Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: ẨN KHÚC

Con quạ đen vụt bay lên như một mũi tên bóng đêm, xé tan không khí tĩnh lặng của khuôn viên bệnh viện. Trong mỏ nó, một tờ giấy cũ nát lấp lánh sắc tím – màu mực loang lổ như chính những lông vũ kỳ dị trên cánh nó. Nó lượn một vòng trên bầu trời xám xịt, rồi đột ngột đổi hướng, phóng thẳng về phía cửa sổ phòng VIP tầng 9 – nơi Thanh Trúc đang nằm bất động, những đường truyền dịch chằng chịt như mạng nhện.

Cánh cửa kính mở hé đủ để con quạ lách qua. Nó nhẹ nhàng thả tờ giấy xuống trước mặt Anh Thư, rồi nhanh như chớp, quay về vị trí cũ trên tủ thuốc. Đôi mắt đỏ như máu khẽ nghiêng, ánh nhìn sắc lạnh dán chặt vào nhóm bạn, như chờ đợi phản ứng.

"Cái gì đây...?" – Anh Thư run run nhặt tờ giấy lên, những dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra dưới ánh đèn nhập nhòe. "Đây là... tài liệu thí nghiệm? Của tổ chức nào vậy?!"

"Đưa tao xem!" – Cao Hải giật phăng tờ giấy, mắt chạy lia lịa trên những dòng chữ. Đột nhiên, hắn trợn tròn mắt: "Thí nghiệm... cấy ghép chip vào não người ư?!"

* * *

DỰ ÁN CHIM SẮT - BẢN TÓM TẮT THÍ NGHIỆM

Phân loại: TỐI MẬT / CẤP ĐỘ 9

1. Nguyên lý hoạt động:

Chip não tích hợp AI đa mô hình nhưng được tối ưu để chạy trên vi mạch sinh học.

Thu thập & phân tích dữ liệu từ kho tri thức toàn cầu.

Lọc thông tin độc hại/thiên lệch bằng thuật toán Ethical Guardrails.


2. Khả năng đặc biệt:

Giao tiếp não - não: Sử dụng sóng Ultra-Wideband Neuro Waves (dải tần 7.83Hz - trùng với tần số Schumann) để kết nối người dùng trong bán kính 1.200km.

Truy cập tri thức: Chip tự động đối chiếu với cơ sở dữ liệu đám mây, hỗ trợ recall thông tin trong 0.003s (nhanh hơn 82% so với tra cứu thủ công).


3. Giai đoạn thử nghiệm:

Động vật thí nghiệm: Quạ đen - được chọn do bộ não có nơron thần kinh gương tương tự người.

Kết quả:

97% mẫu thử nghiệm thể hiện khả năng:

Hiểu ngôn ngữ phức tạp (tương đương trẻ 7 tuổi).

Truyền tải hình ảnh/âm thanh qua chip tới các cá thể khác.

Tự động tránh các mối nguy hiểm nhờ dự đoán mô hình Markov.

3% thất bại:

Do hiện tượng não bị quá tải thông tin.


4. Cảnh báo:

Rủi ro tiềm ẩn: Nếu chip bị nhiễm Adversarial Attack (tấn công đối kháng AI), có thể gây:

Ảo giác tập thể .

Lây lan ý nghĩ tiêu cực qua kết nối sóng não.

Trong 3% thất bại, các cá thể quạ phát triển hành vi 'mổ não' đồng loại, như thể cố gắng... gỡ chip."

* * *

"Chết tiệt..." – Nhật Nam thều thào, tay siết chặt thành giường. "Thế ra con quạ này không phải tự nhiên xuất hiện... Nó là sản phẩm của thí nghiệm!"

Anh Thư đột ngột ngẩng lên, mắt chạm vào ánh nhìn bí ẩn của con quạ. Như hiểu ý, nó bất ngờ lao xuống, đậu lên vai cô. Móng vuốt lạnh ngắt gắp lấy tờ giấy, đặt xuống bàn và dùng mỏ chỉ vào một dãy ký tự loang lổ ở góc trang.

"Đợi đã..." – Lưu Thành chồm người về phía trước, mắt mở to, hơi thở gấp gáp. "Đây không phải là chữ... mà là mật mã gì đấy đã bị băm! Có thể đây chính là vị trí của phòng thí nghiệm!"

Cả nhóm chợt sững lại. Nhật Nam cau mày, lặng lẽ đưa tay lên trán như đang xâu chuỗi điều gì đó trong đầu, rồi bất ngờ lao vút đi mà không nói một lời. Hải Yến nhìn theo, còn chưa kịp phản ứng thì bất giác cất tiếng, đầy trăn trở: "Như Anh Thư vừa nói lúc nãy! Tao vẫn tò mò tại sao vết bầm trên tay chị Thanh Trúc... lại giống hệt vết tím trên con quạ ấy?"

Câu hỏi ấy lặng lẽ đọng lại trong không gian, như một đốm lửa âm ỉ trong căn phòng. Mọi người còn đang ngẩn người thì Nhật Nam quay trở lại, tay cầm một quyển sổ cũ kỹ, đầy bụi, viền gáy đã sờn rách.

"Nhật ký của chị tao..." – cậu nói, giọng khàn đi vì xúc động. "Chị từng dặn, nếu một ngày nào đó chị gặp chuyện, thì phải mở nó ra. Trong đây ghi lại tất cả: nghiên cứu, địa điểm, cả... các dòng thời gian chị đã đi qua..."

Anh Thư đón lấy quyển nhật ký, nhẹ nhàng lật từng trang đầu. Chữ viết tay nghiêng nghiêng, có đôi chỗ đã nhòe mực. Những trang đầu chủ yếu là các ghi chép khoa học, chẳng có gì đặc biệt. Cô bắt đầu lật nhanh hơn, đến tận những trang cuối cùng – nơi chữ viết trở nên dồn dập, đầy vội vã và sợ hãi.

Đôi mắt Anh Thư bỗng trợn tròn. "Chị ấy... đã biết vị trí phòng thí nghiệm từ trước," cô thốt lên, nghẹn lời. "Ngày... giờ... tọa độ, tất cả đều được ghi rõ. Chị ấy... đã lái xe một mình đến điều tra? Rồi trên đường trốn thoát, bị tai nạn...?"

Trước khi ai kịp nói gì thêm, con quạ bỗng bay lên kêu lên một tiếng chói lói, rồi từ đôi mắt nó phát ra một luồng sáng mờ mờ như máy chiếu. Cảnh tượng hiện ra trước mặt họ, sống động như một thước phim ký ức.

* * *

Nó đang nằm trong một căn phòng trắng xóa, ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi lên người nó. Những dây dẫn, thiết bị điện tử cắm khắp cơ thể. Mắt nó mở ra, quét một vòng, rồi dừng lại nơi một bóng người đang lấp ló sau lớp kính mờ. Nhịp tim của kẻ đó tăng vọt – con quạ đọc được cả chỉ số sinh học ấy. Người kia tiến lại gần... và rồi...

Chuông báo động vang lên, chói tai.

Một bóng người lao vào trong tiếng còi hú. Giáo sư bị đánh ngã gục chỉ với một cú vụt duy nhất. Không ai ngờ được rằng, kẻ đột nhập là... một người phụ nữ.

Cô ta không nói một lời, chỉ lặng lẽ rút từng thiết bị khỏi cơ thể con quạ. Khi dây cuối cùng bị rút ra, cô ôm lấy nó, rồi lao ra hành lang, chạy xuyên qua những ngõ ngách ngoằn ngoèo như mê cung. Ánh đèn đỏ lập loè, còi hú vang trời.

Bên ngoài, cô phóng người lên một chiếc ô tô đen bóng, động cơ gầm lên như thú dữ. Các nhân viên bảo vệ hét lớn qua bộ đàm, báo động khẩn cấp. Họ lập tức cử cả trực thăng bay theo từ trên cao, nhắm vào chiếc xe đang bỏ chạy.

Con quạ vùng vẫy, hoảng loạn, kêu thất thanh: "Quạt! Quạt!"

"Im nào!" – giọng người phụ nữ quát khẽ, nhưng đầy quyết liệt. "Tao đang cứu mày đấy!"

Cô ta là Thanh Trúc.

Chiếc xe xé gió lao thẳng về phía thị trấn. Nhưng bọn chúng đã quá quen địa hình — từng ngóc ngách đều nằm trong tay chúng. Một chiếc xe tải bất ngờ xuất hiện chắn ngang đường.

Không muốn gây hỗn loạn giữa lòng dân cư, chúng dàn dựng một vụ tai nạn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Ầm!

Chiếc xe đâm sầm vào vật cản với một cú va chạm kinh hoàng. Ngay khoảnh khắc ấy, từ một tòa nhà gần đó, lính bắn tỉa đã ngắm kỹ mục tiêu. Một viên đạn được bắn ra — không phải đạn thường, mà chứa một loại huyết thanh tím đặc biệt.

Viên đạn không trúng đầu, nhưng ghim thẳng vào tay Thanh Trúc. Chất độc lan ra như lửa bén xăng, bốc khói tím mờ mờ. Cô hét lên, cả cơ thể run rẩy. Con quạ cũng bị ảnh hưởng, mắt mờ đi, đầu óc quay cuồng.

Trong cơn hỗn loạn đó, khoảng không thời gian đột nhiên vụn gãy.

Chất độc quá mạnh. Không chỉ làm tổn thương cơ thể, nó còn phong tỏa thần kinh trung ương, khiến ý thức cô mờ dần. Tay lái chệch hướng. Mọi thứ xoay vòng. Gương mặt cô nhòe đi trong hoảng loạn.

Rồi... màn đêm ập xuống.

* * *

Cả nhóm đứng sững giữa phòng bệnh, khi ánh mắt của con quạ ánh tím ấy chậm rãi liếc qua từng người. Không ai dám thở mạnh, bầu không khí trở nên đặc quánh, như thể điều gì đó sắp được hé lộ.

Con quạ đột nhiên... cất tiếng nói, giọng khàn đặc nhưng rõ ràng: "Chào mọi người. Ta... chọn Anh Thư làm chủ nhân."

Tất cả chết lặng.

Nó từ từ sải cánh, bay đến góc phòng, cánh đập nhẹ vào cánh cửa tủ kim loại. Một tiếng cạch vang lên khi cánh tủ bật mở, để lộ một chiếc lắc bạc mảnh khảnh, bên trên khắc những ký tự lạ. Con quạ gắp lấy chiếc lắc bằng mỏ, bay trở lại, rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Anh Thư.

"Đây là kỷ vật đi kèm. Đeo nó, rồi ta sẽ có thể kết nối với tâm trí ngươi..."

Anh Thư vẫn còn ngỡ ngàng, đôi môi run nhẹ:

"Thì ra... mày biết nói?! Ngươi... là một trí tuệ nhân tạo?"

Con quạ nghiêng đầu, đôi mắt như phát sáng.

"Không phải loại bình thường. Ta là thành quả đầu tiên và duy nhất... chip thần kinh gắn trực tiếp vào não sinh vật. Bọn họ gọi ta là Project C-Raven. Trước ta, hàng trăm sinh vật khác đã chết. Ta là kẻ sống sót duy nhất."

Nhật Nam bước lên, vẻ mặt căng thẳng:

"Nếu mày biết tất cả, làm ơn... giúp tụi tao cứu chị Trúc! Mày biết thứ gì đã khiến chị ấy hôn mê phải không?!"

Quạ gật đầu. "Cô ấy đã bị trúng huyết thanh tím. Loại huyết thanh này chỉ được thử nghiệm một lần duy nhất – trên một người. Nó khóa toàn bộ thần kinh vận động, đẩy não vào trạng thái 'giả chết' – một dạng hôn mê sinh học."

Cả nhóm nín lặng.

Nó tiếp tục, bay đến tờ giấy lúc nãy, đá cốc nước bên cạnh và chỉ chân vào.

"Trong này có ghi tọa độ. Đó là nơi trước đây ta từng bị mổ xẻ. Cũng chính là nơi dự trữ mẫu huyết thanh trung hòa duy nhất có thể vô hiệu hóa huyết thanh tím."

Anh Thư đón lấy tờ giấy ướt đẫm, hàng chữ dần lộ ra: những con số tọa độ và một biểu tượng lạ – hình con mắt mở to, bị gạch chéo.

"Chúng ta phải đến đó," Hải Yến cất giọng quyết đoán. "Mọi người về nhà chuẩn bị đi. Quần áo, thiết bị, đèn pin, tất cả!"

"OK," Nhật Nam gật đầu. "Tối nay tập trung ở căn cứ nhé."

Lưu Thành khoanh tay, hờ hững nói:

"Tụi bây cứ chuẩn bị. Tao không cần gì. Tao – và chiếc laptop của tao – luôn sẵn sàng."

Cả nhóm rời khỏi bệnh viện, trong lòng bỗng thấy lạnh. Phía sau họ, con quạ đứng im lặng nơi bệ cửa sổ, ánh mắt dõi theo, như một người canh giữ linh hồn.

Bầu trời dần chuyển sắc. Khi nãy u ám, nhưng lúc này những tia nắng lại len lỏi giữa tầng mây dày. Bình minh như trở lại, nhưng ẩn sau vẻ yên bình ấy, vẫn là tiếng gió mang theo một nỗi bất an mơ hồ.

* * *

Chỉ vài giờ sau, cả nhóm đã tụ họp đầy đủ. Trên chiếc ô tô màu đen của Cao Hải - Anh Thư ngồi ghế phụ, còn Quạ đen – sinh vật nửa máy nửa sống – đậu trầm mặc trên thanh chắn gió, đôi mắt như kính hồng ngoại quét khắp địa hình phía trước.

Ba chiếc xe nối đuôi nhau lướt nhanh trên con đường trải nhựa lạnh lẽo. Gió lồng lộng thổi qua những tán cây khô héo ở rìa thành phố, càng đi xa, cảnh vật càng hoang vắng. Rồi như cắt phăng khỏi thế giới văn minh, đoàn xe lao vào một vùng đất chết – nơi tọa độ trên tờ giấy dẫn đến.

Cao Hải dừng xe đầu tiên. Đám còn lại nối đuôi nhau tắt máy, mở cửa. Tất cả bước ra, và không ai giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Trước mặt họ là một vùng hoang mạc khô cằn – đất nứt toác, cây cối chỉ còn là những cành trụi lá vặn vẹo. Không khí ở đây nặng như có thứ gì đó vô hình đang treo lơ lửng, khiến người ta nghẹt thở.

"Đây từng là rừng rậm... Sao bây giờ như vùng chết vậy?" – Hải Yến thì thầm, mắt mở to.

Lưu Thành không nói gì. Cậu ta nhanh chóng mở vali thiết bị mang theo, gắn ăng-ten radar lên đỉnh xe rồi gõ liên tục lên màn hình. Một bản đồ 3D hiện lên, sóng radar quét qua vùng đất, phát hiện một vùng lõm dưới mặt đất.

"Có tín hiệu!" – Lưu Thành hét lên – "Nhưng... chỗ này nồng độ bức xạ quá cao. Có vẻ sau vụ Thanh Trúc đột nhập, bọn chúng đã phá hủy toàn bộ căn cứ thí nghiệm để xóa dấu vết."

"Cái gì...?" – Nhật Nam thì thào. Cậu bước chậm tới trước, nhìn vào khoảng trống mênh mông kia – nơi chỉ còn lại vài khung sắt gỉ sét và những vết cháy xém ăn sâu vào mặt đất.

Rồi đột ngột, Nhật Nam đấm mạnh vào đất, hét lên: "Mẹ kiếp! Nếu tao đọc nhật ký của chị sớm hơn... nếu tao tin chị... thì giờ đã có thể cứu được chị rồi! Là lỗi của tao!!!"

Cậu bật khóc. Tiếng khóc nghẹn lại, như xé toạc không gian chết lặng quanh họ.

Hải Yến bước đến, nhẹ nhàng khoác vai cậu: "Không ai trách mày, Nam à. Chính vì bây giờ chúng ta tin, chúng ta mới ở đây."

Nói rồi cô kéo Nhật Nam cùng tiến về phía căn cứ hoang tàn, nơi mà quạ đen vừa đáp xuống, ra hiệu đi theo.

Cả nhóm nối bước, chân giẫm lên lớp bụi dày xám xịt. Tiếng bước chân họ lạo xạo vang lên giữa sự im lặng chết chóc. Trong không trung, mùi hóa chất nồng nặc vẫn len lỏi đâu đó, khiến ai nấy đều thấy gai người.

Bên trong tàn tích căn cứ là bóng tối lạnh buốt. Một số khu vực rò rỉ điện, dây dẫn chập cháy lách tách, tạo ánh sáng xanh le lói. Một căn phòng còn nồng nặc mùi phân hủy – nơi xác chết bị lãng quên giữa thí nghiệm kinh hoàng.

"Tránh ra!" – Cao Hải đẩy cánh cửa phòng chỉ huy.

Căn phòng điều khiển rộng rãi giờ chỉ còn lại khung máy bị phá hỏng, tủ hồ sơ đổ sập, giấy tờ bị đốt cháy, tan nát thành tro bụi. Họ lục tung từng ngăn kéo, từng bức tường bí mật – vô vọng.

"Không có gì hết!" – Nhật Nam thở hắt, thất vọng.

Quạ đen hạ cánh lên bàn điều khiển gãy nát, đôi mắt của nó lập lòe dữ liệu chạy qua.

"Không còn huyết thanh... không còn thiết bị. Tất cả bị xóa sạch." - Lưu Thành quệt mồ hôi, lặng người nhìn radar.

"Tụi nó không chỉ phá, mà còn... phủ bức xạ lên cả khu này để không ai dám lại gần."

Cả nhóm đứng đó, im lặng. Một sự thất vọng nặng nề đè lên vai họ như tảng đá.

Phía ngoài, mặt trời bắt đầu lặn. Tia nắng cuối cùng rơi xuống vùng đất chết, như giọt máu thấm vào đất khô. Quạ đen khẽ gấp cánh, quay đầu lại nhìn Anh Thư.

"Chúng ta... không thể dừng lại ở đây. Nếu không còn huyết thanh... ta buộc phải truy ngược: tìm kẻ đã tạo ra nó."

Mắt nó sáng lên như đèn quét, hiện lên một ký hiệu: "A-Ring 7".

"Ta nhớ... có một phòng thí nghiệm song song – nơi mẫu gốc của huyết thanh được nghiên cứu. Ở đó... có thể còn một cơ hội cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com