Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu của chuỗi ngày

Bữa tiệc dần tàn. Từng người trong số mười hai người đàn ông kia lần lượt đứng dậy, vẫy tay chào nhau trong tiếng nhạc trễ nhịp, ánh đèn mờ ảo như muốn giấu đi mọi điều chưa nói.

- "Gặp sau nhé, Wonwoo."
- "Đừng làm con bé sợ quá đấy."
- "Thôi về trước đây, ngày mai còn có lịch trình."

Những lời chào vang lên nhẹ tênh như gió. Cô chỉ dám khẽ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt ai. Bàn tiệc cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người anh và cô.

Yuni toan đứng dậy, nhưng cánh tay anh đã kéo cô lại. Trước khi cô kịp phản ứng, đôi môi anh đã ập đến. Không một dấu hiệu báo trước. Không một chút dịu dàng.

Nụ hôn của anh như lửa đốt, dữ dội và đầy chiếm hữu. Môi anh nghiền nát môi cô, đôi tay mạnh bạo giữ lấy gáy cô như muốn ép mọi phản kháng vụn vỡ. Cô không kịp thở, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ còn cảm giác bị cuốn trôi như một con cá mắc cạn, cố vùng vẫy giữa lòng bàn tay kẻ săn mồi.

- "Không... đừng... xin anh..."
Giọng cô đứt đoạn, ngắt quãng vì nghẹn thở và hoảng loạn. Nhưng anh không dừng lại. Giữa ánh nhìn ngỡ ngàng của quản lý và nhân viên phục vụ còn sót lại, anh bế bổng cô lên như thể cô chỉ là một món đồ nhẹ tênh, bước thẳng ra khỏi quán rượu cao cấp không buồn nhìn ai.

- "Wonwoo-ssi...!" chị quản lý gọi với theo, bối rối. "Cô bé đó... là sinh viên..."

Nhưng anh không trả lời. Chỉ tiếp tục bước ra, ánh mắt vẫn tối lạnh như đêm không trăng.

Yuni cố vùng vẫy trong vòng tay anh, nước mắt thi nhau trào ra.
- "Xin anh... tha cho em... em không phải người như anh nghĩ... Em chỉ là sinh viên, em không bán thân... em không làm cái nghề đó đâu..."

Cô nói trong hoảng sợ, giọng khàn đặc. Nhưng anh vẫn không nói một lời, như thể mọi tiếng van xin đều bị gió cuốn đi.

Anh mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào ghế phụ như đặt một con búp bê sứ mong manh. Đóng cửa lại, lên ghế lái, nổ máy.

Chiếc xe thể thao màu đen lao vút đi như mũi tên trong màn đêm đầy gió, bỏ lại phía sau ánh đèn, tiếng nhạc, và cả sự tỉnh táo cuối cùng trong cô.

Đây là lần đầu cô ngồi lên một chiếc xe sang. Lần đầu cô lướt qua những con đường trải nhựa thẳng tắp không ổ gà, những khu biệt thự sang trọng với cổng sắt đen và camera giám sát dày đặc. Mọi thứ đều lạ lẫm, đều cách xa thế giới nghèo khó mà cô từng sống nơi mỗi đồng tiền đều phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt, và cả lòng tự trọng.

Cô co người lại trong ghế, tay nắm chặt túi, khóc như một đứa trẻ.
- "Xin anh... làm ơn... nghe em nói... Em không phải loại con gái đó... Em thật sự không phải..."

Cô không dám quay đầu nhìn anh. Chỉ có tiếng động cơ gầm gừ và ánh đèn đường vụt qua cửa kính là đáp lại cô.

Đột nhiên, một bàn tay trượt xuống đùi cô. Nhẹ nhàng. Lạnh lẽo. Anh vuốt ve làn da cô như đang trấn an, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại khiến cô hoảng sợ hơn cả.

Một nụ cười khẩy, như thể mọi lời van xin đều vô nghĩa. Như thể anh đã nghe nhưng không bao giờ định tin. Tiếng đóng cửa vang lên nặng nề như nhấn chìm cô trong một thế giới hoàn toàn xa lạ. Không gian xa hoa và mùi hương gỗ trầm khiến cô choáng ngợp, nhưng chính ánh mắt lạnh lẽo như gươm của anh mới là thứ khiến cô run rẩy không kiểm soát.

- "Em sợ tôi đến thế à?" – Anh hỏi, giọng khàn khàn nhưng đầy áp lực.

Cô lùi lại, ánh mắt hoảng sợ: "Tôi chỉ là sinh viên... Tôi không phải loại người mà anh tưởng."

Wonwoo không đáp. Anh tiến lại gần, từng bước nặng như gió mùa đông. Một tay anh giữ lấy cằm cô, buộc cô nhìn thẳng vào anh. Khoảnh khắc đó, cô tưởng mình đã rơi vào một cái bẫy.

- "Chẳng phải chính em đã bước vào thế giới của tôi đêm nay sao?" – Anh thì thầm, giọng khẽ nhưng sắc bén như dao.

Bàn tay anh chạm lên gò má cô, rồi vuốt dọc xuống cổ khiến cô rùng mình. Không phải là đau, không phải là thô bạo, nhưng là một loại quyền lực âm ỉ và nguy hiểm. Cô không thể ngăn mình run rẩy không chỉ vì sợ hãi, mà còn vì thứ cảm xúc khó gọi tên đang len lỏi vào trong tim.

Anh bế cô vào phòng tắm, cơ thể cô run rẩy bị anh ghì chặt trong vòng tay. Tay anh nhanh chóng chởi bỏ toàn bộ đồ trên người cô mặc kệ cô khóc lóc van xin chống cự. Trên thân cô bây giờ chỉ còn lại duy nhất chiếc quần lót, bầu ngực trắng trẻo khoe ra trước mặt anh, cơ thể tuyệt mỹ khiến anh đê mê. Anh càng kéo cô gần hơn, ánh mắt sắc lạnh quét cô từ trên xuống dưới xoay người cô lại đối mặt với giương, lưng trần đưa ra sau cho anh. Tay trái ôm lấy ngực cô xoa nắn ghì chặt cô vào lòng, tay phải kéo chiếc quần lót của cô cởi ra. Cơ thể cô đang lõa thể trước anh, khóc nghẹn xin anh tha cho mình. Anh mặc kệ, ngón tay thon dài cho vào trong cô bé

-" Ưm... xin anh.... tôi đau...xin...aaaa...đừng mà..." cô vừa lắc đầu vừa cố để tay anh ra khỏi cô bé của mình. Nhưng anh càng thích thú ra vào nhanh hơn, anh kéo cô vào nụ hôn sau lưỡi anh quấn lấy cô. Nụ hôn ướt át kéo dài trong khoái lạc

-" Yên nào tôi sẽ cho em sướng hơn ai hết" Giọng trầm ấm của anh bên tai cô khiến cô càng rùng mình. Tối đó anh vào ra trong cô không biết bao nhiêu lần, cô gái vừa năm nhất chập chững rời nhà đến Seoul với bao nhiêu ước mơ vậy mà giờ đây chỉ ngày đầu đi làm cô đã trở thành món mồi béo bở của người đàn ông lần đầu gặp mặt.
*** 3 giờ  khi cơ thể cô không còn một chút sức lực nào nữa anh mới dừng lại. Vòng tay kéo sát cô lại phía mình mắt nhắm nghiền, cô chỉ biết cắn răng nuốt tủi nhục vào trong vì mệt mà thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com