Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

CONGB đang ở trên đỉnh cao của sự thỏa mãn. Anh ta đã thành công rò rỉ bản demo "Bình Yên Trong Tay Anh" lên một diễn đàn ngầm. Phản ứng ban đầu thật tuyệt vời người ta ca ngợi sự trở lại đầy cảm xúc của MASON (nay là Bách), ca ngợi "chiều sâu" mới trong giọng hát của anh, và thán phục "tình yêu" mà CONGB đã dành để "chữa lành" cho anh.

CONGB ngồi trong phòng làm việc, ly rượu vang đỏ trên tay, mỉm cười. Anh ta đang nghe lại bản demo đó hết lần này đến lần khác. Giọng hát của Bách lúc này, đầy tuyệt vọng và cam chịu, là bản nhạc nền hoàn hảo cho chiến thắng của anh ta.Anh ta đặc biệt thích đoạn điệp khúc mà Bách đã "sáng tạo" thêm.

(C)hỉ có anh là ánh sáng duy nhất đời em,
(Ứ)c mong màn đêm này mãi không tàn phai,
(U) uất chôn vùi, em không cần lối thoát,
(T)hế giới ngoài kia, chỉ toàn là dối trá...

Anh ta đã nghe nó hàng chục lần. Nhưng CONGB, vốn dĩ cũng là một nhạc sĩ và một người cầu toàn, quyết định xem lại bản gốc anh ta viết để so sánh sự thay đổi. Anh ta mở file văn bản gốc.

(C)hỉ có anh là ánh sáng duy nhất đời em,
(B)ình yên này em xin giữ mãi không rời,
(U) uất chôn vùi, em không cần lối thoát,
(V)ì thế giới ngoài kia, chỉ toàn là dối trá...

Anh ta so sánh. Bách đã thay đổi câu thứ hai và thứ tư.

Từ B (Bình yên) thành Ứ (Ức mong).
Từ V (Vì thế giới) thành T (Thế giới).

Một sự thay đổi nhỏ, nhưng làm cho ca từ trở nên "tuyệt vọng" hơn. CONGB mỉm cười. Con búp bê của anh ta thật sự đã nhập tâm.
CONGB nhìn chằm chằm vào bốn chữ cái đầu tiên của phiên bản Bách đã sửa:

C

U
T

Tim anh ta đập lỡ một nhịp.

C - Ứ - U - T...

Anh ta lẩm nhẩm. Đó không phải là một từ có nghĩa. Nhưng nó là một cách viết tắt.

CỨU TÔI.

Ly rượu vang trên tay CONGB rơi xuống tấm thảm Ba Tư đắt tiền. Tiếng thủy tinh vỡ tan trong căn phòng tĩnh lặng.

CONGB sững sờ. Anh ta tua lại bản demo, lắng nghe lại. Giờ đây, giọng hát run rẩy, thống thiết của Bách không còn là sự đầu hàng; nó là một tiếng thét phản bội.

Sự kiêu ngạo của anh ta vỡ nát. Anh ta đã bị MASON—bản ngã rapper, bậc thầy ngôn từ mà anh ta tưởng đã giết chết—chơi một vố đau đớn ngay dưới mũi mình. Anh ta đã không chỉ bị phản bội, anh ta đã bị chế nhạo. Anh ta, Nguyên Thành Công, kẻ kiểm soát tất cả, lại chính là người đã phát tán lời kêu cứu của nạn nhân cho cả thế giới.

Nỗi đau đớn của một kẻ ái kỷ bị đâm sau lưng biến thành một cơn thịnh nộ lạnh lẽo, tàn bạo hơn bất cứ cơn giận dữ bộc phát nào trước đây. Anh ta không còn muốn "chữa lành" cho Bách nữa. Anh ta muốn hủy diệt sự tồn tại của MASON vĩnh viễn.

Bách đang ngồi trên giường, vô hồn nhìn ra cửa sổ, chờ đợi CONGB vào chúc ngủ ngon như mọi khi.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra. CONGB bước vào. Khuôn mặt anh ta bình thản đến đáng sợ. Anh ta không gào thét, không đập phá. Anh ta chỉ mỉm cười.

"Em có biết hôm nay bản demo của chúng ta được đón nhận nồng nhiệt lắm không, Bách?"

CONGB nói, giọng anh ta ngọt ngào một cách bệnh hoạn.

"Họ nói em thật sự đặt cả linh hồn mình vào đó."

Bách chỉ gật đầu, không hiểu tại sao bầu không khí lại trở nên đặc quánh như vậy.

CONGB ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt ve má Bách.

"Anh đặc biệt thích đoạn điệp khúc em sửa. Nó thật... thông minh."

Anh ta ghé sát vào tai Bách, thì thầm, lặp lại từng chữ cái:
"C... Ứ... U... T..."

Cơ thể Bách đông cứng lại. Sự sợ hãi tột độ—sự sợ hãi khi bị phát hiện—trào dâng, làm tê liệt cả hệ thần kinh của anh. Anh bắt đầu run rẩy.

"Em nghĩ em thông minh lắm sao?"

CONGB hỏi, vẫn thì thầm, nhưng nụ cười đã tắt.
"Em nghĩ anh là một thằng ngốc?"

Bốp!

Cú tát lần này không phải là cú tát cảnh cáo. Nó là một cú đánh bằng cả mu bàn tay, khiến Bách ngã đập đầu vào thành giường.

"Em dám dùng âm nhạc của anh để kêu cứu?" CONGB nắm tóc Bách, kéo anh ngửa mặt lên. "Em dám dùng tình yêu của anh để phản bội anh?

Đây không còn là sự bạo hành trong cơn nóng giận. Đây là sự trừng phạt có tính toán.

"Em muốn MASON quay lại phải không?" CONGB gầm gừ. "Em muốn dùng từ ngữ phải không? Được! Anh sẽ cho em thấy từ ngữ vô dụng thế nào!

CONGB lôi Bách ra khỏi giường, kéo lê anh vào phòng thu. Anh ta ném Bách xuống sàn.

"Em muốn kêu cứu?"

CONGB đóng sầm cửa phòng thu cách âm lại.

"Em kêu đi! Em có thể hét! Sẽ không ai nghe thấy em cả! Sẽ không có ai cứu em đâu, Bách!"

CONGB xé toạc bản nhạc trên giá. Anh ta không đánh Bách ngay. Anh ta bắt đầu phá hủy phòng thu—nơi ẩn náu tinh thần, nơi duy nhất MASON còn tồn tại. Anh ta đập vỡ cây đàn guitar, ném micro xuống đất, lật đổ dàn máy tính.

Bách co rúm lại trong góc, kinh hoàng nhìn cơn thịnh nộ của CONGB.

"Và bây giờ," CONGB quay lại, hơi thở nặng nề. "Là em."

Anh ta tiến về phía Bách. Lần này, không có lời bào chữa nào về "tình yêu" hay "sự bảo vệ". Chỉ có sự trừng phạt nguyên thủy.

CONGB lột quần áo của Bách ra, một cách thô bạo, không có chút tình dục nào trong đó. Đây là sự sỉ nhục.

"Em đã dùng cái miệng này để hát lời phản bội anh,"

CONGB siết chặt cằm Bách.

"Em đã dùng bộ óc này để lừa dối anh."

Anh ta trói tay Bách lại bằng dây cáp micro. Anh ta đẩy Bách nằm sấp xuống sàn, giữa đống đổ nát của phòng thu.

Sự bạo hành thể xác và tình dục sau đó diễn ra một cách lạnh lùng, tàn nhẫn, và đầy tính toán. CONGB muốn Bách phải cảm nhận sự bất lực tuyệt đối. Anh ta muốn phá hủy hoàn toàn mối liên hệ giữa tâm trí và cơ thể của Bách. Mỗi hành động thô bạo đều là một lời khẳng định

"Ngay cả khi em kêu cứu, cơ thể em vẫn phải phục tùng ta."

Bách không còn la hét nữa. Anh chỉ khóc. Anh cảm thấy mình đang thực sự chết đi. Bản ngã MASON đã bị tiêu diệt, và giờ đây, cơ thể Bách cũng đang bị hủy hoại
.
Khi CONGB xong việc, anh ta không ôm lấy Bách. Anh ta chỉ đứng dậy, chỉnh lại quần áo.
Anh ta nhìn xuống cơ thể Bách, đang nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, đầy vết bầm tím và sự tuyệt vọng.

"Từ giờ," CONGB nói, giọng lạnh như băng. "Em sẽ không được hát nữa. Em sẽ không được viết. Em sẽ không được chạm vào bất cứ thứ gì có thể tạo ra thông điệp."

Anh ta mở cửa phòng thu, để Bách lại một mình trong căn phòng tối tăm, đổ nát và cách âm hoàn toàn. Anh ta đã quyết định hình phạt cuối cùng: Tước đoạt hoàn toàn khả năng giao tiếp của Bách.
CONGB đã biến lời kêu cứu của Bách thành lý do để hủy diệt anh vĩnh viễn

Bách không biết mình đã nằm trong phòng thu đổ nát bao lâu. Một ngày? Hai ngày? CONGB đã khóa cửa lại. Không ánh sáng, không thức ăn, không nước uống. Chỉ có bóng tối, sự cách âm tuyệt đối và nỗi đau thể xác rã rời

Anh đã cố kêu, nhưng sau cơn bạo hành tàn khốc, cổ họng anh chỉ phát ra những tiếng khàn đặc, vỡ n't. Tiếng kêu cứu "CỨU TÔI" đã bị dập tắt vĩnh viễn.

Sự kết hợp của chấn thương tâm lý cực độ, sự cô lập tuyệt đối và sự tra tấn thể xác đã kích hoạt một cơ chế phòng vệ cuối cùng của não bộ.
Khi CONGB cuối cùng cũng mở cửa phòng thu, anh ta không tìm thấy một kẻ phản bội đang chờ trừng phạt. Anh ta tìm thấy một cơ thể co quắp trong góc, run rẩy, đôi mắt mở to, nhìn xuyên qua CONGB như thể anh ta không tồn tại.

"Bách?" CONGB gọi.Không có phản ứng.CONGB bế Bách lên. Cơ thể đó mềm nhũn, không có bất kỳ sự chống cự hay chấp nhận nào. Anh ta đưa Bách vào phòng tắm, lau rửa sạch sẽ những dấu vết của cuộc trừng phạt.

CONGB nói chuyện với Bách, giọng dịu dàng như thể chưa có gì xảy ra.

"Em thấy chưa, em yêu. Em không thể sống thiếu anh. Em đã tự phá hủy mình khi cố gắng rời xa anh."

Bách không trả lời. Anh không nói. Anh không khóc. Anh không còn giao tiếp bằng mắt.

Cơn thịnh nộ của CONGB đã thành công. Anh ta đã "chữa lành" Bách khỏi mọi sự nổi loạn, mọi suy nghĩ độc lập. Cú sốc tâm lý đã khiến Bách rơi vào trạng thái câm lặng tâm lý (psychogenic mutism). Anh đã mất khả năng ngôn ngữ.

Trong khi đó, ở thế giới bên ngoài, TEZ đã giải mã được thông điệp "CỨU TÔI" từ bản demo bị rò rỉ.
Anh ta điên cuồng thu thập bằng chứng: bức ảnh chụp vội qua khe cửa, tin nhắn giả mạo mà CONGB gửi cho quản lý và bản demo chứa đựng lời kêu cứu. TEZ đã báo cảnh sát.

Cuộc đột kích diễn ra vào một buổi sáng đẹp trời.Cảnh sát gõ cửa căn penthouse. CONGB, trong bộ đồ ngủ bằng lụa, bình thản mở cửa.

"Thưa anh Nguyên Thành Công, chúng tôi nhận được cáo buộc rằng anh đang giam giữ trái phép Nguyễn Xuân Bách."

CONGB bật cười một cách lịch lãm.

"Giam giữ? Các anh nói gì vậy? Bách đang ở đây. Em ấy bị bệnh. Tôi đang chăm sóc em ấy."

CONGB đưa cảnh sát vào phòng khách.Bách đang ngồi trên chiếc sofa nhung trắng. Anh sạch sẽ, mặc bộ đồ đắt tiền, mái tóc được chải chuốt hoàn hảo. Anh đang nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn thành phố.

"Bách? Em có ổn không?" TEZ hét lên, cố gắng xông vào.

Bách quay đầu lại. Đôi mắt anh vô hồn. Anh nhìn TEZ, nhìn cảnh sát, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Không có một dấu hiệu nào của sự nhận biết hay sợ hãi.

CONGB thở dài, đưa cho cảnh sát một tập hồ sơ.

"Đây là bệnh án tâm lý của em ấy. Chứng rối loạn lo âu xã hội cực độ, dẫn đến rối loạn phân ly và mất ngôn ngữ tạm thời. Tôi là người giám hộ hợp pháp của em ấy, được gia đình em ấy ủy quyền."

CONGB đã chuẩn bị trước. Anh ta đã trả tiền cho một bác sĩ tâm lý hàng đầu để hợp pháp hóa "liệu pháp" của mình.

"Bằng chứng của cậu, TEZ," CONGB nói, giọng đầy thương hại, "chỉ là sự tưởng tượng của một nghệ sĩ. Bản demo đó là 'liệu pháp nghệ thuật' của chúng tôi. Bách đang cố gắng đối mặt với nỗi sợ bị giam cầm của mình. Cậu đã hiểu lầm."

Cảnh sát nhìn Bách. Anh ta không có vẻ gì là bị đe dọa. Anh ta chỉ là một cái vỏ rỗng. Họ không thể làm gì khi "nạn nhân" không hợp tác và mọi giấy tờ đều hợp pháp.

TEZ gục ngã. Anh đã thua. CONGB đã thắng một cách tuyệt đối, biến sự thật thành một phần của căn bệnh tâm lý.

Sáu tháng sau.

Phòng thu âm nhạc đã được cải tạo. Nó không còn là nơi sáng tác, mà là một khu vườn kính trong nhà.

CONGB đang ngồi đọc sách, thỉnh thoảng lại ngước lên mỉm cười.
Bách đang ngồi trên một chiếc xích đu, yên lặng ngắm nhìn những bông hoa. Anh đã tăng cân trở lại. Làn da anh hồng hào, mái tóc mượt mà. Anh đẹp một cách hoàn hảo, như một bức tượng sứ.
CONGB đặt quyển sách xuống, đi đến bên Bách. Anh ta mang theo một quả dâu tây.

"Mở miệng ra nào, tình yêu,"

CONGB nói.
Bách ngoan ngoãn mở miệng, nhận lấy quả dâu. Anh nhai một cách chậm rãi, máy móc.

"Hôm nay em đẹp lắm," CONGB nói, hôn lên trán Bách.

CONGB không cần Bách trả lời. Anh ta đã có thứ mình muốn: một người yêu xinh đẹp, tài năng (dù tài năng đó đã bị niêm phong), và hoàn toàn phụ thuộc. Một người sẽ không bao giờ phản bội, không bao giờ bỏ đi, không bao giờ nói"Không".

Anh ta đã phá hủy MASON và Bách để tạo ra một sinh vật mới—một con búp bê sống, vô hồn, chỉ tồn tại để được anh ta yêu thương và kiểm soát.

CONGB ôm lấy Bách từ phía sau, cùng anh nhìn ra thành phố qua tấm kính cường lực.

"Thấy không, Bách? Anh đã nói mà," CONGB thì thầm, hạnh phúc. "Thế giới ngoài kia quá ồn ào và đáng sợ. Nhưng ở đây, trong vòng tay anh, chỉ có sự bình yên."

Bách không chớp mắt. Đôi mắt anh phản chiếu ánh đèn neon của thành phố, nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng. Vòng giam cầm ánh sáng đã khép lại, vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com