Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn đúng hay sai?


Lựa chọn đúng hay sai không một ai có thể một định nghĩa về nó, bạn sẽ nhận ra điều đó khi nghĩ về điều đó mà bạn sẽ mỉm cười hay chỉ im lặng chấp nhận.

Lựa chọn ngày đó khiến tôi biết mình sẽ phải đối mặt với những thứ gì, trong lòng tôi biết đó chưa chắc có thể thay đổi hay mang lại kết quả tốt hơn gì nhưng lý trí vẫn không thắng được sự quyết định của con tim.

Tôi hạn chế hết sức để tránh gặp mặt Dương, thậm chí còn hủy kết bạn với cậu ấy trên các nền tảng mạng xã hội vì Hiếu không thích. Tưởng chừng sau vụ việc này Hiếu và tôi sẽ tốt hơn trước, tuy nhiên sự chiếm hữu và ghen tuông của Hiếu mới là thứ tôi nhận được. Kể từ ngày đó Hiếu giám sát tôi rất chặt, đi đâu, đi với ai, tôi đều phải kể với cậu ấy, cậu ấy muốn biết tất cả những thứ tôi làm, chính bản thân tôi cũng không rõ từ khi nào lại có 1 sợi dây vô hình đang siết chặt mình, từ từ, từ từ, làm cho chính bản thân tôi nghẹt thở mà không hay biết. Nếu không cần thiết phải ra khỏi nhà, Hiếu tuyệt đối sẽ ôm tôi ở trong nhà không buông, tần suất cho chuyện đó cũng tăng, cậu ấy như muốn khảm sâu hơi thở vào cơ thể tôi, khiến tôi phải ghi nhớ bản thân là của ai. Cảm xúc của tôi cũng vì vậy mà không thể ổn định được. Tôi vui vì sự thân mật của cậu ấy, nhưng lại mệt mỏi vì kiểm soát quá mức. Tâm trạng rối bồi làm tình trạng sức khỏe của tôi tệ đi, tôi bị ngất xỉu trên công ty. Đồng nghiệp sau khi đưa tôi đến bệnh viện cũng liên lạc với người liên hệ khẩn cấp của tôi, nhưng không ai bắt máy, họ đành liên lạc với Dương do họ từng quen khi cậu ấy đưa đồ ăn cho tôi. Khi Dương đến bệnh viện cũng cùng lúc tôi được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, nghe đồng nghiệp tôi kể lại, cậu ấy vội vàng chạy đến mà người ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt lo lắng của cậu ấy nhìn tôi trên giường bệnh khiến cho mọi người cũng phải cảm động. Người đầu tiên tôi thấy sau khi tỉnh vẫn là cậu ấy, dĩ nhiên phải là như vậy rồi vì Hiếu hiện tại đang đi diễn ở thành phố khác, đích thân tôi còn chuẩn bị đồ cho cậu ấy đi.

- Chị tỉnh rồi?

- Chị bị làm sao vậy?

- Bác sĩ nói chị bị ngất do suy nhược tinh thần, cụ thể hơn thì còn cần phải kiểm tra thêm.

- Ừm, chị biết rồi!

- Em chưa gọi được cho Hiếu! Em sẽ báo cho cậu ấy ngay nếu kết nối được!

- Không cần đâu, cũng không phải chuyện gì lớn! Trước giờ đi khám bệnh cũng toàn là chị tự đi khám, không cần phải khiến cậu ấy lo.

- Chị nhập viện không phải việc lớn? Vậy việc gì mới lớn nữa?

Ánh mắt Dương tràn ngập tức giận, tôi chỉ biết im lặng nhìn đi chỗ khác. Từ khi nào nhỉ? Tôi vốn được nuôi dạy như một cô công nhỏ, từ bố mẹ, anh trai, bạn bè thậm chí đến đồng nghiệp cũng dành cho tôi những sự yêu thương đến đặc biệt. Thế nhưng, tôi lại tự chịu đựng tất cả những ấm ức, chấp nhận sống trong bóng tối, phá vỡ các nguyên tắc của bản thân chỉ để đổi lại những giây phút ngắn ngủi bên cậu ấy, người mà tôi dành hết tình cảm, những thứ tốt đẹp nhất. Dù phải nhấn mạnh bao nhiêu lần câu trả lời, tôi vẫn sẽ không hối hận, nhưng tôi không biết mình đang làm đúng hay sai. Trước sự trầm ngâm của tôi, Dương nhẹ nhàng hỏi câu hỏi mà với tôi chính là giới hạn cuối cùng của trái tim.

- Rốt cuộc định nghĩa về tình yêu của chị là gì mà khiến chị phải tự mình mạnh mẽ vậy Vy?

Một tình yêu mà buộc phải khiến tôi phải trưởng thành, liệu rằng có phải là tình yêu mà tôi luôn mong muốn? 

Dương cũng không tiếp tục gặng hỏi tôi thêm gì, cậu ấy vẫn âm thầm bên cạnh tôi đến lúc tôi xuất viện. Hiếu có gọi lại nhưng tôi nói dối rằng không có chuyện gì xảy ra. Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ vẫn cứ tiếp tục trôi qua như vậy nhưng cuộc sống chưa bao giờ thuận theo ý bạn.

Hiếu dạo này có chút thay đổi, dù vẫn luôn nói với tôi những lời ngọt ngào, vẫn là cái ôm đó, nhưng là cảm giác, là ánh mắt đã không giống như cũ. Là do tôi đã quá nhạy cảm hay thật sự đã không còn như trước? Những cuộc gọi thưa thớt dần, những tin nhắn được phản hồi chậm hơn kéo theo đó là sự bất an cùng nỗi đau âm ỉ trong tim tôi. Chuyện cổ tích vốn không thể thành sự thật, cái kết có hậu không phải lúc nào cũng xảy ra, tôi dường như đã chuẩn bị cho một cơn bão sắp tới, một cơn bão lòng, một nỗi đau mà có lẽ sẽ nhấn chìm tôi xuống đáy vực thẳm. Tôi chỉ đang suy nghĩ mình nên phản ứng như thế nào khi cơn bão ấy tới. Khóc? Im lặng? Bình tĩnh chấp nhận hay sẽ làm loạn lên một trận? Hơn hai năm bên cạnh nhau dù cho có tan hợp nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi bất an tới vậy, điều này khiến tôi không biết bản thân của hiện tại sẽ phản ứng như thế nào. Tại sao từ một tình yêu khiến tôi mỉm cười mỗi ngày lại biến thành một tình yêu bào mòn trái tim tôi đến nghẹt thở như vậy? Tôi biết khoảnh khắc đưa ra lựa chọn đang đến rồi, lần này sẽ thật sự là lần quyết định tất cả, chỉ mong hãy đến nhẹ nhàng với tôi nhất có thể. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mơ#từ