Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lũ Trẻ (2)

Fine đứng gần tên nhóc lớn kia nên tiện tay đánh hắn một cái, Sentai lại quay sang cô bé Ran kia tươi cười lời lẽ 'ngọt ngào dụ dỗ', "Ran phải không? Nói cho chú biết vì sao mấy đứa vào đây đi, nếu không chị gái phía sau ăn thịt anh trai kia đấy."

Fine ở phía sau nén giận, nhìn Sentai lên tiếng cảnh cáo, "Ê!"

Ran nhìn tên hàng nhái kia đang mặt mũi hầm hầm nhìn mình không cho nói, Fine lại đưa tay đánh tên đó thêm một cái nữa khiến cô bé rưng rưng.

"Em nói, đừng đánh anh Ise nữa mà hức hức..."

"Ran! em không nghe lời anh sao?" Tên được gọi Ise kia hét lên.

'Bốp' một tiếng, lại một cú đánh trời giáng của Fine lên đầu của Ise.

"Im lặng nào "anh" Ise, nghe bé Ran nói hết đi chứ!" Fine cười châm chọc.

Ise tức giận nhìn Fine, cắn răng, "Lũ tù nhân mấy người!"

Phía bên kia, mấy đứa trẻ phía sau lo lắng kêu tên Ran, nhưng không dám đến gần vì Sentai ngồi đó.

"Vảy của người cá bọn em có ma thuật, thứ ma thuật đó đã bảo vệ bọn em, khi người cá bọn em cảm nhận được nguy hiểm, thì ma thuật sẽ giúp bọn em hòa vào dòng nước của biển xanh để trốn chạy." Ran nhút nhát nói, đầu cúi xuống đất.

Sentai im lặng suy nghĩ, "Như tàng hình ấy hả?"

Ise cắn răng nhìn Ran oán trách, con bé vừa ngẩng đầu thì thấy ánh mắt của Ise tức giận nên lại nhanh chóng cúi đầu xuống run rẩy. Sentai nhìn cô bé đang run rẩy trước mặt mình rồi đưa tay lên xoa xoa đầu, cười hiền một cái an ủi, "Ran, nhóc vừa cứu anh mình đó, nên ngẩng cao đầu mà cười lên."

Ran rưng rưng nước mắt nhìn Sentai gật đầu. Thấy Rab cười nói với con người vui vẻ, Ise tức càng thêm tức.

"Nè tên giả mạo." Fine đứng kế bên lên tiếng.

"Ta tên Ise, đừng gọi ta là tên giả mạo nữa!" Ise gằng giọng nói.

"Vậy thì nghe đây Ise, Ran đó vừa cứu ngươi một mạng đó, vậy nên đừng có mặt nhăn mày nhó với em ấy."

"Cứu? Như thế nào gọi là cứu? Nói ra bí mật của nhân ngư là cứu? Dù sao có nói ra thì các ngươi vẫn giết bọn ta chứ gì?" Ise cười khinh thường, nhìn Fine thù hận.

"Hừm, không biết tốt xấu, nhóc có biết vì sao em ấy lại nói ra bí mật đó không hả?"

Fine ngẩng cao đầu nhìn xuống Ise, cao giọng nói.
"Không phải vì các ngươi đe dọa em ấy sao?"

Fine hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi, "Ngu ngốc."
Thấy Fine bỏ đi, Ise hét lên, "Đứng lại, ngươi nói ai ngu ngốc hả?"

Dừng chân lại, Fine quay người nhìn Ise đôi mắt đầy thất vọng.
"Ngươi ngu ngốc! Tại sao không nghĩ vì sao bọn ta lại để cho các ngươi con đường sống? Bọn ta có thể giết đám em nhỏ để cho đỡ ồn ào, chỉ chừa mình ngươi lại để uy hiếp em ấy nói ra mà, tại sao ngươi lại không nghĩ tới vì cái gì em ấy lại nói cho bọn ta? Đúng là do bọn ta có ép nhưng đó là chuyện của lúc sau, còn lúc đầu là em ấy tự nguyện."

Ise khinh bỉ, căm phẫn nhìn Fine, "Còn phải hỏi, vì các ngươi không muốn giết người cá, các ngươi muốn thoát ra khỏi đây và đem bọn ta đi bán, cũng có thể do các ngươi quá yếu nên không thể giết được một trong số chúng ta, Ran nói cho các ngươi biết có lẽ chỉ là lỡ miệng, vậy nên đừng có tự xem mình là người thông minh, con người!"

Thấy vẻ mặt đó, Fine cười một cái thương hại.

"Vì thế ta mới bảo ngươi ngu ngốc. Nếu không thể giết các ngươi, bọn ta chỉ cần nhân lúc đám trẻ kia khóc lóc rồi ném hết xuống biển, khi lũ cá no nê thì bọn ta có thể trốn thoát khỏi đây, còn cái gì mà quá yếu? Hừm, đừng chọc ta cười chứ, dù đánh tay không thì ta vẫn có thể giết chết ngươi đấy, đám nhóc đó nhút nhát là loại hay đi nói chuyện với người ta sao, hơn nữa đó còn là nhân loại?"

Ise giật mình nhìn sang Ran và đám trẻ đang dần dần thân thiết với Sentai, một số đứa còn lớn gan lớn mật kéo mặt Sentai căng ra. Fine nhìn sang đám ồn ào bên kia, không nhìn ra tâm tư nói.

"Ran không phải loại hay nói, thoạt nhìn qua liền biết cô bé lẫn đám trẻ đều nhút nhát, sợ con người, thế nhưng Ran lại đi lỡ miệng nói ra bí mật với một con người mới gặp sao? Chuyện này ngươi biết rõ hơn ai hết mà."

"Con người sợ người cá không phải là do hình dáng nửa người nửa cá, minh chứng ở chỗ họ vẫn muốn nhìn thấy nhân ngư nên luôn rình rập ở biển cả, để sống ở nơi luôn có mối nguy hiểm như biển cả, cơ thể, ma thuật, thể chất của nhân ngư đã biến đổi sao để cho phù hợp với hoàn cảnh sống, đó mới chính là thứ con người sợ, vảy cá có thể ẩn mình, bảo vệ nhân ngư khỏi hiểm họa, ma thuật điều khiển dòng nước vô hạn, sức mạnh thể chất điên khùng để dễ dàng di chuyển trong môi trường nước, áp lực nước, một sinh vật được biển cả ưu ái."

"Ý cô là gì?" Ise khó hiểu.

"Để giải thích cho sức mạnh của tôi, điều đó là cần thiết." Fine quay lại nhìn Ise cười như không cười.

"Nói gì vậy chứ..." Chưa dứt câu, Ise thu lại nụ cười khinh bỉ trên mặt, nhìn Fine hốt hoảng.

"Nhận ra chưa? Người cá ở trong nước đồng nghĩa với việc sức mạnh nhân đôi, dù chỉ là một đứa trẻ nhưng với một viên đá thôi cũng có thể ném bị thương một con người cao lớn. Vậy, câu hỏi ở đây là vì sao tôi ăn trọn cú ném đó mà vẫn chưa chết, hơn nữa còn khiến một người cá ngất đi?" Fine vẫn giữ vẻ mặt đó hỏi Ise.

Ise có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh. Fine quay đầu nhìn Ran ở phía xa đang vui đùa cùng Sentai.

"Bình tĩnh phán đoán, quan sát mọi hành động của đối phương rồi đưa ra quyết định đúng đắn, thứ cậu thiếu không chỉ có vậy, mà còn cả sự tin tưởng, Ran đã rất giỏi khi có thể làm được những điều mà một người lớn như cậu không làm được, vậy mà cậu còn cáu gắt với con bé..."

Ise mất đi bình tĩnh, im lặng không nói. Phía xa, Sentai cõng trên lưng tên nhóc bị ngất kia vẫy tay kêu Fine, "Nè, đi ra khỏi đây thôi."

"Đi thôi!" Một cậu nhóc bám lấy chân trái của Sentai.

"Đi thôi" Ran bám lấy chân phải Sentai.
"Đám kia, buông ông đây ra!" Sentai mệt mỏi, nặng nề bước đi.

Ise đang chăm chú nhìn bọn trẻ thì đột nhiên cơ thể được thả lỏng, thì ra dây trói đã được cắt bỏ từ bao giờ.

Fine nhìn Ise, quay đầu bỏ đi, "Đi thôi."
Ise cắn răng, hét, "Đợi đó! Tôi sẽ không tin các ngươi đâu."

Fine dừng lại, quay đầu nhìn Ise, "Nếu cậu cứ mãi cứng đầu như vậy, thì sẽ có một ngày đám trẻ kia sẽ chết dưới tay người đứng đầu như cậu thôi."

Nói rồi, Fine quay đi không quay lại nữa dù Ise có la hét thế nào. Thấy đám trẻ đang chọc phá Sentai ở đằng xa, còn cả lời nói của Fine khi nãy càng khiến Ise tức giận hơn.

"Anh Ise..." Ran nhìn Ise ở đằng xa, vẻ mặt lo lắng thì thầm.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com