Bí mật 2: Kẻ nhắc tuồng
Tôi có một tình yêu thầm kín.
Giờ tôi mới học lớp mười một thôi,
Nhưng người tôi yêu đã là giảng viên rồi,
Sang năm nhất định tôi sẽ thi vào trường chị dạy.
Chúng tôi chỉ nói chuyện trực tiếp thôi,
Nếu nhắn tin, tôi sợ người nhà sẽ thấy.
Đặc biệt là bố mẹ tôi.
Họ là hai bậc phụ huynh cực tồi,
Nên tôi chẳng tâm sự ngắn dài gì được.
Cụ khốt nhà tôi là tay bợm rượu ngang ngược,
Còn bà bô bấy lâu chỉ lo đàn đúm ăn chơi.
Thật may, đúng lúc tôi đang rất chán đời,
Tôi đã được gặp chị.
Một đôi mắt khiến người người mê mị,
Tiếng oanh vàng ai ai cũng lắng nghe,
Tôi phải trưởng thành để có quyền say mê,
Tạm lấy tiền của ông bà già mời chị đi chơi lặt vặt.
Tôi tặng chị ít quà nhỏ nhặt,
Thấp thỏm lo chị có vừa ý hay không?
Chị thích hoa huệ hay hoa hồng?
Nhẫn kim cương hay dây chuyền mặt ngọc?
Tôi không còn thấy mình cô độc,
Với chị, tôi chẳng bao giờ làm gì sai.
Chị đã nói:
“Đàn ông không cần phải đẹp trai,
Học giỏi, nhà giàu, đều là những chuyện phù phiếm.
Em thấy đấy, cuộc đời này toàn kẻ đàng điếm!
Tốt biết bao nếu chỉ có hai ta,
Ở bên nhau từ trẻ đến già.”
Tôi không quan tâm chị học trên tôi bao nhiêu khóa,
Vì tình yêu là chuyện giữa phụ nữ và đàn ông.
Chỉ cần tôi xứng đáng làm chồng,
Chắc chắn tôi sẽ khiến chị hạnh phúc.
Nhưng ông bà già tôi là hai kẻ thô tục,
Họ dám nhạo tôi “nứt mắt ra đã yêu đương.”
Tôi chờ khi họ mải ngáy o o trên giường,
Lia hai nhát dao tiễn họ về bên kia thế giới.
Chị đã giúp tôi làm chứng dối,
Tôi biết ơn tình cảm của chị vô cùng!
Cơ mà chúng tôi vẫn còn kẻ thù chung,
Đó là gia đình chồng chị ấy.
Khi ngôi nhà của họ ngùn ngụt cháy,
Chính chị đã kéo tôi thoát ra.
“Em cũng biết mà,
Chị không thể để em sa vào vòng lao lý.”
Có một thằng sinh viên chị chẳng thèm để ý,
Mà suốt ngày đeo bám chị không tha.
Hôm ấy nó chỉ có một mình ở nhà,
Tôi tiến tới từ phía sau rồi xiên cho vài nhát.
Lần này thì tôi không thể thoát,
Xác định là phải ngồi tù mọt gông.
Nhưng tôi vẫn đáng mặt đàn ông,
Dẫu bị hỏi cung, tôi cũng không khai ra tên chị.
Tôi đã yêu một đôi mắt mê mị,
Tiếng oanh vàng thỏ thẻ bên tai.
Bàn tay thanh tú,
Mái tóc đen dài,
Những đường cong phụ nữ.
Để giữ bí mật, tôi chưa từng dám viết cho chị dù chỉ một chữ,
Nên làm gì có chuyện nhận được hồi âm.
Không sao, tình yêu của người lớn vốn lặng thầm!
Có phải trẩu tre đâu mà tồng tộc bỗ bã?
“Sẽ chỉ có hai ta,
Ở bên nhau từ trẻ đến già”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com