Chương 7: Bóng Tối Ẩn Sau Ánh Sáng
Sau sự kiện Minh An bị hãm hại và sự thật được phơi bày, bầu không khí tại Đại học Nhân Văn có vẻ đã lắng xuống. Ba nữ sinh bị đình chỉ, mạng xã hội ngừng xôn xao, những lời đàm tiếu giảm dần. Nhưng Minh An lại có cảm giác… mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
---
Tại lớp học sáng thứ Tư.
Minh An quay trở lại trường sau gần một tuần vắng mặt. Lúc cô bước vào giảng đường, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Không còn những tiếng xì xầm. Không còn ánh nhìn đố kị. Mà là sự dè chừng… và có phần ngưỡng mộ.
– “Chào Minh An, cậu khỏe hơn chưa?” – Một sinh viên nam khẽ hỏi.
– “Tớ nghe chuyện… Chúng tớ xin lỗi vì đã từng hiểu lầm cậu.”
Cô mỉm cười đáp lại, giọng nhẹ nhàng:
– “Không sao đâu. Mình vẫn là Minh An như trước.”
Dù vậy, một số ánh mắt vẫn nhìn cô với sự cảnh giác – không còn là một nữ sinh bình thường. Mà là “em gái của người thừa kế Minh Hạo Group.”
Minh An hiểu… cuộc sống ẩn danh đã chấm dứt.
---
Nhưng điều cô không biết, tại một quán cà phê gần trường, Thu Nguyệt đang gặp một người đàn ông lạ mặt.
Gã ngồi trong góc tối, đội mũ lưỡi trai, ánh mắt lạnh lùng.
– “Mày làm việc ngu như vậy, để bị quay camera?” – Gã rít thuốc, giọng trầm khàn.
– “Tôi… tôi không biết có camera ở đó. Mấy đứa trong trường nói không có…”
– “Giờ thì cả nước biết mày bị đình chỉ học, còn tao thì bị lộ kế hoạch.” – Hắn đập tay lên bàn. “Bọn sinh viên chỉ là công cụ. Kế hoạch là để ép Minh Hạo lộ mặt, chứ không phải bày trò trẻ con!”
Thu Nguyệt tái mặt. Hóa ra, vụ việc không chỉ đơn thuần là ghen tuông vớ vẩn như mọi người nghĩ.
Có ai đó… chủ đích nhắm vào Minh Hạo – và Minh An chỉ là mắt xích để công kích.
---
Tối hôm đó, tại nhà.
Minh Hạo ngồi trong phòng làm việc, trước mặt anh là một hồ sơ được gửi đến từ trợ lý thân cận – hồ sơ điều tra về ba nữ sinh và… gia đình Thu Nguyệt.
Minh Khang cũng có mặt, đứng khoanh tay:
– “Chẳng phải ba cô ta chỉ là giám đốc doanh nghiệp nhỏ sao?”
Minh Hạo khẽ nhếch môi, trượt ngón tay sang một trang khác.
– “Phải. Nhưng 6 tháng trước, công ty ông ta nhận được một gói đầu tư mờ ám từ một quỹ ở nước ngoài. Quỹ này có liên hệ đến một nhóm đầu tư... từng đấu thầu trái phép dự án đất mà tập đoàn mình từ chối bán.”
Minh Khang chợt hiểu:
– “Ý anh là… họ nhắm vào anh? Dùng em An làm công cụ để gây sức ép hoặc làm mất uy tín?”
– “Đúng vậy. Nếu Minh An bị tổn hại, truyền thông sẽ nhắm vào sự thiếu trách nhiệm của tôi với gia đình. Nếu tôi ra mặt, chúng sẽ có cớ bôi nhọ danh tiếng.”
Một cái bẫy hoàn hảo. Lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Minh Hạo khép tập hồ sơ lại, giọng trầm xuống:
– “Nhưng bọn chúng quên mất… tôi không chơi theo luật cũ.”
---
Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của Minh An.
Cô đang đọc tin nhắn từ Lan – cô bạn ít nói nhưng sắc sảo.
> “Mình điều tra thêm được rồi. Thu Nguyệt có liên hệ với một nhóm bên ngoài trường. Có vẻ từng hẹn gặp ở một quán bar tên Trầm.”
> “Nghe nói có liên quan đến nhóm sinh viên ‘hậu thuẫn ngầm’ – chuyên dàn dựng scandal để nhận tiền từ các thế lực đối đầu trong kinh doanh.”
Minh An bàng hoàng. Cô gõ lại:
> “Tụi mình… chỉ là quân cờ?”
Lan phản hồi:
> “Đúng. Nhưng nếu cậu đứng lên, cậu sẽ không còn là quân cờ. Mà là người phá vỡ bàn cờ.”
---
Tại trụ sở chính Minh Hạo Group – sáng hôm sau.
Minh Hạo tổ chức một buổi họp báo bất thường. Truyền thông được mời đến, không ai biết nội dung.
Khi buổi họp bắt đầu, Minh Hạo đứng lên, tuyên bố:
– “Tuần qua, em gái tôi – Minh An – bị hãm hại trong một sự kiện thực tập đại học. Qua điều tra, chúng tôi phát hiện có thế lực đứng sau sự việc, liên quan đến các doanh nghiệp từng có tranh chấp đất đai với tập đoàn.”
Anh đưa ra tài liệu, bằng chứng, dữ liệu tài chính, thậm chí trích xuất camera và giao dịch ẩn danh qua tài khoản ngân hàng.
Sự im lặng bao trùm.
– “Tôi không im lặng vì sợ hãi. Tôi im lặng… để có bằng chứng. Từ hôm nay, tôi sẽ kiện toàn bộ nhóm người có liên quan đến tổ chức gây hại cho người thân tôi. Và đây là cảnh báo cho bất kỳ ai còn nuôi ý định tấn công gia đình tôi.”
Buổi họp báo gây chấn động toàn ngành. Minh Hạo không chỉ là người thừa kế – anh còn là một chiến lược gia đáng gờm.
---
Tối hôm ấy, tại nhà.
Minh An ngồi cùng hai anh trai, lần đầu tiên không cảm thấy mình bị che chở. Mà là một phần của cuộc chiến.
– “Em không muốn đứng sau lưng các anh mãi. Cho dù chỉ là một nữ sinh, em cũng muốn… tự mình bảo vệ chính mình.”
Minh Hạo nhìn em gái, ánh mắt dịu đi.
– “Vậy thì từ bây giờ, hãy học cách chiến đấu – không phải bằng nắm đấm. Mà bằng trí tuệ và lòng dũng cảm.”
Minh Khang chạm nhẹ vào vai cô:
– “Và nhớ rằng… dù em chọn con đường nào, hai anh luôn đứng phía sau.”
---
Cuộc chơi đã thay đổi.
Minh An không còn là cô gái mới về nước, yếu đuối và giấu thân phận. Cô đã bước vào một cuộc chiến lớn hơn – nơi mà bóng tối không chỉ nằm trong sân trường, mà lan ra cả thương trường và chính trường.
Và giờ đây, cô đã sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com