Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim rỉ máu

Khoảnh khắc Yuni mở mắt ra lần nữa sau những hồi tưởng của 3 năm trước, trần nhà trắng ngà quen thuộc hiện lên trong đôi mắt còn mơ hồ. Chung quanh là mùi hương nước xả quen thuộc mà anh luôn dùng mùi bạc hà và gỗ tuyết tùng, lạnh lẽo nhưng sạch sẽ như chính con người anh.

Cô chưa kịp cử động thì cánh tay rắn chắc của Wonwoo đã vòng qua eo cô, giữ chặt một cách vô thức như một thói quen ăn sâu vào bản năng của anh. Yuni khẽ nghiêng đầu. Anh vẫn đang ngủ. Ánh sáng ngả vàng buổi chiều rơi vỡ trên sống mũi cao thẳng, xuống đôi môi hơi mím lại gương mặt mà hàng triệu fan nữ theo đuổi, ngưỡng mộ, yêu thích, gọi tên mỗi ngày.

Nhưng với cô... đó là gương mặt đã khiến cuộc đời cô rẽ hướng.

Ba năm.
Nhanh đến mức cô không biết mình đã sống bằng hơi thở của anh từ khi nào.

Cô nằm yên, để ánh mắt trượt nhẹ dọc theo đường nét khuôn mặt ấy. Ba năm, anh chưa từng thay đổi nhiều chiếc lạnh lùng vẫn luôn đóng chặt, những khoảng cách vô hình anh dựng lên xung quanh mình chưa từng hạ xuống.

Có chăng, chỉ có một điều duy nhất khác biệt.
Anh chỉ ôm cô thế này sau mỗi đêm cuồng nhiệt.
Khi cả hai không còn sức để chiến đấu, không còn khoảng cách để che giấu, không còn lớp mặt nạ idol để anh khoác lên.

Những lúc đó, anh ôm cô chặt như thể cô là nơi duy nhất giúp anh ngủ yên. Nhưng sáng ra... tất cả lại trở về như cũ.

Yuni đưa tay chạm nhẹ lên tấm lưng anh bờ lưng rộng cô từng dựa vào trong nhiều đêm im lặng. Một cảm giác nhoi nhói chạy dọc lồng ngực.

- "Ba năm rồi..."
Cô thì thầm mà không mong có người nghe.

Một đêm mưa, một sai lầm, một cú rẽ mà suốt ba năm qua cô vẫn không biết nên gọi là ác mộng hay cứu rỗi.

Yuni khẽ cười nhạt.
Cô không trách ai cả. Cô chỉ tự trách bản thân vì đã để trái tim mình mềm yếu đến vậy. Càng ở gần anh, cô càng hiểu sự xa cách của anh không phải do vô tâm. Mà bởi vì anh không cho phép mình yêu một ai. Anh quá nổi tiếng, quá bận rộn, quá áp lực. Và quá nguy hiểm để lại gần.Seventeen lúc ấy đã là cái tên khiến cả châu Á chao đảo.
Còn bây giờ, ba năm sau, họ đã ở một tầm cao khác những sân vận động cháy vé, những kỷ lục toàn cầu, những giải thưởng lễ lẫy mà cô chỉ dám lặng lẽ theo dõi qua màn hình.

Cô từng đứng sau cánh gà của một buổi tổng duyệt, nhìn anh từ xa. Cô thấy anh cười một nụ cười rực rỡ mà cô chưa từng nhận được. Thấy anh vui đùa với các thành viên như những người anh em thật sự. Thấy hàng nghìn fan reo hò gọi tên anh trong ánh đèn trắng xóa, như thể anh thuộc về cả thế giới.

Và cô hiểu anh không thuộc về mình. Anh chưa từng thuộc về mình.

Nhưng trái tim cô vẫn cứ hướng về anh như một con thiêu thân lao vào ánh lửa. Một thứ tình cảm vừa đẹp đẽ vừa ngu muội. Một thứ yêu thương mà cô không dám nói ra, cũng không đủ dũng cảm để dứt bỏ.

Yuni khẽ quay mặt đi, cố giấu giọt nước mắt vừa rơi. Nó thấm vào gối, ngay sát nơi anh đang ngủ.

Cô không muốn anh thấy. Trong ba năm qua, cô chưa từng để anh nhìn thấy cô khóc. Vì cô biết, anh sẽ không dỗ dành.
Cũng không ôm cô.
Không hỏi vì sao.
Anh sẽ chỉ lạnh lùng nhìn rồi quay đi.

Wonwoo bất ngờ cựa nhẹ. Cánh tay anh siết eo cô lại, kéo cô sát vào ngực anh. Cằm anh khẽ tựa lên vai cô, hơi thở ấm áp phủ lên da cổ. Trong giây lát, cô tưởng như mình đang được yêu. Một ảo giác ngọt ngào, đẹp đẽ, tàn nhẫn.

- "Wonwoo..."
Cô khẽ gọi, như sợ phá vỡ bầu không khí tĩnh lắng này. Anh không đáp, vẫn ngủ như một đứa trẻ tìm hơi ấm.

Yuni nhắm mắt, để mình bị anh giữ chặt. Cô biết chỉ cần vài tiếng nữa thôi, khi anh tỉnh dậy, ánh nhìn ấy sẽ lại lạnh lẽo. Cô sẽ lại là người phụ nữ không tên trong cuộc sống của anh. Một góc nhỏ không ai biết, không ai nhìn thấy.

Cô khẽ siết chặt tấm chăn, tự hỏi:

Nếu một ngày cô biến mất khỏi cuộc đời anh... anh có nhận ra không?
Hay chỉ đơn giản là thay một chiếc lồng khác cho con chim hoàng yến mới?

Không ai trả lời. Chỉ có trái tim cô, đang dần rỉ máu trong im lặng. Wonwoo cựa nhẹ. Rồi đôi mắt mở ra, đen thẳm, trầm tĩnh, vô cảm như mặt hồ mùa đông.

Cô khẽ gọi:
- "Anh dậy rồi ạ...?"

Anh không đáp. Chỉ liếc sang cô, ánh mắt hờ hững như thể cô chỉ là một vật thể ngẫu nhiên nằm cạnh anh. Anh đưa tay vuốt tóc, ngồi dậy, giọng khàn nhưng lạnh:

- "Hôm nay không có lịch học?"

Yuni chỉ mím môi, gật đầu thật khẽ. Cô đã quen với kiểu hỏi han vô cảm như kiểm tra lịch trình của một món đồ anh sở hữu.

- "Ừ."
Anh đáp một chữ rồi đứng dậy, lạnh lùng bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy vang vọng. Cô ngồi trên giường, nhìn vệt lõm nơi vai mình từng bị anh ôm lúc ngủ, lòng chợt đau như bị kim châm. Chỉ trong giấc ngủ... cô mới có được một chút dịu dàng từ anh. Chỉ trong lúc vô thức... anh mới ôm cô gần như một người đàn ông ôm người phụ nữ của mình.

Nhưng khi tỉnh dậy, tất cả tan thành sương khói.

Cửa phòng tắm mở ra. Wonwoo bước ra với bộ trang phục đã chỉnh tề áo sơ mi đen gài vào quần tây, tóc vuốt ngược gọn gàng, hệt như bước ra từ một buổi chụp ảnh tạp chí.

Thói quen của cô nhiều năm qua vẫn vậy cô bước đến, nhẹ nhàng chỉnh cổ áo và cà vạt cho anh.

- "Để em—"

Chưa kịp nói hết câu, bàn tay cô đã bị ánh mắt sắc lạnh của anh chặn đứng. Anh nhìn cô như thể cô vừa làm điều sai trái nào đó. Rồi anh nhếch môi cười, nụ cười thoảng qua nhưng đủ để xé nát trái tim cô:

- "Bộ em nghĩ em đang làm gì vậy ?"

Cả người Yuni khựng lại. Ngón tay cô dừng giữa không trung, tê rần như vừa chạm vào băng giá.

Cô lùi lại một bước.
Cúi đầu.
Nuốt xuống nỗi đau vừa dâng lên như sóng.

- "Em... xin lỗi."

Nhưng anh chẳng màng đến cảm xúc của cô.
Chỉ hỏi một câu lạnh lẽo:

- "Bàn ăn đó là gì?"

Cô thấp giọng:
- "Em... chuẩn bị cho anh. Anh chưa ăn gì từ sáng..."

- "Không cần."
Wonwoo nói rồi đi ngang qua cô như đi ngang qua không khí.

Cô đứng đó, nhìn anh chuẩn bị rời nhà. Một chút hy vọng mong manh trong cô cố níu anh lại chỉ cần một câu quan tâm, chỉ cần một cái nhìn dịu lại, chỉ cần... một chút ấm áp. Nhưng anh chỉ dừng lại ở cửa, nói mà không quay đầu:

- "Tiền học kỳ này tôi nộp rồi. Tiền sinh hoạt cũng chuyển rồi. Năm cuối rồi, lo học hành đi.
Cho ra trường lấy cái bằng... rồi còn cưới chồng."

Câu cuối cùng như một nhát dao ngọt lịm, đâm thẳng vào nơi cô yếu nhất.

Cưới chồng.
Với ai?
Làm sao cưới được... khi trái tim của cô đã đặt ở đây, đặt vào người đàn ông đang lạnh lùng quay lưng lại với cô? Anh bảo cô cưới chồng. Nhưng lại là người cô yêu.Người mà ba năm qua cô chỉ dám nhìn từ xa trong đám đông, chỉ dám chạm vào khi anh muốn, chỉ dám yêu trong im lặng.

Cô bật cười. Một nụ cười nghẹn lại giữa cổ họng, mặn chát hơn cả nước mắt.Ba năm bên cạnh anh, cô chưa từng đòi hỏi gì.
Không danh phận.
Không lời hứa.
Không tương lai.

Vậy mà... anh vẫn muốn đẩy cô đi xa hơn nữa. Yuni hít vào một hơi thật sâu. Cố giữ giọng bình thường, dù trái tim đã đau đến nghẹt thở:

- "Vâng. Chúc anh... làm việc tốt."

Wonwoo không đáp.

Cánh cửa đóng lại "cạch" một tiếng.
Âm thanh ấy vang vọng trong căn nhà rộng lớn và trong trái tim cô.Yuni đứng lặng vài phút. Rồi đôi vai nhỏ khẽ run. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt một, như trút hết ba năm thương tổn không thành lời.

Anh không nhìn thấy những giọt nước mắt ấy.
Và có lẽ...
dù có nhìn thấy, anh cũng sẽ không dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com