CHƯƠNG 4: GIỮA ƯỚC MƠ VÀ TÌNH PHỤ TỬ
Jeno đưa Jaemin về căn hộ bí mật mà họ đã cùng thuê từ hai năm trước — một không gian nhỏ nhưng an toàn, nơi không có camera, không có quản lý, và không có những đôi mắt tò mò của công chúng.
Vừa bước vào nhà, Jaemin như rút cạn chút sức lực cuối cùng. Cậu ngồi thụp xuống sàn nhà, dựa lưng vào cánh cửa đã khóa chặt, đôi vai gầy run lên bần bật. Những tiếng khóc nức nở không còn kìm nén nữa mà vỡ òa ra, xé toạc không gian tĩnh lặng.
Jeno quỳ xuống trước mặt cậu, anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ kéo Jaemin vào lòng, để đầu cậu tựa lên vai mình. Anh cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Jaemin thấm đẫm qua lớp áo len, và cả nhịp tim hỗn loạn của cậu đang đập liên hồi.
"Jeno à... em phải làm sao đây? Em thực sự không biết phải làm thế nào nữa..." Jaemin thốt lên giữa những tiếng nấc. "Đứa trẻ... đứa trẻ đến quá bất ngờ. Tại sao lại là lúc này?"
Jeno siết chặt vòng tay, giọng anh trầm thấp và vững chãi: "Nói cho anh nghe tất cả những gì em đang nghĩ. Đừng giữ một mình nữa, Nana."
Jaemin ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng: "Anh có nhớ chúng ta đã hứa gì không? Năm 2026, Unit JJ sẽ là bước ngoặt lớn nhất. Chúng ta đã dành cả tuổi trẻ, từ những ngày còn là thực tập sinh mười mấy tuổi đầu, cho đến khi trở thành NCT Dream... Tất cả chỉ để chờ đợi một sân khấu của riêng hai đứa. Công ty đã lên kế hoạch xong xuôi, bài hát đã chọn, concept đã định... Nếu bây giờ em biến mất, hoặc nếu mọi người biết em mang thai, tất cả công sức mười năm qua của chúng ta, của các thành viên khác, sẽ tan thành mây khói."
Cậu bám chặt lấy vạt áo của Jeno, như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất: "Fan sẽ nghĩ gì về chúng ta? Họ sẽ cảm thấy bị phản bội. Sự nghiệp của anh đang ở đỉnh cao, Jeno à. Em không thể để mình trở thành hòn đá ngáng đường anh. Em đã định... em đã định sẽ giấu anh rồi âm thầm giải quyết... nhưng em không làm được. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh siêu âm, nhìn thấy cái mầm nhỏ xíu đó trong bụng, em lại thấy mình là một kẻ sát nhân nếu từ bỏ nó."
Jeno im lặng lắng nghe, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Anh hiểu sự hy sinh của Jaemin, hiểu cả nỗi sợ hãi đang bủa vây cậu. Đối với một thần tượng, việc có con khi đang hoạt động là một "bản án tử hình" cho sự nghiệp.
"Nana, nhìn anh này." Jeno nâng khuôn mặt Jaemin lên, lau đi những giọt nước mắt trên gò má xanh xao của cậu. "Ước mơ của chúng ta rất quan trọng, đúng. Unit JJ cũng rất quan trọng. Nhưng chúng không thể so sánh với em và con. Anh không cần một sự nghiệp lẫy lừng nếu cái giá phải trả là mất đi gia đình của mình."
"Nhưng anh không hiểu!" Jaemin lắc đầu quầy quậy. "Chúng ta không chỉ sống cho riêng mình. Chúng ta còn có hợp đồng, có công ty, có các fan. Nếu đứa trẻ này sinh ra, em phải làm sao để giấu nó cả đời? Em muốn giữ con, em thực sự rất muốn giữ con, Jeno à... Em muốn được nghe con gọi ba, muốn thấy con lớn lên... Nhưng em cũng yêu sân khấu, em yêu việc được đứng cạnh anh dưới ánh đèn kia."
Jaemin vùi đầu vào lồng ngực Jeno, tiếng khóc nhỏ dần nhưng nỗi đau thì dường như lớn hơn. "Em tham lam lắm đúng không? Em vừa muốn có sự nghiệp, vừa muốn có con, lại vừa muốn có anh. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như thế..."
Jeno hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jaemin, ánh mắt anh hiện lên một sự quyết tâm chưa từng có.
"Không, em không tham lam. Đó là quyền của em. Chúng ta sẽ tìm cách. Anh hứa với em, bằng tất cả danh dự của mình, anh sẽ bảo vệ cả em, cả con và cả Unit JJ. Chúng ta sẽ không từ bỏ cái nào hết."
Jaemin ngước lên, đôi mắt đỏ hoe đầy hoài nghi: "Cách nào cơ? Làm sao có thể giấu được cái bụng ngày một lớn? Làm sao có thể nhảy những vũ đạo mạnh mẽ đó khi trong bụng có một sinh linh?"
"Anh sẽ nói chuyện với quản lý thân thiết nhất của chúng ta, chúng ta sẽ tìm những kẽ hở trong lịch trình. Chúng ta sẽ điều chỉnh concept của Unit. Nếu cần, anh sẽ là người chịu mọi trách nhiệm trước công ty." Jeno nắm chặt tay Jaemin. "Điều quan trọng nhất bây giờ là em phải giữ sức khỏe. Con của chúng ta... nó đã chọn đến với chúng ta vào lúc này, có lẽ là vì nó biết chúng ta đủ mạnh mẽ để bảo vệ nó."
Cụm từ "con của chúng ta" phát ra từ miệng Jeno khiến trái tim Jaemin khẽ rung động. Một luồng ấm áp len lỏi vào tâm hồn băng giá của cậu. Lần đầu tiên kể từ khi biết mình mang thai, Jaemin cảm thấy mình không còn đơn độc trong cuộc chiến này nữa.
"Jeno à... anh thực sự muốn giữ đứa bé sao? Dù nó có thể hủy hoại mọi thứ anh đang có?"
Jeno mỉm cười, một nụ cười hiền lành nhưng đầy sức mạnh: "Mọi thứ anh có đều bắt đầu từ việc có em bên cạnh. Nếu không có em, sự nghiệp này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Đứa bé này là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Anh sẽ không bao giờ để nó phải chịu thiệt thòi."
Jaemin tựa đầu vào vai Jeno, hơi thở dần ổn định lại. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình. Bên trong đó, một mầm sống nhỏ bé đang lặng lẽ lớn lên, mang theo tất cả những hy vọng và cả những giông bão sắp tới.
"Vậy... chúng ta sẽ giữ con nhé?" Jaemin thì thầm.
"Ừ, chúng ta sẽ giữ con." Jeno trả lời, chắc chắn và kiên định. "Và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện Unit JJ. Anh sẽ bảo vệ hai mẹ con, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
Trong căn hộ nhỏ, hai chàng trai trẻ ôm lấy nhau, tìm kiếm hơi ấm và sức mạnh từ đối phương. Họ biết rằng kể từ ngày mai, mỗi bước đi trên sân khấu sẽ trở nên khó khăn hơn gấp bội, mỗi nụ cười trước ống kính sẽ mang theo một bí mật nặng nề. Nhưng trong ánh mắt của họ, lần đầu tiên sau nhiều tuần, đã lại có ánh sáng của hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com