Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Minh An Đối Mặt

Thời gian trôi nhanh. Vụ việc tưởng chừng đã khép lại với những hình phạt dành cho ba nữ sinh, nhưng Minh An biết rõ: cuộc chiến thật sự chỉ mới bắt đầu.

Cô không còn chỉ là em gái được hai anh trai che chở nữa. Sau tất cả những gì đã xảy ra, cô quyết định đứng dậy — tự mình bước ra ánh sáng, với tư cách là chính mình.

---

Hội nghị sinh viên toàn trường – Đại học Nhân Văn

Đây là sự kiện lớn nhất của học kỳ, nơi sinh viên các khoa trình bày dự án, đóng góp ý kiến xây dựng trường, và đặc biệt – năm nay, Ban tổ chức dành một mục đặc biệt: “Diễn đàn chống bắt nạt học đường và phân biệt giai tầng” – phản ánh từ chính vụ việc xảy ra với Minh An.

Cô được mời làm khách mời chính, cùng đại diện Hội đồng Sinh viên.

Không ai biết Minh An có xuất hiện hay không. Nhưng đến giờ G, khi ánh đèn hội trường dịu xuống, Minh An bước ra sân khấu.

---

Trên người cô là bộ váy trắng thanh lịch, không cầu kỳ nhưng tinh tế. Mái tóc đen buông nhẹ, gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt sáng rực sự quyết tâm.

Tất cả ánh mắt dõi theo từng bước đi của cô.

Cô không cần giới thiệu, không cần danh phận. Mọi người đều biết cô là ai.

Minh An đứng giữa sân khấu, micro trong tay, giọng nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi:

– “Tôi là Minh An. Có lẽ các bạn biết tôi dưới nhiều cái tên: sinh viên năm nhất ngành Truyền thông, em gái của Minh Khang – sinh viên năm ba, và cũng là em gái của anh Minh Hạo – người thừa kế Minh Hạo Group.”

– “Nhưng hôm nay, tôi không đại diện cho bất kỳ ai. Tôi đứng đây, chỉ là một sinh viên – từng là nạn nhân của bắt nạt học đường, phân biệt đẳng cấp, và định kiến.”

---

Một làn sóng im lặng bao trùm khán phòng.

Minh An hít sâu, rồi tiếp tục:

– “Tôi đã từng nghĩ giấu thân phận sẽ giúp tôi được sống như một người bình thường. Nhưng không ai trong chúng ta thật sự ‘bình thường’. Mỗi người đều mang trong mình những câu chuyện riêng, những tổn thương mà không ai thấy được.”

– “Tôi bị nhốt trong một căn phòng tối, không phải vì tôi sai, mà vì người khác ghen ghét. Họ nghĩ tôi ‘không xứng đáng’ tiếp cận những người giỏi giang, vì tôi ‘khác biệt’. Nhưng thật ra, sự khác biệt không bao giờ là lý do để làm tổn thương người khác.”

Một vài sinh viên cúi đầu. Những ánh mắt hối lỗi len lỏi giữa đám đông.

Minh An dừng lại một chút, rồi mỉm cười nhẹ:

– “Tôi may mắn có hai người anh luôn bảo vệ mình. Nhưng tôi biết, không phải ai cũng có người đứng sau che chở. Vậy nên hôm nay, tôi muốn nói điều này…”

Giọng cô cứng rắn hẳn:

– “Nếu bạn từng là nạn nhân, hãy nhớ: bạn không sai. Và bạn có quyền đứng lên. Còn nếu bạn từng làm tổn thương người khác, hãy nghĩ xem: bạn muốn trở thành ai trong câu chuyện của chính mình?”

Khán phòng yên lặng. Rồi một tràng pháo tay bất ngờ vang lên. Rồi nhiều hơn. Cuối cùng, cả hội trường đứng dậy vỗ tay không ngừng.

---

Sau hội nghị, tại khuôn viên trường.

Minh An bước ra ngoài, trời bắt đầu lất phất mưa. Lan – cô bạn ít nói, tiến lại gần cô:

– “Mình không nghĩ… cậu có thể nói như vậy. Dũng cảm thật đấy.”

Minh An quay sang, ánh mắt bình thản:

– “Lúc trước, mình cũng không nghĩ. Nhưng khi mình thấy có quá nhiều bạn giống mình… mình hiểu: nếu mình im lặng, sẽ có người khác tiếp tục bị tổn thương.”

Lan gật đầu. Cô nhìn Minh An như một người mới – không chỉ là cô gái nhỏ nhắn từng giấu mình trong đám đông, mà là một người có khả năng truyền cảm hứng.

---

Tối hôm đó, tại nhà.

Minh Hạo nhìn bài phát biểu của Minh An được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Hàng ngàn bình luận tích cực, những lời ngưỡng mộ, những câu chuyện tương tự từ sinh viên khác cũng được đăng tải.

Anh bật cười, giọng trầm thấp:

– “Em lớn thật rồi.”

Minh Khang cầm điện thoại, vừa ăn vặt vừa xem bài livestream lại:

– “Em An của tụi mình giờ nổi tiếng quá. Mà cũng dễ thương thật.”

Minh An từ trong bếp ló đầu ra:

– “Dừng ngay cái kiểu nói như em là idol ấy.”

Minh Hạo cười nhẹ:

– “Không cần idol. Em chỉ cần là chính em – và mạnh mẽ như hôm nay – là đủ khiến tụi anh tự hào.”

Cô bật cười, rồi ngồi xuống giữa hai người anh. Cảm giác bình yên quay trở lại, nhưng lần này, không còn là sự bảo vệ một chiều.

Mà là Minh An – người đứng ngang hàng với họ.

---

Ở một nơi khác – trong bóng tối.

Tên đàn ông đội mũ – kẻ từng ra lệnh cho Thu Nguyệt – xem đoạn phát biểu của Minh An.

Gã cười lạnh:

– “Con bé này... thú vị hơn mình nghĩ.”

Hắn quay sang người bên cạnh:

– “Kế hoạch B, bắt đầu đi.”

---

Minh An đã đứng lên. Nhưng thế lực đối đầu vẫn chưa buông tha.

Cuộc chiến chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #anhem