Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: KHI CÁN CÂN XOAY CHIỀU

Phòng tập của SM Entertainment vào lúc ba giờ sáng vẫn sáng đèn. Tiếng nhạc của bài hát mới dội vào vách tường, hòa cùng tiếng thở dốc và tiếng giày ma sát trên sàn gỗ. NCT Dream đang trong giai đoạn nước rút cho đợt comeback cuối năm.

Na Jaemin đứng ở vị trí trung tâm, nhưng tầm nhìn của cậu bắt đầu nhòe đi. Nhịp tim đập nhanh bất thường không phải vì cường độ tập luyện, mà vì một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu cố gắng xoay người theo đúng biên đạo, nhưng một cơn choáng váng ập đến như sóng thần. Thế giới quanh Jaemin đột ngột nghiêng ngả.

"Nana! Cẩn thận!"

Tiếng hét của Jeno vang lên ngay khi đầu gối Jaemin khuỵu xuống. Theo phản xạ tự nhiên nhất, Jeno lao đến, vòng tay ôm trọn lấy eo Jaemin trước khi cậu kịp chạm sàn.

Âm nhạc tắt ngấm. Mark và Haechan hớt hải chạy lại.

"Jaemin, em sao thế? Lại đau lưng à?" Mark lo lắng hỏi.

Jaemin nhắm nghiền mắt, tay bám chặt vào bắp tay rắn chắc của Jeno. Cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng, mùi nước xịt phòng và mùi mồ hôi trong không gian kín khiến dạ dày cậu lộn nhào. Cậu không thể nói thành lời, chỉ có thể lắc đầu yếu ớt, gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn LED công suất lớn.

"Để em đưa cậu ấy vào phòng nghỉ."

Giọng Jeno trầm xuống, mang theo một sự run rẩy mà chỉ Jaemin mới cảm nhận được. Jeno không đợi ai đồng ý, anh bế bổng Jaemin lên. Hành động này có chút "vượt mức" tình bạn thông thường trước mặt các thành viên, nhưng trong tình cảnh hỗn loạn, không ai kịp thắc mắc tại sao một Jeno vốn luôn điềm tĩnh và giữ kẽ lại có vẻ mặt hoảng loạn đến thế.

Mối quan hệ của họ bắt đầu từ ba năm trước, một bản giao kèo không văn bản nhưng đầy rẫy những quy tắc ngầm. Họ yêu nhau dưới cái bóng của những camera công nghiệp và sự kiểm soát gắt gao của công ty. Trong mắt công chúng và thậm chí là các thành viên cùng nhóm, Jaemin luôn là người chủ động thể hiện tình cảm – những cái ôm từ phía sau, những lời "I love you" ngọt ngào có phần đùa giỡn. Ngược lại, Jeno thường đóng vai "nạn nhân" của sự nhiệt tình đó, một Lee Jeno lạnh lùng, chỉ biết cười trừ hoặc giả vờ đẩy Jaemin ra để giữ hình tượng.

Nhưng những ngày gần đây, cán cân đó đang lung lay dữ dội.

"Uống chút nước ấm đi."

Trong phòng nghỉ, Jeno quỳ một chân dưới đất, tỉ mỉ thổi vào ly nước trước khi đưa cho Jaemin. Anh đưa tay sờ trán cậu, chân mày nhíu chặt lại.

"Em không sốt, nhưng sao môi lại nhợt nhạt thế này? Nana, chúng ta đi bệnh viện đi."

Jaemin dựa lưng vào ghế sofa, hít một hơi thật sâu để nén cơn buồn nôn. "Chắc do em ăn uống không điều độ thôi. Dạo này nhìn thấy thịt nướng là em thấy sợ, chắc dạ dày lại biểu tình rồi. Anh đừng làm quá lên, tí nữa quản lý biết lại báo lên công ty thì phiền lắm."

"Phiền?" Jeno gằn giọng, ánh mắt anh hiện rõ vẻ không hài lòng. "Em suýt xỉu đấy! Nếu anh không đỡ kịp thì đầu em đã đập xuống sàn rồi."

Jaemin đưa bàn tay gầy gò của mình bao phủ lấy bàn tay Jeno, khẽ vuốt ve. "Em xin lỗi mà. Em sẽ chú ý hơn. Đừng giận em."

Cơn giận của Jeno tan biến ngay lập tức trước sự yếu mềm của người thương. Anh thở dài, kéo cậu vào lòng, để đầu Jaemin tựa lên vai mình. Trong bóng tối của căn phòng nghỉ, họ mới thực sự được là chính mình – không phải là hai thần tượng hàng đầu, mà là hai người trẻ đang loay hoay bảo vệ tình yêu và sức khỏe của nhau.

Hai ngày sau, NCT Dream có một buổi ghi hình quảng cáo ngoài trời. Thời tiết Seoul vào mùa này bắt đầu chuyển lạnh, gió thổi hanh khô.

Trái ngược với vẻ năng động thường thấy, Jaemin trông cực kỳ mệt mỏi. Cậu liên tục ngáp dài, đôi mắt hoa đào vốn dĩ lung linh giờ đây phủ một tầng sương mờ đục. Cứ mỗi khi máy quay dừng, Jaemin lại tìm một góc khuất để nhắm mắt nghỉ ngơi.

Jeno đứng cách đó không xa, đang thực hiện cảnh quay cá nhân nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi bóng dáng mảnh khảnh kia. Ngay khi đạo diễn hô "Cut", Jeno không hề nhìn vào monitor để kiểm tra kết quả như mọi khi. Anh cầm lấy chiếc áo phao to sụ của mình, bước thẳng tới chỗ Jaemin.

Trước mặt hàng chục nhân viên đoàn phim và vài fan hâm mộ đang đứng từ xa theo dõi, Jeno trùm áo lên người Jaemin, cẩn thận kéo khóa áo lên tận cằm cho cậu.

"Này, Jeno... camera kìa." Jaemin thì thầm, cố đẩy tay anh ra.

"Kệ họ." Jeno đáp ngắn gọn, tay còn lại đưa lên che bớt gió cho cậu. "Em buồn ngủ thì tựa vào anh mà ngủ một lát. Đừng có cố gồng nữa."

Hành động này ngay lập tức lọt vào ống kính của các "master fan". Chỉ vài giờ sau, trên mạng xã hội X (Twitter) đã tràn ngập những đoạn clip ngắn và hình ảnh về khoảnh khắc này.

@nomin_is_real: "Mọi người có thấy gì không??? Jeno hôm nay lạ lắm! Thường thì Jaemin sẽ là người dính lấy Jeno, nhưng hôm nay Jeno cứ như vệ sĩ của Jaemin vậy. Ánh mắt đó... không thể là bạn thân bình thường được!"

@nana_jam: "Hình như Jaemin đang dỗi Jeno hay sao ấy? Nhìn Nana mệt mỏi lắm, không thèm cười với Jeno luôn, nên Jeno phải đi dỗ dành kìa. Nhìn cách anh ấy kéo khóa áo cho cậu ấy đi, thề là tui khóc luôn."

@kpop_updates: "Nghi vấn Jaemin (NCT) gặp vấn đề sức khỏe. Jeno liên tục có những cử chỉ chăm sóc đặc biệt tại buổi quay quảng cáo hôm nay. Fan lo lắng liệu lịch trình dày đặc có đang vắt kiệt sức các thành viên?"

Càng về cuối buổi quay, tình trạng của Jaemin càng tệ hơn. Cậu cảm thấy chóng mặt đến mức không thể đứng vững trên đôi giày đế cao. Khi phải di chuyển ra xe để về lại công ty, Jaemin loạng choạng. Jeno ngay lập tức vòng tay qua eo cậu, gần như là nhấc bổng một phần cơ thể Jaemin để cậu dựa vào mình.

Trên sóng livestream của một fan tình cờ bắt gặp, người ta thấy Jeno mặt lạnh như tiền, che chắn cho Jaemin hết mức có thể, đẩy lui những ống kính đang cố áp sát. Anh không còn cười xã giao, không còn là "mắt cười" ấm áp của mọi người. Anh lúc này giống như một chú báo đang xù lông bảo vệ lãnh thổ và báu vật của mình.

Về đến ký túc xá, Jaemin ngã gục xuống giường mà không kịp tẩy trang. Cơn buồn nôn lại ập đến, lần này dữ dội hơn. Cậu chạy nhào vào nhà vệ sinh, nôn khan đến mức nước mắt chảy ròng ròng.

Jeno chạy theo sau, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, gương mặt anh tràn đầy vẻ đau đớn như thể chính mình mới là người đang phải chịu đựng.

"Nana, nghe anh. Mai chúng ta xin nghỉ. Anh sẽ đưa em đi kiểm tra tổng quát. Không thể thế này mãi được."

Jaemin kiệt sức dựa đầu vào thành bồn cầu, giọng thào thào: "Chắc em bị suy nhược cơ thể thôi... Dạo này em ngủ bao nhiêu cũng không thấy đủ... Jeno à, em sợ..."

"Đừng sợ, có anh ở đây."

Jeno bế cậu dậy, rửa mặt cho cậu bằng nước ấm rồi đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường. Anh ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay Jaemin cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ sâu vì quá mệt.

Nhìn gương mặt thanh tú nhưng xanh xao của người yêu, trong lòng Jeno dấy lên một nỗi bất an không tên. Anh linh cảm rằng có điều gì đó rất lớn lao đang thay đổi bên trong cơ thể của Jaemin, một điều gì đó vượt ra khỏi sự hiểu biết của cả hai.

Và anh không biết rằng, cuộc đời của họ kể từ đêm nay sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com