Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


*Góc nhìn của Nicolina*

Đã ba tháng kể từ lần cuối tôi đến văn phòng và tôi đã tránh mặt được Kosta thành công.

Hôm nay tôi phải lên thành phố và có cuộc hẹn cuối cùng với bác sĩ nhi trước ngày dự sinh. Tôi gặp Jana tại văn phòng bác sĩ và biết rằng bác sĩ đã cố gắng giữ bí mật về kích thước em bé của tôi.

Kosta đã đến nhà cô ấy hàng ngày và đặt nhiều câu hỏi về tôi đến mức Jana đã cầu xin tôi nói rõ và tiết lộ bí mật của mình, nhưng bây giờ tôi không thể.

Đã quá muộn. Tôi biết sẽ nói gì sau ngần ấy thời gian chứ?

Vì vậy, tôi đã bắt cô ấy giữ bí mật cho đến khi tôi sẵn sàng chia sẻ nó.

Tôi biết Kosta đã hỏi liệu tôi có làm việc ở văn phòng không, và anh ấy nhận được câu trả lời là không , bởi tôi lấy tên là Taylor ở trường, chứ không phải Del Pozzo, bố mẹ tôi đã giữ bí mật về sự giàu có của chúng tôi.

Tôi đỗ xe và bước xuống, sau đó đi bộ vào văn phòng bác sĩ, nhưng tôi không thấy Jana đâu cả?

Vì vậy, tôi lấy điện thoại ra khỏi túi và thấy có một tin nhắn từ Jana

"Này Nic, tớ không thể đến được. Kosta đang ở đây, và Jovan cần tớ giúp. Tớ xin lỗi, hãy thông báo cho tớ biết tình hình của cậu sau nhé."

Tôi thở dài, cất điện thoại vào túi và kiểm tra cuộc hẹn.

Sau đó ngồi đợi bác sĩ.

Trong khi chờ đợi, tôi nhận ra mình bị đau nhẹ ở lưng và không nghĩ gì về điều đó. Tôi đã có vài phiền toái nhỏ ở đây và ở đó trong một hoặc hai ngày nay. Tôi đã coi nó như một phần của cơn đau mang thai, đến và đi nhanh chóng.

Khi bác sĩ gọi tên tôi, tôi đứng dậy bước đi đến văn phòng của ông ấy và ngồi xuống.

Chúng tôi thảo luận về kế hoạch sinh của tôi và tôi sẽ ở lại bệnh viện trong bao lâu. Sau đó anh ấy thay đồ và kiểm tra cổ tử cung của tôi.

Anh ấy mỉm cười khi bắt đầu cởi găng tay ra

"Nicolina, cô đã giãn 6cm và nước ối của cô đã vỡ. Cô có nhận thấy bất kỳ dòng nước chảy ra từ âm đạo trong vài ngày qua không?

Tôi nghĩ và lắc đầu.

"Tôi đã vô tình tè ra quần vào ngày hôm qua khi tôi hắt hơi, và một lần nữa vào sáng nay, tôi đã không đến đúng giờ, nhưng tôi không hề biết nước ối của mình đã bị vỡ!"

Bác sĩ mỉm cười rồi nhấc điện thoại bấm một dãy số

"Cô Del Pozzo sẽ đến ngay. Cô ấy đang chuyển dạ. Làm ơn chuẩn bị sẵn cho cô ấy bộ đồ nào đó."

Khi cúp máy, anh ấy nhìn tôi

"Tôi hy vọng cô không có kế hoạch nào cả, Nicolina. Cô phải đến bệnh viện, gọi cho người mà cô cần gọi và mang vài chiếc túi đến cho bạn. Tôi sẽ hộ tống cô đến khu chuyển dạ và sinh nở."

Tôi ngước lên nhìn anh ấy trong cơn sốc và nuốt nước bọt.

"Ý của anh là tôi sẽ sinh con vào hôm nay?"

Anh bác sĩ ngồi đối diện tôi và mỉm cười

"Tối nay hoặc sáng mai, đứa bé của bạn sẽ ra đời."

Tôi nhắn tin cho mẹ và yêu cầu bà đến bệnh viện, sau đó tôi toan nhắn tin cho Jana nhưng từ bỏ ngay sau đó . Tôi biết cô ấy không thể đến được, và điều đó rất đau lòng, nhưng đó là sự hy sinh mà tôi phải chấp nhận để giữ bí mật về đứa bé.

Khi tôi nhìn thấy mẹ đang trên đường đi, tôi mỉm cười với bác sĩ đang đưa tay đỡ tôi dậy, và chúng tôi bắt đầu đi về phía khu chuyển dạ và sinh nở.

"Cô có chắc là cô không muốn bố của đứa bé đến không, Nicolina?"

Bác sĩ hỏi tôi.

Tôi mỉm cười và gật đầu

"Tôi chắc chắn rằng anh ấy là một người đàn ông bận rộn, và tôi không muốn làm phiền anh ấy chút nào."

Bác sĩ nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng rồi thở dài

"Anh ấy không biết, phải không?"

Tôi cau mày và dừng bước

"Không, anh ấy không biết, và tôi ổn với điều đó. Nó không đơn giản chỉ là không biết, và tốt hơn hết là anh ta không biết."

Tôi tiếp tục bước đi khi một cơn đau nhói ập đến, và tôi dựa vào tường. Bác sĩ đến bên tôi và nắm lấy tay tôi

"Cô thật dũng cảm khi làm việc này một mình, Nic. Bây giờ chúng ta hãy đi gặp đứa con bé nhỏ của cô nào."

Anh ấy lấy cho tôi một chiếc xe lăn và đặt tôi ngồi xuống, sau đó đưa tôi đến chỗ chuyển dạ và sinh nở.

*Góc nhìn của Jana*

Tôi cứ nhìn vào điện thoại của mình và tự hỏi tại sao Nic không thông báo cho tôi biết cuộc hẹn của cô ấy diễn ra như thế nào! Tôi đã cố gắng gọi cho mẹ cô ấy, nhưng cô ấy không trả lời, vì vậy tôi cảm thấy rất lo lắng.

Tôi nhìn Jovan rồi ôm anh ấy

"Em phải ra ngoài một chút. Nic cần sự giúp đỡ của em."

Anh ấy hôn tôi và mỉm cười, rồi nhìn sang Kosta, người đang chăm chú quan sát tôi.

Tôi xoay người lại và với lấy chiếc túi của mình, sau đó rời khỏi nhà. Tôi biết có điều gì đó không ổn vì Nic sẽ luôn cập nhật tin tức về cố ấy cho tôi. Tôi lên xe và đến văn phòng bác sĩ ở bệnh viện. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy xe của Nicolina trong bãi đậu xe, vì vậy tôi vội xuống xe và đi bộ đến văn phòng bác sĩ.

Khi tôi đến mở cửa, trái tim tôi quặn thắt lại. Cửa đã bị khóa.

Tôi quay trở về xe và nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo, nhưng tôi về nhà và đợi chờ cuộc gọi từ Nic. Có lẽ cô ấy đang ăn trưa với mẹ.

*Góc nhìn của Kosta*

Jovan ngăn tôi đi theo Jana, và tôi ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm đầu

"Jovan, cậu có người con gái của riêng cậu. Tại sao cậu lại giữ tôi ra xa khỏi người con gái của tôi?"

Cậu ta dựa vào khung cửa

"Kosta, để cô ấy đi. Hãy nhớ rằng cậu muốn có một cuộc chia tay hoàn toàn không liên lạc mà, và cô ấy đã làm đúng điều đó qua chín tháng kể từ khi hai người còn bên nhau. Đến khi nào cậu chấp nhận rời đi đây?

Tôi đưa ánh mắt tức giận nhìn anh ta rồi đấm xuống sàn

"Tôi không muốn từ bỏ, Jovan. Tôi muốn có Nicolina trong đời, tôi luôn luôn muốn, và mỗi khi tôi nghĩ rằng mình sắp tìm thấy cô ấy, tôi lại bị ngăn lại. Tôi muốn cô ấy xuất hiện trong đời tôi thêm một lần nữa. Như thế có phải là đỏi hỏi quá mức không?"

Jovan thở dài

"Có thể một ngày nào đó điều ấy sẽ có lý, nhưng hiện tại, nó là như vậy và cậu phải chấp nhận. Có thể con gái của ông Del Pozzo là một cô gái hấp dẫn, có lẽ cô ấy sẽ thu hút sự quan tâm của cậu."

Tôi đứng dậy khỏi sàn và bước ra cửa.

Nhưng tôi chưa kịp mở thì Jana đã bước nhanh qua cửa và đóng sầm lại.

"Con đĩ chết tiệt đó đang bơ tôi. Tốt hơn hết là cô ta nên có một lý do chính đáng cho việc tại sao không nói cho tôi về cuộc gặp với bác sĩ diễn ra như thế nào."

Cô ấy ngừng nói khi nhìn thấy tôi, và sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy

"Quên những gì tôi nói đi, được chứ Kosta? Tôi phải về phòng."

Tôi nhìn Jovan, người trông cũng sốc không kém, và anh ấy nhìn tôi

"Có lẽ anh nên về nhà."

Tôi mở cửa và đi đến xe của tôi. Bây giờ tôi biết Jana đang giấu tôi một điều gì đó lớn lao, và tôi sẽ thực hiện sứ mệnh của mình là tìm ra điều đó!

Tôi khởi động xe và lái về nhà, vừa nghĩ xem kế hoạch tiếp theo của mình là gì. Sau đó, tôi nhớ đến những gì Jovan nói.

Có lẽ con gái của ông Del Pozzo hấp dẫn.

Có lẽ đó là một gợi ý tinh tế về bí mật của Nicolina.

Vì vậy, tôi lập tức truy cập trang web truyền thông Del Pozzo và tra cứu về CEO, xem liệu Del Pozzo có bất kỳ hình ảnh nào về gia đình ông ấy hay không.

Khi trang web tải xong, tôi nín thở và mọi thứ đều trở nên có lý.

Bây giờ tôi đã biết tại sao ông Del Pozzo đến muộn trong các cuộc họp mà chúng tôi đã tổ chức trong vài tháng qua. Ông ấy đang bao che cho Nic vì từ sáu tháng trước, cô ấy đã tiếp quản vị trí của cha mình.

Bây giờ những gì Jana nói đều có ý nghĩa.

Nicolina đã chờ đợi để làm nó, một cuộc chia tay hoàn toàn như cô ấy đã hứa, vì vậy cô ấy chuyển đi và chọn đưa cho bố cô ấy hợp đồng của chúng tôi. Tôi mở chiếc cặp của mình, lấy ra bản hợp đồng mới được ký kết và đưa mắt đến phần chữ ký.

Và mọi thứ dường như trở nên dễ hiểu trong tâm trí tôi khi tôi nhìn thấy cái tên Nicolina Taylor Del Pozzo trong phần chữ ký.

Tôi cất tài liệu vào cặp và mỉm cười.

Tôi biết mình có một tháng để vạch ra đường đi nước bước tiếp theo vì Nic sẽ có mặt tại cuộc họp đó.

Tôi bắt đầu lên trong đầu một kế hoạch và sau đó nhắn tin cho Jovan

"Này Jov, cảm ơn vì đã cho tôi manh mối về Nic. Jana đã tìm thấy cô ấy chưa?

Jovan trả lời ngay lập tức

"Cậu đã mất khá nhiều thời gian đấy, Kosta, và rồi, cô ấy đã tìm thấy Nic. Tôi không thể nói cho cậu biết cô ấy ở đâu, nhưng cậu sẽ sớm biết thôi."

Tôi không trả lời tin nhắn của mình, nhưng tôi gửi liên kết tới trang web có hồ sơ của Nicolina cho bố tôi.

Và để lại cho ông ấy một tin nhắn

"Bố đã khiến con chia tay với Nicolina để kết hôn với người khác vì bố cho rằng Nicolina không xứng với vị trí mà bố đang đứng, vậy hãy nhìn những gì con phát hiện ra này, bố Nicolina là Giám đốc điều hành của Del Pozzo Media, bố biết đấy, công ty đã nhấc cái mông của Bennett Media ra khỏi bờ vực nguy hiểm! ! Nếu con không thể khiến Nicolina quay lại, con không muốn có bất cứ thứ gì liên quan gì đến bố nữa."

Tôi nhấn gửi, và bố tôi gọi lại cho tôi ngay lập tức

"Kosta, làm sao bố biết được Nicolina là Del Pozzo? Bố đã yêu cầu bố cô ấy sắp xếp một cuộc hôn nhân giữa hai gia đình, và ông ấy từ chối lời đề nghị của bố vì con gái ông ấy đang có một mối quan hệ và không muốn phá vỡ hạnh phúc cô ấy đang có. Làm sao bố biết được đó chính là con."

Tôi mất bình tĩnh và hét vào điện thoại

"Con đã cầu xin bố hủy bỏ cuộc hôn nhân đó đi rồi, bố. Con muốn Nicolina, và con vẫn luôn muốn có cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy đang làm ngơ tất cả các cuộc gọi của con và người duy nhất con có thể đổ lỗi chính là bố, bố là một kẻ ích kỷ chạy theo đồng tiền. Hạnh phúc của con không hề quan trọng với bố."

Tôi cúp điện thoại và lấy một lon bia từ trong tủ lạnh ra. Bây giờ tôi biết tôi sẽ gặp lại Nic, tôi có cơ hội để mang cô ấy về bên tôi thêm một lần nữa.

*Góc nhìn của Nicolina*

Tôi nhìn xuống con gái tôi, và tôi mỉm cười. Mẹ tôi ngồi cạnh tôi trên giường và vuốt ve cái má nhỏ xíu của con bé rồi nhìn tôi mỉm cười

"Con định đặt tên con bé là gì, Nic?"

Tôi nhìn mẹ

"Kosta và con luôn nói nếu bọn con có con gái chung với nhau, bọn con sẽ đặt tên con là Mila."

Mẹ tôi ôm tôi rồi bế Mila từ tay tôi và hôn lần lượt lên má rồi đến trán con bé.

Và tôi bắt đầu khóc. Tôi đã có thể làm việc này một mình, nhưng nhìn thấy Mila khiến tôi nhận ra rằng mình đã nhớ Kosta biết bao.

Mẹ tôi đưa đưa con bé, Mila, lại cho tôi, sau đó lấy điện thoại từ tay tôi và chụp một bức ảnh của Mila. Sau đó trả lại điện thoại vào tay tôi, tôi trầm ngâm nhìn vào bức ảnh.

Và điều đó khiến tôi vui vẻ. Tôi trông không tệ như tôi nghĩ.

Tôi đã đính kèm ảnh vào tin nhắn và gửi cho Jana

"Xin chào, dì Jana, xin lỗi vì con đã không trả lời hoặc thông báo cho dì về cuộc hẹn của con, nhưng con không thể gọi điện được. Ôm chú Jovan hộ con nhé."

Câu trả lời của Jana

"Ơn Chúa là cậu không sao. Chúng tớ sẽ đến bệnh viện ngay."

Tôi xem tin nhắn và nhìn mẹ tôi.

Jana muốn đến đây.

Mẹ tôi cau mày và lắc đầu

"Không, Nicolina, trước tiên bạn phải nói với Kosta rằng anh ấy cần gặp con gái mình."

Tôi nhắn lại cho Jana

"Không, đừng đến. Tớ có việc phải lo trước. Tớ nghĩ đã đến lúc đưa Kosta trở lại. Cậu có chắc là anh ấy đã ly hôn không?"

Tôi đợi câu trả lời của Jana

"Đúng vậy, nói với anh ấy đi, Nic. Anh ấy nhớ cậu rất nhiều."

Tôi nhìn mẹ và mỉm cười

"Nói với bố dời cuộc họp sang ngày mai tại nhà của con. Đã đến lúc con phải đối mặt với hậu quả của "đêm cuối cùng" mà Kosta và con đã dành cho nhau."

Mẹ tôi gọi cho bố tôi và nói với ông ấy những gì tôi đã nói, và tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho việc Kosta sẽ ra đi mãi mãi.

Vì vậy, tôi bắt đầu tìm kiếm những nơi có thể làm chỗ ở mới để Mila và tôi có thể bắt đầu lại nếu mọi việc diễn ra theo cách mà tôi nghĩ, và nghĩ đến điều đó khiến trái tim tôi tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com