
Hách Liên Vũ man rợ vô cùng, thân thể lại dị thường.
Cậu đau quá. Cậu không ngừng kêu y dừng lại, nhưng y không nghe.
Ninh Thư lau nước mắt, lại trừng mắt: "Đi ra, trẫm không muốn nhìn thấy ngươi."
Hách Liên Vũ lạnh lùng nói: "Hoàng thượng hết thuốc rồi, không cần thần nữa phải không?"
Cậu tức đến mức không nói nên lời. Rõ ràng cậu không cần y giúp.
Cậu lại cảm thấy quá khó coi, đành lau nước mắt, nói: "Ngươi đi đi, trẫm bây giờ không muốn nhìn thấy ngươi."
Hách Liên Vũ sắc mặt dù đen nhưng nhìn cậu một lúc, rốt cuộc không nói gì, quay người rời đi.
Sau khi y đi, Ninh Thư lại ấm ức rơi lệ.
Bây giờ toàn thân đau đớn, lại không dám gọi nô tài vào, sợ họ biết chuyện gì xảy ra.
Nô tài bên ngoài đợi một lúc, không thấy hoàng đế gọi, mới lên tiếng: "Hoàng thượng?"
Ninh Thư giật mình, một lúc sau mới nói: "Vào đi."
Tên nô tài bước vào, thấy hoàng đế nằm trên giường, cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ nói: "Hoàng thượng có dùng bữa không?"
Ninh Thư do dự hỏi: "Dùng bữa?"
"Hoàng thượng, ngài với nhiếp chính vương đã nói chuyện ba canh giờ rồi." Nô tài cúi đầu nói.
Ninh Thư sửng sốt.
Cậu nhìn ra ngoài, trời đã tối.
Đã lâu như vậy sao?
Nhưng Ninh Thư không có chút cảm giác đói nào, cậu nói khẽ: "Ngươi lui xuống đi, trẫm bây giờ không muốn ăn gì."
Nô tài không khỏi nhìn sang.
Ninh Thư tim đập mạnh, cảm thấy căng thẳng, không nhịn được hỏi: "Ngươi vừa ở ngoài, nghe thấy âm thanh gì không?"
Nô tài cung kính trả lời: "Không có."
Ninh Thư mới yên tâm, nhưng sau khi nô tài đi, lại không nhịn được rơi lệ, lại cảm thấy khóc thật thảm hại.
Cậu lén nhìn thân thể mình, bị nhiếp chính vương tàn phá không ra hình dáng.
Ninh Thư không dám gọi ngự y, chỉ có thể lén bôi thuốc.
Cậu không thể không oán hận Hách Liên Vũ, nhưng lúc đó, dù không phải y, cậu cũng phải làm chuyện đó với người khác để giải thuốc.
Nhưng tại sao lại là nhiếp chính vương?
Ninh Thư ba ngày không xuống giường được, cậu giả vờ bệnh, không lâm triều, kỳ thực là chân mềm nhũn, toàn thân đau đớn, không thể đi lại.
Triệu Tú Nhi cũng đến một lần, nhận lỗi với Ninh Thư.
Ninh Thư không thể không oán trách nàng, thái độ vô cùng lạnh nhạt.
Cậu biết dù có trách tội, Thái hậu cũng không làm gì Triệu Tú Nhi, ngược lại sẽ ngăn cản.
Bởi vì Thái hậu muốn nàng làm hoàng hậu.
Ninh Thư thậm chí nghi ngờ, Triệu Tú Nhi hạ thuốc, Thái hậu rốt cuộc có biết hay không.
Triệu Tú Nhi trong lòng bất an, nàng không biết thuốc có tác dụng với biểu ca không, không nhịn được cắn môi hỏi: "Biểu ca muốn lấy người khác sao?"
Ninh Thư lạnh lùng nhìn nàng: "Trẫm lấy ai cũng sẽ không lấy ngươi."
Triệu Tú Nhi cũng tức giận, hôm đó nếu thành công, đâu còn chuyện người khác.
Nàng tức tối sai người điều tra hôm đó rốt cuộc ai ở trong phòng biểu ca.
Nhưng khi biết là Hách Liên Vũ.
Mặt tái mét.
Nàng nắm chặt khăn tay, trong lòng bất an: "Vương gia ở đó bao lâu?"
Nô tài trả lời: "Hai ba canh giờ."
Triệu Tú Nhi sắc mặt càng khó coi, nàng nghĩ không thể nào. Nhiếp chính vương kia sao dám làm chuyện đó, nhưng trong lòng vẫn bất an, nếu như...
Nàng vội vàng dặn Thái hậu phải canh phòng cẩn thận.
Triệu Tú Nhi biết, nếu chuyện này là thật, dù là chủ ý của Thái hậu, nhưng vị trí hoàng hậu của nàng cũng không giữ được.
Ninh Thư dưỡng hai ngày.
Hách Liên Vũ vào cung cầu kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com