Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vol 6 - 13

"Ilay...Anh có thích tôi không?"

"Không. Không. Tốt hơn là không nên nghe câu trả lời. Mà không. Mình sai rồi. Đáng lẽ không nên hỏi mới đúng. Dù câu trả lời như có là gì thì cũng đều không tốt cả."

Jeong Taeui vò đầu bứt tóc.

Đúng vậy, đó chính là lý do tại sao anh không hỏi điều đó sớm hơn, dù anh đã nghĩ về nó rất nhiều lần trước đây. Nếu như câu trả lời của hắn là 'Không', vậy thì chắc anh sẽ bị coi như một thằng hề đầu óc thiếu tỉnh táo, còn nếu hắn trả lời là 'Có'...

... Vậy thì tình trạng bây giờ sẽ bước sang giai đoạn đáng sợ hơn rất nhiều...

Jeong Taeui vừa vò đầu bứt tóc vừa thở dài. Không biết nữa. Dù sao thì anh cũng mong ngóng ngày mình được ra khỏi nơi này, chuyện anh vừa khơi ra có lẽ sẽ không kết thúc ngay như vậy, và sẽ có rất nhiều thời gian để suy nghĩ cẩn thận hơn. Hơn nữa, nếu anh bị nhốt ở đây đến mười năm hay thậm chí còn lâu hơn thế, vậy thì khi đó câu trả lời của hắn dù có như thế nào cũng không phải vấn đề nữa rồi.

Anh còn phải ở đây bao lâu nữa.

Jeong Taeui chìm trong suy nghĩ một lúc rồi liếc qua phòng làm việc. Bên trong căn phòng ấy có hai người, một người là chìa khóa để đưa anh ra khỏi đây, người còn lại có chìa khóa để anh có thể ra khỏi đây. Cánh cửa này sẽ vĩnh viễn không thể mở trừ khi một trong hai người đó đưa tay ra.

"Đã đến lúc anh ta phải đi rồi..."

Cuộc trò chuyện như thường lệ đã chuyển hướng từ lúc nào, bình thường đến thời điểm này thì Rahman sẽ quay lại. Jeong Jaeui đưa một tờ giấy ghi những thứ anh ấy cần cho anh ta, Rahman đưa tay nhận lấy nó.

"...Cậu không muốn ra khỏi đây sao?"

Rahman im lặng một lúc rồi nói. Đó là những điều mà anh ta cũng vừa nói. Jeong Taeui nhướng mày. Chưa bao giờ anh ta lặp lại câu hỏi này trong cùng một ngày như vậy. Nếu không thì, chẳng lẽ tình trạng đã trở nên cấp bách đến mức anh ta phải hỏi đi hỏi lại như vậy sao?

Nhưng anh không nghĩ anh ta có bất cứ biểu hiện gấp gáp nào cả.

"Nhờ có anh, ở đây tôi cảm thấy rất thoải mái nên không sao cả."

Jeong Jaeui vẫn đưa ra câu trả lời tương tự như vừa nãy. Rahman chậm rãi đáp lại.

"Chắc hẳn sau khi em trai cậu đến đây thì hai người đã bớt có khoảng cách rồi. Hai người rất thân thiết."

"À, ừm, đúng vậy...cảm ơn anh."

Anh ơi, câu trả lời hình như hơi lạc đề rồi.

Quan hệ của chúng ta tốt hơn không phải là chuyện mà anh cần cảm ơn người đàn ông đó, và việc chúng ta ít có khoảng cách hơn (nhờ việc anh ta nhốt cả em ở đây) càng không phải điều anh nên nói cảm ơn như vậy.

Jeong Taeui càu nhàu nghĩ. Rahman im lặng một lúc mà không đáp lại rồi để lại lời chào ngắn gọn và rời khỏi phòng làm việc. Jeong Taeui thấy vậy liền đứng dậy và chậm rãi đi về phía đó, nhưng lẽ ra anh nên đứng dậy muộn hơn một chút, Jeong Taeui hối hận nghĩ. Nhìn thấy bóng Rahman bước ra khỏi phòng làm việc và dừng lại một lúc rồi đắm chìm trong suy nghĩ, Jeong Taeui không có cách nào khác đành bước tới, có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của anh, Rahman ngẩng lên nhìn.

Jeong Taeui có chút nao núng, cắn môi và bước chậm lại.

Anh không muốn ở gần anh ta chút nào. Chính là bởi thứ cảm giác...—khó chịu. Ánh mắt Rahman nhìn anh lạnh như băng. Nếu như đến gần anh ta lúc này, anh nghĩ mình có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đến mức ý nghĩ anh ta có thể vung kiếm chĩa vào anh ngay lúc ấy liên tục vang lên trong đầu.

Tuy nhiên, sẽ càng khó xử hơn nếu giờ anh dừng lại ở đây và đối mặt với anh ta trong tình trạng chôn chân tại chỗ như thế này. Vậy nên Jeong Taeui đành bước tới chậm thật chậm.

"Anh ta nói rằng cậu đã nói chuyện điện thoại với Riegrow."

Rahman mở miệng. Những lời như châm chích ấy khiến bước chân Jeong Taeui khựng lại ngay lập tức.

Anh cũng nghĩ rằng tin tức đã bay đến tai anh ta rồi. Không thể nào anh ta lại không biết chuyện anh cố gắng kết nối với bên ngoài kia. Jeong Taeui trong một khoảnh khắc thắc mắc tại sao cái tên Riegrow lại được nói ra từ miệng người đàn ông này, và rồi anh cũng sớm hiểu ra. Việc tìm ra được người ở đầu dây bên kia là ai cũng thật dễ dàng khi mà số điện thoại vẫn còn rành rành ở đó.

"Tôi nghĩ là tôi đã từng nói rằng việc liên lạc để tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài kia là vô ích."

"Và cậu đã làm một việc vô ích."

"...---Để coi... chỉ cần nghe thấy giọng nói của bạn bè sau một thời gian dài như thế này cũng đủ cho tôi năng lượng rồi."

Jeong Taeui bình tĩnh cười nói trong khi cân đo đong đếm xem mình đã nhận được bao nhiêu phần năng lượng khi nghe thấy giọng hắn.

Rahman nhướn mày, vờ như suy nghĩ một lúc, rồi mở miệng.

"Bạn bè của cậu sao. À, đúng vậy. Ilay Riegrow và Ling Shinru. Những người đã tới Seringe cùng cậu."

"...."

"Họ không còn ở Seringe nữa rồi."

Rahman bình thản nói. Nghe những lời ấy, biểu cảm trên khuôn mặt Jeong Taeui cứng đờ trong giây lát.

Trong một khoảnh khắc, anh dường như đã nghi ngờ kỹ năng nghe Tiếng Anh của mình. Đúng vậy, anh ta đã nói rõ ràng, 'Họ không còn ở Seringe nữa.'

Jeong Taeui hơi cau mày, anh nghiêng đầu nhìn Rahman, thoạt đầu không thể hiểu được những từ ấy.

Jeong Taeui lặng lẽ đếm ngón tay, anh vừa gọi cho Ilay mới chỉ vài ngày trước thôi. Cách đây không hề lâu. Không dễ gì nhớ được chính xác là bao nhiêu ngày bởi vì đó chỉ là những chuỗi ngày buồn tẻ và đơn điệu, không có điều gì đặc biệt xảy ra cả. Có lẽ là khoảng ba, à không, bốn ngày gì đó. Thậm chí còn chưa đến một tuần nữa.

"Nếu không phải ở Seringe..."

Jeong Taeui nói rồi lại ngừng. Anh nghi ngờ nhìn người đàn ông đang lạnh lùng nhìn xuống mình kia, như thể đang xem xét biểu cảm của anh vậy.

Nói dối,...---nhưng dường như không phải thế. Vậy thì.

"Là anh đã động tay?"

"Tôi? Để xem. Là họ tự rời đi. Sau vài ngày cậu tới đây thì Ling Shinru đã đi, vậy nên cậu ta đã không ở đây khá lâu rồi, còn Ilay Riegrow, anh ta rời đi ba ngày trước. Ồ, còn có một người đàn ông tên Yuri Gable nữa, anh ta là người đã đưa Ling Shinru đi. Cậu ta cần người hỗ trợ vì không thể di chuyển bình thường được."

"Sao cơ?...----Cái gì?"

Jeong Taeui ngây người chớp mắt và nhìn Rahman.

Thoạt nhìn, đó chỉ như một nụ cười thoáng qua khuôn mặt Rahman khi anh ta nói những lời đó một cách thờ ơ. Nhưng nụ cười ấy lại lạnh lùng xuyên qua lồng ngực Jeong Taeui.

"Giữa Riegrow và Ling Shinru đã xảy ra một cuộc xung đột. Nguyên nhân thì tôi không rõ lắm, nhưng tôi nghe nói Ling Shinru đã bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch... Dù sao thì đó cũng đều là những người mà cậu sẽ không thể gặp trong thời gian tới, vậy nên tôi đã không nói bởi vì cậu sẽ chỉ đau lòng khi nghe tin một người bạn của mình bị thương thôi."

Anh ta kết thúc cuộc trò chuyện bằng một giọng đầy ẩn ý, như thể anh ta còn biết thêm điều gì đó, nhưng dường như lại không muốn nói thêm nữa.

"Không thể nào, hm...."

Jeong Taeui ngơ ngác nhìn vào đôi môi kia. Anh mở miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt ra lời nào. Tâm trí anh nhất thời rối tung lên như một mớ hỗn độn phức tạp và không thể nghĩ ra từ nào thích hợp.

"Họ không còn ở Seringe nữa."

"Tôi nghe nói Ling Shinru đã bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch."

Thời điểm Jeong Taeui gọi cho Ilay cách khoảng thời gian Shinru bị thương khá xa, nhưng Ilay lại không đề cập gì đến cậu ta cả.

Không. Anh có thể hiểu điều đó. Hắn không phải là người sẽ nói Shinru bị thương như thế nào hay kể về chuyện cậu ta đã bị thương khi đối đầu với hắn. Ngay từ đầu, họ đã không hợp nhau nên hoàn toàn có thể xảy ra xung đột với nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, và Jeong Taeui có thể nghĩ ra muôn vàn lý do khiến họ đánh nhau.

Nhưng.

Anh tự hỏi liệu Shinru có thực sự bị thương không? Và tại sao Ilay lại rời đi như vậy? Trong chốc lát não anh không thể tiếp nhận và sử lý những lời đường đột như thế. Jeong Taeui sững sờ nhìn Rahman. Thấy anh như vậy, Rahman chỉ cười nhạt. Chỉ sau đó anh mới nhận ra rằng cái Rahman muốn khi nói những điều này với anh chính là để thấy bộ dạng anh như thế này.

Rahman rất ghét Jeong Taeui. Thậm chí có thể nói là hận thù. Nhưng tại sao.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì điều đó cũng tốt thôi.

"Tôi phải—tôi phải đi."

Jeong Taeui lẩm bẩm như mất trí. Rahman nhìn anh với khuôn mặt vô cảm không nói một lời.

Mang vẻ hài lòng, anh ta nheo mắt lại nhìn anh rồi bình tĩnh nói.

"Tôi xin lỗi về điều đó. Tôi không thể đáp ứng nguyện vọng của cậu được."

***********

Thật ra, bây giờ nghĩ lại thì cũng đã quá muộn rồi, và có khi đã có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra thì sao.

Tuy nhiên, nếu Shinru bị thương ngay sau khi Jeong Taeui đến đây thì có lẽ anh cũng biết trước kết quả. Hoặc là vết thương đã lành hẳn, hoặc vẫn còn bất tiện khi di chuyển nhưng cũng đã hồi phục phần nào, hoặc thậm chí có thể tệ hơn. Dù sao thì ngay cả khi Jeong Taeui có thể ra ngoài kiểm tra lúc này thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi hết.

Nhưng ngay cả khi như vậy.

Jeong Taeui dùng một tay xoa xoa miệng và cằm. Bàn tay thiếu kiên nhẫn ấy của anh dường như không còn nghe theo điều khiển của bản thân nữa. Cậu ta đang trong tình trạng nguy hiểm cỡ nào? Bây giờ thì sao? Hoặc cũng có thể là đã không sao cả rồi.

Ilay đã rời khỏi nơi này. Trong cuộc điện thoại với Jeong Taeui, hắn hầu như không nói gì cả. Và sau khi kết thuộc cuộc điện thoại đó, hắn liền rời khỏi đây. Hắn đã đi đâu rồi.

"..."

Dù sao có vắt óc suy nghĩ về nó thì anh cũng không thể đưa ra được đáp án nào. Nói đúng hơn là anh có hàng vạn phỏng đoán, nhưng chúng chỉ như hàng vạn con kiến làm đầu óc anh thêm rối bời.

Những ngón tay anh siết chặt một cách lo lắng, không ngừng trà xát lên môi.

Anh muốn ra ngoài, anh muốn ra khỏi đây, thậm chí là ngay bây giờ. Nhưng anh bị giam giữ mà chẳng có lấy một ngày hứa hẹn được thả ra. Nếu như anh chỉ bị nhốt thêm vài ngày rồi được thả thì có lẽ anh còn chịu đựng được. Dù rằng cũng sẽ chẳng có gì thay đổi nếu anh được ra ngoài.

Nhưng thực tế việc Jeong Taeui không biết khi nào mình mới có thể ra ngoài khiến tâm trí anh như bị thiêu đốt trong sự lo lắng không tên.

... ... Hy vọng rằng điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra trước khi anh được ra khỏi đây.

Nhưng nếu Gable phải đưa Shinru đi thì tức là vết thương không hề nhẹ. Tuy nhiên, dù ở trong tình huống nào đi chăng nữa thì có lẽ Gable cũng sẽ ngăn chặn trước khi chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra.

... ...Làm ơn.

Bất chợt, Jeong Taeui cảm thấy đau đến cau mày. Có vẻ như anh đã mất hồn mất vía mất một lúc nên mới vô thức cắn đốt thứ hai của ngón trỏ của mình. Jeong Taeui tặc lưỡi.

"Bình tĩnh nào, Jeong Taeui. Không cần phải kích động. Bình tĩnh đi."

Jeong Taeui vỗ ngực. Nhưng dù vậy thì những suy nghĩ như muốn đốt cháy trái tim anh vẫn không ngừng lại.

Jeong Taeui thở dài và đứng dậy. Có lẽ vì anh đang một mình ngồi trong phòng ngủ tối om, vậy nên anh nghĩ tốt hơn hết là anh nên chúi đầu vào cái hồ trong sân cho đến khi ngất đi vì ngạt thở.

Jeong Taeui hít thở một hơi thật sâu và đi ra khỏi phòng, bước vào hành lang, anh có chút ngạc nhiên. Jeong Taeui nhìn mặt trời lặn với chút cảm giác khó hiểu. Vậy mà anh không biết thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy. Anh thậm chí không nhận ra điều đó khi chìm trong những suy nghĩ miên man trong phòng ngủ.

"Thật là... Mày phải chăm sóc bản thân cẩn thận hơn mới được, Jeong Taeui. Bình tĩnh nào."

Jeong Taeui tặc lưỡi.

Không tốt một chút nào. Anh ý thức rõ ràng tác hại của việc đắm chìm trong những suy nghĩ với những điều mà bản thân không thể giải quyết được sẽ gây hại đến tinh thần như thế nào. Nỗi thống khổ ăn sâu vào trong khiến trái tim như phát ốm.

Jeong Taeui lại đánh vào phần ngực trái gần trái tim thật nhiều lần và mạnh hơn trước. Và rồi đột nhiên anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc trong sân. Người đang ngồi thẳng bên cạnh chiếc hồ và nhìn lên bầu trời là Jeong Jaeui. Trên bầu trời như đáy biển tăm tối, hàng chục cánh chim đang bay thành từng đàn. Anh ấy đang ngắm nhìn những đàn chim sải cánh ấy.

Có lẽ chúng cũng được ai đó nuôi, như là một người nào đó ở một trong số những tòa nhà gần khu nhà phụ này, một người thích dành thời gian để thuần hóa các loài chim hoang dã và cho chúng ăn. Những con chim đã quen thuộc với nguồn thức ăn được cung cấp vào một thời điểm cố định sẽ tụ tập ở đó vào lúc hoàng hôn như thế này. Chúng bay lượn vài vòng và tạo thành một vòng tròn lớn trên bầu trời khi ai đó cho chúng ăn, đâu đó xa xa là tiếng một ông già đang lùa chim với một cây sao dài.

Một đàn chim bay qua đầu Jeong Jaeui và lướt qua sân. Vô số tiếng cánh chim đập ào ào lướt qua đầu anh ấy.

Jeong Jaeui thích cảnh tượng này. Jeong Jaeui cũng thích Jeong Taeui, nhưng có lẽ anh ấy còn thích nó hơn Jeong Taeui nhiều. Lúc nào anh ấy cũng ngồi đây vào giờ này, đợi chúng vụt qua đầu mình và lắng nghe những tiếng cánh chim đập qua đầu.

Có lẽ dù bị nhốt ở đây đến hết đời thì anh ấy cũng sẽ chẳng phàn nàn một câu. Anh ấy có thể sống một cuộc sống như ý muốn của anh ấy tại đây.

Jeong Taeui lặng lẽ nhìn Jeong Jaeui.

Anh từ từ tiến vào sân trong. Anh ấy hẳn đã nghe thấy tiếng bước chân, nhưng Jeong Jaeui không quay lại nhìn anh.

Jeong Taeui ngồi cách Jeong Jaeui vài bước chân và lặng lẽ lắng nghe những âm thanh lướt qua đầu mình. Tiếng cánh chim vỗ nghe thật rộn ràng và sảng khoái, giống như hàng vạn tờ giấy nhỏ bị ngọn gió lớn thổi bay cao lướt qua đầu anh. Một lần rồi lại một lần. Thỉnh thoảng, phía bên kia hoàng hôn lại có một tiếng còi vang lên.

Chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn. Khi ánh mặt trời dần lụi đi những tia sáng cuối cùng, không gian bỗng tối sầm lại.

Ai đó qua hàng rào bước vào, những con chim chạy toán loạn.

Nơi đó, chỉ còn lại bầu trời và bóng tối nhuộm màu xanh tím đang chuyển dần sang màu chàm đậm.

"Tóc em chưa dài lắm, chỉ dài hơn bình thường một chút thôi nhưng cũng không quá bù xù. ..Nhưng nếu anh gọi thợ cắt tóc thì em sẽ bảo họ cắt luôn tóc cho em."

Jeong Taeui nghiêng đầu nhìn Jeong Jaeui rồi đột ngột nói. Jeong Jaeui vẫn đang nhìn lên bầu trời trống rỗng, sau đó lại nhìn Jeong Taeui. Nghĩ lại thì, anh đã không gặp Jeong Jaeui kể từ bữa sáng bởi vì anh đã nằm ườn trên giường cả ngày trời.

Trong khu nhà phụ không mấy rộng rãi và có bán kính hoạt động hạn chế như thế này thì việc họ chạm mặt nhau vài lần một ngày ngay cả khi không ở cạnh nhau cũng là điều khó tránh khỏi, nhưng dù vậy thì việc cả ngày không đụng mặt nhau lần nào cũng chẳng phải điều gì hiếm lạ cả. Jeong Jaeui khi đã tập trung vào chuyện gì đó thì có thể ở trong phòng cả mấy ngày trời không ra ngoài. Và Jeong Taeui cũng vậy.

"Thợ cắt tóc à..."

Jeong Jaeui lẩm bẩm như đang có suy nghĩ khác. Nghe những lời đó thì có vẻ như anh ấy còn chưa nhận ra Jeong Jaeui đang nói về điều gì. Jeong Taeui đáp lại, "Vâng."

"Buổi sáng em đã định đến phòng làm việc, nhưng người đàn ông kia đã vào đó trước nên em đành đợi ở trong sân."

"Ừm, đúng vậy... Anh không nên cắt tóc không nữa."

Jeong Jaeui khẽ lẩm bẩm. Jeong Taeui nhìn anh và nhún vai.

"Anh ghét cắt tóc à? Vậy thì để họ cắt tóc em đi? Tóc mái em ngày càng dài nên rất khó chịu."

"Không phải như vậy...—"

Jeong Jaeui mở miệng nhưng lại ngừng. Rồi anh ấy nhìn chằm chằm vào anh.

Trong bầu không khí ảm đạm và bóng tối đang dần bao trùm, vẻ mặt của Jeong Jaeui dường như đã dịu lại. Như thể anh ấy đang chìm đắm trong suy nghĩ điều gì đó, Jeong Jaeui nhìn anh.

"...?"

Jeong Taeui nhìn Jeong Jaeui với vẻ mặt khó hiểu. Anh biết biểu cảm đó của anh ấy có nghĩa là gì. Anh ấy có điều gì đó muốn nói, nhưng không biết sắp xếp suy nghĩ như thế nào. Không, hoặc cũng có thể anh ấy đã có được đáp án, nhưng lại đang suy nghĩ phải nói ra như thế nào.

"...Sao vậy? Nói em nghe đi."

"Taeui, chúng ta ra ngoài đi?"

Jeong Jaeui không ngần ngại nữa mà nhẹ giọng nói.

Jeong Taeui im lặng. Chính xác hơn là đầu óc anh đã trở nên trống không trong giây lát. Anh ngước nhìn Jeong Jaeui đang mỉm cười. Tại sao đột nhiên anh ấy lại nói vậy, Jeong Taeui tự hỏi trước khi tìm được câu trả lời.

Cuộc trò chuyện giữa Rahman và Jeong Taeui hẳn đã bị anh ấy nghe được. Ừm, nếu nghĩ lại có lẽ anh ấy cũng chẳng cố ý muốn nghe đoạn hội thoại ấy. Bản thân tòa nhà phụ này đã là một không gian mở rồi, cũng có những cánh cửa lớn nhưng chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc để trang trí cả.

"....Anh có muốn ra ngoài không?"

Jeong Taeui suy nghĩ một hồi rồi hỏi lại mà không trả lời câu hỏi của Jeong Jaeui. Jeong Jaeui lẩm bẩm, "Xem nào."

"Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đây, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ở lại đây cả"

"Được...vậy thì đi thôi."

"Nếu em muốn."

Câu trả lời của Jeong Jaeui hết sức ngắn gọn. Jeong Taeui ngơ ngác nhìn anh ấy, đôi mày hơi xô lại, anh gãi đầu.

"Ra ngoài được thì cũng tốt, nhưng anh định đi như thế nào?"

"Ừm... bằng chách nào đó."

Jeong Jaeui không tỏ ra quá lo lắng. Trong khi ngẩn ngơ nhìn anh ấy, Jeong Taeui mỉm cười.

Thực tế là Jeong Taeui không nhớ liệu có chuyện gì có thể khiến Jeong Jaeui lo lắng hay không. Tất nhiên là cũng có những lúc anh ấy lặng lẽ suy nghĩ về việc phải đưa ra lựa chọn cho những chuyện trước mắt, nhưng dường như nó cũng chẳng liên quan gì đến hai từ 'lo lắng' cả.

Nghĩ lại thì, chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Jeong Taeui biết rõ Jeong Jaeui không phải là người sẽ lo lắng về bất cứ điều gì. Chuyện gì anh ấy muốn đều có thể xảy ra. Những chuyện mà người khác nghĩ như một phép màu đối với anh ấy lại chỉ là những chuyện thường ngày, ví dụ như lúc này đây, có thể sẽ có một trận động đất trong khu vực này và bức tường này sẽ sụp đổ, anh ấy sẽ có thể bước ra ngoài mà chẳng hề hấn gì. Và Jeong Taeui vẫn mãi không hiểu được mình là ai mà lại có thể mang đến may mắn cho anh ấy như vậy.

"...."

Jeong Taeui mỉm cười và thở dài nhìn Jeong Jaeui.

Tuy nhiên, không phải vận may sẽ tự đến như ý muốn của anh ấy, Jeong Jaeui sẽ luôn tìm cách để đạt được điều mà anh ấy muốn. Và mọi chuyện đều luôn diễn ra một cách suôn sẻ. Vậy nên, Jeong Taeui nhanh chóng nhận ra lý do tại sao anh ấy lại nói điều này.

"Anh ơi, anh định chế tạo vũ khí à?"

Jeong Taeui khẽ hỏi. Jeong Jaeui không đáp mà chỉ nhìn anh.

Jeong Taeui mỉm cười bình tĩnh với một tiếng thở dài lặng lẽ.

"Nếu vì em mà anh phải ra ngoài làm những việc mà anh không muốn thì anh không cần phải làm vậy đâu."

Thật ra, Jeong Taeui rất muốn ra ngoài. Nếu anh có thể ra khỏi đây ngay lúc này thì thật tốt. Nhưng anh cũng ghét phải ép Jeong Jaeui làm điều gì đó mà anh ấy không muốn làm. Jeong Jaeui không đáp lại, thay vào đó, ánh mắt anh ấy tiến đến gần anh hơn.

Jeong Taeui khẽ cau mày, không hiểu ý nghĩa của ánh mắt đầy ẩn ý đó. Jeong Jaeui thở dài trong im lặng.

"Em hơi nhầm rồi. Anh không có ý chí mạnh mẽ đến vậy, cũng không quá bị ràng buộc bởi đạo đức. Anh có thể chế tạo vũ khí nếu như không cảm thấy phiền phức, dù anh có ghét hay thích việc đó thì cũng không sao cả. Anh có thể làm được, nhưng anh không muốn làm, vậy nên anh mới nói mình sẽ không chế tạo vũ khí nữa."

Jeong Taeui nhìn anh ấy với biểu cảm kỳ quái. Anh ngây người nhìn Jeong Jaeui rồi chớp chớp mắt.

Không phải là anh không hiểu anh ấy đang nói về điều gì, anh có thể hiểu nó ở một mức độ nào đó. Như Jeong Jaeui đã nói, anh ấy cũng có một góc độ như vậy. Bản thân anh ấy không phải là người có ý chí mạnh mẽ và chính trực, thậm chí đôi khi đạo đức, luân lý còn rất mơ hồ.

Nhìn vào biểu cảm kỳ lạ của Jeong Taeui, Jeong Jaeui lặng lẽ thêm một bình luận.

"Nếu em muốn ra ngoài nhưng lại ở lại đây vì anh, vậy thì anh cũng muốn rời khỏi đây vì em, ngay cả khi đó không phải là điều em muốn."

"...Nhưng sự thật là anh cũng đâu muốn chế tạo vũ khí đâu."

"Nếu em không để tâm đến chuyện đó thì anh không sao cả. Anh chỉ không muốn tiếp tục chế tạo vũ khí vì đó là điều em ghét thôi."

"..... ..........ừm... Em thực sự không thích anh trai em chế tạo vũ khí... Nhưng cũng chỉ là không thích thôi..."

Jeong Taeui lầm bầm và cau mày nhìn Jeong Jaeui. Anh đưa tay xoa đôi chân mày đang xô lại của mình.

"Anh, anh cũng có chút nhầm lẫn rồi. Đúng là em không thích anh chế tạo vũ khí, và khi gặp lại anh, em thậm chí càng không muốn anh phải miễn cưỡng chế tạo thứ đó... ...Nhưng mà, em không ghét anh. Đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau đó."

Jeong Jaeui im lặng một hồi. Anh ấy nhìn anh với đôi mắt hơi mở to. Jeong Taeui cười cay đắng. Cái gì vậy, anh ấy thực sự không biết điều đó à? Jeong Jaeui sau đó cười phá lên.

Lại đến lượt Jeong Taeui im lặng. Tim anh run rẩy tê tái. Có ai đó đã từng nói.

"Jeong Jaeui sẽ là người chịu nhiều lo lắng và đau khổ hơn cậu đúng không? Đó chính là ý nghĩa của việc làm người."

Được rồi. Người nói những lời ấy là Ilay.

Có lẽ Jeong Jaeui đã thực sự phải chịu đựng điều gì đó mà anh không thể cảm nhận được khi chỉ nhìn vẻ ngoài của anh ấy. Trong hoàn cảnh mỗi người một nơi thì luôn có những thứ chỉ có thể cảm nhận khi ở cạnh nhau, và cũng có những điều mà anh sẽ không bao giờ cảm nhận được dù có ở gần anh ấy đi chăng nữa.

"....."

Anh còn không nhận ra mình có chút buồn khi nghĩ đến những điều ấy. Hối tiếc về một số khía cạnh về Jeong Jaeui mà anh không thể cảm nhận được. Nó hẳn phải đẹp và đau lòng lắm.

Đó là một thứ mà chẳng ai có thể chạm vào, và chỉ mình anh ấy phải chịu đựng. Thật buồn.

Nhưng mà.

Anh hài lòng với khoảng cách này giữa anh và Jeong Jaeui. Đây dường như là khoảng cách phù hợp nhất với anh ấy.

Anh thích như vậy. Anh không bao giờ muốn thân cận quá mức với bất cứ ai, vậy nên như thế này cũng tốt. Trong khi mọi người còn thèm muốn trở nên thân thiết với Jeong Jaeui hơn cả bản thân anh.

"Nếu là em."

Cuối cùng thì Jeong Jaeui cũng mở miệng. Anh ấy nhìn Jeong Taeui không rời mắt rồi khẽ hỏi.

"Nếu em ở vị trí của anh. Vậy thì em cũng sẽ chế tạo vũ khí và rời khỏi đây thôi."

Jeong Taeui không trả lời và chìm trong suy nghĩ. Không mất quá nhiều thời gian để có được đáp án, nhưng anh lại không thể đáp lại thành lời. Đó là vì anh không muốn Jeong Jaeui đi theo anh trong khi anh ấy không muốn. Và Jeong Jaeui dường như cũng đã biết câu trả lời trong sự im lặng của anh.

*******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #love