Chương 6 : Con người thầm lặng
Sau giáng sinh, thầy giáo liền tổ chức cho lớp 10-B đi trượt tuyết ở Tokyo như đã hứa. Thời tiết hôm ấy như ưu ái cho mọi người bởi vì không có những cơn gió mạnh và bầu trời thì trong xanh hơn bao giờ hết. Hiện giờ, Akane vừa mang chiếc ván trượt vào và đang yên vị tại chiếc ghế ngồi của mình. Đám con gái trong lớp thì cứ bu lại xung quanh Hikaru, hoặc năn nỉ cậu chỉ cho cách trượt tuyết, hoặc rủ cậu đi trượt. Thấy cô ngồi một mình, cậu liền tìm cách lảng đi rồi chạy đến hỏi thăm :
- Sao thế ? Sao cậu không trượt đi ? Hôm nay trời khá đẹp mà.
Cô liền trả lời không một chút do dự :
- Tớ không biết trượt.
Trong lòng cậu bỗng dưng xuất hiện một cảm giác hồi hộp và vui mừng khôn xiết, cậu liền đưa tay cho Akane và nói :
- Lại đây, tớ chỉ cậu
Cô nhìn cậu chằm chằm, nhưng sau đó lại nắm lấy tay cậu.
- Tờ chẳng thích trượt tuyết chút nào, nhưng mà ... đành vậy
Hikaru cười, cậu mang giày trượt vào, nắm tay Akane dẫn đi, cả 2 cùng trượt xuống, cô hoảng sợ bám chặt vào tay của cậu. Ở gần đó, tụi con gái hướng mắt theo nhìn hai người, một người nói một cách chán nản :
- Có lẽ cậu ấy thích Suzuha-san mất rồi, nhìn thân thiết thế kia mà.
Aoi bước đến tiếp lời :
- Cách mà mấy cậu nói về Akane - san đã thay đổi rồi nhỉ ?
Ai cũng ngơ ngác, một người khác hỏi vì sao, Aoi mỉm cười trả lời :
- Lúc đầu năm, khi nhắc đến cô ấy, mấy cậu nói rằng Hikaru quá tốt bụng khi cứ quan tâm đến một người như vậy. Và mấy cậu còn nói rằng Akane-san chẳng có gì hay cả. Còn bây giờ, mấy cậu còn chẳng màng suy nghĩ mà đã nói rằng hai người họ thích nhau. Đúng không ?
Hẳn rồi, ban đầu cảm nhận ai cũng đều như vậy. Nhưng dần dần, nhờ Akane mở lòng hơn với mọi người, suy nghĩ của họ cũng dần thay đổi. Rồi Megumi Shiba, một trong những người bạn của cô, hỏi :
- Nhưng mà Aoi-chan này, cậu không sao chứ ? Khi nhìn thấy người mình thích quan tâm đến người khác như vậy, cậu không buồn à ?
- Cũng không thể nói là không buồn, nhưng ít nhất thì Akane-san đang làm cho cậu ấy vui, và điều đó cũng đủ để khiến tớ hạnh phúc rồi.
Mấy đứa con gái ai cũng im lặng nhìn theo Hikaru, chắc hẳn, cậu đang rất vui. Nhưng mặt khác, lại có một người con gái đang rất buồn.
Người con gái may mắn ấy hiện đang gặp khó khăn trong việc tập luyện, cô liên tục nhào lộn trên tuyết và không thể nào trượt một cách đàng hoàng. Một lần, hai lần, ba lần, nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình và kiên nhẫn của Hikaru, việc trượt tuyết chẳng còn gây khó khăn cho nữa.
Khi cô nhận ra rằng mình đã thành thục trượt tuyết, cô đảo mắt xung quanh để kiếm Hikaru, khi đôi mắt 2 người chạm nhau, nụ cười của cậu khiến cho cô ngượng ngùng quay đi.
Thoáng chốc thì cũng đến trưa rồi đến chiều, tất cả mọi ngươi ai cũng mệt mỏi và lạnh vì trượt tuyết liên tục. Khi nhận phòng, thầy giáo cùng Aoi cầm những chiếc thẻ phòng, cô tập trung tất cả mọi người trong lớp lại ở bàn lễ tân và thông báo :
- Bây giờ là chúng ta không đủ phòng đôi cho tất cả mọi người nên sẽ có 2 người phải ở phòng riêng, thầy tính sẽ ở một phòng, bạn nào chịu khó ở phòng riêng được không ?
Mọi người bắt đầu nhìn nhau và bàn tán, không ai muốn ở một mình cả, tất nhiên mọi người đã bắt cặp với nhau từ trước và cả Aoi cũng vậy. Rồi có một cánh tay giơ lên và nói " Mình sẽ ngủ ở phòng đó ", khi tất cả mọi người quay lại thì thấy Akane, cô nói tiếp :
- Tớ chưa bắt cặp với ai cả, cho tớ một phòng được không ?
Aoi ngập ngừng nhìn cô vừa thỉnh thoảng hướng mắt qua Hikaru, đưa chiếc thẻ cho Akane, cô nói :
- À không, vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nha.
Hikaru đã không quá ngạc nhiên khi thấy cô hành động như vậy, không chần chừ, cậu chạy đến chỗ thầy giáo :
- Thầy ơi thầy, em sẽ ngủ phòng riêng đó cho thầy, thầy cứ ở chung phòng với Takao đi thầy.
Tất cả mọi người trong lớp đồng thanh la lên : " HẢ ????? ", thầy giáo cũng tỏ ra một chút bất ngờ rồi mỉm cười đồng ý. Megumi nghĩ thầm trong đầu : " Rõ ràng là Hikaru-kun đang muốn được ở gần Suzuha-san mà, tội Takao-kun quá ". Cô nhìn Takao, người bạn thân của Hikaru, thể hiện sự thương hại, khiến cho cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Riêng Akane thì tỏ ra một chút khó chịu và không hài lòng.
Aoi mỉm cười mãn nguyện rồi cùng thầy giáo phân phát thẻ phòng cho mọi người, ai nấy đi lên phòng mình rồi nằm nghỉ ngơi. Phòng của Hikaru và Akane tuy nằm kế bên nhau nhưng khi đi lên phòng thì chả ai nói câu nào, cô cứ lẳng lặng bước vào phòng và đóng cửa lại. Thầy giáo nạp lại cho tụi nó năng lượng bằng một bữa buffet hoành tráng khi trời sập tối. Sau đó, đám học sinh được thư giãn và thả lỏng mình trong bồn suối nước nóng trong nhà. Aoi và một vài đứa con gái khác vào trước tắm sơ và ngâm mình trong dòng nước ấm. Aoi bắt đầu cuộc trò chuyện :
- Đồ ăn hôm nay ngon thiệt ha, tớ ăn no căng bụng luôn á, mặc dù vẫn muốn ăn nữa.
Megumi liền tiếp lời :
- Không được đâu Aoi-chan, nếu ăn nhiều quá vào buổi tối là cậu sẽ bị mập đó. Cậu không sợ mập hả ?
Aoi vô tư lắc đầu, Megumi nói tiếp :
- Cũng phải ha, tớ thấy cậu đâu có bao giờ mập lên nổi đâu, có khi là cậu ốm nhất lớp luôn đấy.
Aoi liền phủ nhận :
- Không, tớ vẫn chưa phải là người ốm nhất đâu, ốm hơn tớ thì phải là ...
Cô chưa kịp dứt câu thì Akane bước vào, cô khiến cho mọi người đều kinh ngạc vì một thân hình ai cũng phải ngẩng cao đầu. Cô bước đi ung dung không quan tâm đến những con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, ngồi xuống chiếc ghế được để sẵn và cầm cái vòi sen lên xối nước vào người. Aoi nói hết câu :
- ... là Akane đấy.
Megumi hoảng hốt nói :
- Aoi-chan !! Cậu biết được từ khi nào thế ???
- Tớ đã biết trước từ hồi đầu năm rồi.
Ai cũng há hốc mồm khi nghe câu trả lời của cô, một số người thì vẫn chăm chăm nhìn Akane trong sự ngưỡng mộ. Sau một hồi im lặng thì người con gái ấy đứng dậy và bước vào bồn suối nước nóng, mấy đứa kia xúm lại xung quanh cô, hỏi liên tục : " Cậu có ăn kiêng không ? ", " Làm sao da cậu trắng vậy ? ", " Cậu có tập thể dục không ? ". Cô liền trở nên lúng túng khi có nhiều người vây quanh, cúi đầu xuống, cô nói khẽ :
- K ... Không, tớ không có nhịn ăn hay gì cả.
Aoi thấy vậy liền cười nói :
- Thôi mà, Akane-san chưa quen với lớp tớ nên đừng hỏi nhiều người cùng lúc như vậy.
Tất cả các bạn nữ lập tức nhận ra ngay và tạo khoảng cách cho Akane. Cảm thấy một chút vui pha lẫn với một chút ngại ngùng, đôi má cô hơi ửng đỏ, cô ngước lên chầm chậm và nhìn xung quanh. Mấy đứa con gái nhìn cô ngạc nhiên, rồi Megumi ôm chầm lấy cô :
- Oaaaa, Akane-chan dễ thương quá điii, tớ mê cậu mất.
Cô lúng túng nhìn Megumi nói :
- H ... Hả ?? Akane - ... chan ?
- Đúng rồi đó, kể từ nay tớ sẽ gọi cậu là Akane-chan, được không ?
- Ừ ... Ừm
Cô vừa đồng ý thì các bạn nữ khác lại vây quanh và nói rằng mong muốn được làm bạn với cô, Aoi thì vẫn cứ ngồi yên đấy mỉm cười. Mọi chuyện như không thể nào tốt hơn với Akane, tâm trạng của cô hiện đang tốt hơn bao giờ hết. Ra khỏi phòng tắm, cô tạm biệt những cô bạn mới và hướng về căn phòng của mình, nằm ở một tầng lầu cách biệt với những phòng khác. Vừa bước ra khỏi thang máy thì cô nghe thấy giọng nói quen thuộc và tiếng gõ trước cửa phòng mình :
- Akane, cậu có ở trong đó, tớ muốn nói chuyện với cậu.
Cô đứng nép ngay bức tường gần đó để quan sát, không thấy ai trả lời, cậu nói tiếp :
- Tại sao cậu lại không nói chuyện với tớ ? Giận rồi à ?
Cậu ngập ngừng một chút rồi tiếp tục nói :
- Thật sự là vậy à ? Nghe này, tớ nghĩ cậu là người tốt, cho dù cậu đối xử với mọi người như thế nào. Thế nên, chẳng phải cậu nên ngưng nhốt mình trong phòng hay sao ?
Cô nàng tựa lưng với tường, im lặng lắng nghe :
- Thôi được, tớ đi đây.
Đến lúc này, cô mới cử động. Dường như, có cái gì đó khiến cho cô cảm thấy rằng nếu mình không làm gì đó thì mình sẽ đánh mất một người bạn quan trọng. Cô đứng giữa hành lang và la lên :
- Tớ đã về phòng đâu mà mở cửa được !! Cái tên ngốc này !!
- Hoá ra nãy giờ cậu ở đó ?! Sao không trả lời chứ ?!
- Cái việc mà cậu tình nguyện ở phòng riêng á, làm cho tớ rất bực đấy biết không hả ?!!
- Tại sao chứ ?
- Đáng lẽ một người có nhiều bạn bè như cậu thì không nên ở phòng riêng như vậy !!
- Tớ muốn như thế ! Có gì sai chứ ?
- Cậu đã nói rằng cậu muốn tớ được hạnh phúc đúng không ?!
- Ừ ... ừ
- Vậy thì sao cậu không nghĩ tớ cũng muốn cậu được như thế ?! Cậu rất quan trọng với tớ đấy biết không ?!
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Akane, cậu cảm thấy xúc động đến kì lạ. Cứ như trái tim đóng băng cả trăm năm của cậu đang dần được sưởi ấm. Khuôn mặt cậu nghiêm nghị, khiến cho Akane bất giác sợ, cô rút tay lại :
- Gì ... Gì vậy ?
Trước khi kịp nhận ra, cổ tay trái của cô đã nằm trong sự kiểm soát của Hikaru, cậu đẩy cô áp sát vào bức tường. Cô giật mình vùng vẫy, cậu nắm tiếp cổ tay còn lại của cô ấn vào mặt tường lạnh. Cảm thấy nhức nhói ở cổ tay, cô tức giận nói :
- Này !! Đau đấy biết không hả !?! Cậu đang làm cái gì vậy !?!
Khuôn mặt cậu chầm chậm cúi xuống và kề sát ngay tai của Akane, hơi thở và hương thơm của cơ thể Hikaru khiến cho trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cơ thể cô hóa đá, cổ họng chẳng thể thốt nên lời. Ngay khi khuôn mặt cô đỏ bừng Hikaru thì thầm vào tai cô :
- Akane này, cậu ác lắm đấy biết không ? Tại sao cậu cứ làm cho trái tim tớ khó chịu như vậy?
" Cậu ... Cậu đang nói cái gì vậy ? "
Trong đầu cô hoang mang với những câu hỏi, miệng muốn nói nhưng không thể phát ra tiếng. Tựa trên bờ vai của cô là vầng trán của Hikaru, giọng nói của cậu vang lên lần nữa :
- Tại sao cậu cứ làm cho tớ xao xuyến thế này ?
Akane không thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa, đầu óc cô trở nên trống rỗng hoàn toàn, một lúc sau cậu ngước mặt lên nhìn cô. Đôi mắt 2 người chạm nhau, cô cảm giác hai bên má mình ngày càng nóng, như không thể chịu nổi nữa. Cậu cứ nhìn cô chằm chằm như thế rồi khẳng định :
- tớ sẽ là người duy nhất chăm sóc cho cậu và tớ sẽ làm cho cậu phải công nhận điều đó. Hãy chờ đi.
Sau khi nói dứt câu, cậu thả tay Akane và trở về phòng, bỏ mặc cô lại một mình. Cô cố gắng gượng dậy và mở cửa bước vào phòng, vừa đóng lại thì chân cô không thể đứng vững được nữa. Cô tựa vào cửa và dần dần rút ngắn khoảng cách với mặt đất, thẫn thờ được một lúc lâu, cô thở dài, hai tay để lên mặt nói :
- Mặt mình vẫn còn nóng quá, chẳng hiểu tên đó đang làm gì nữa ?
Cô đặt tay lên vai, nói tiếp :
- Mình bắt đầu thấy lo rồi ...
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com