Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cậu bạn bàn trên đang quan tâm tôi sao?

CHƯƠNG 4: CẬU BẠN BÀN TRÊN ĐANG QUAN TÂM TÔI SAO?

"Này~ Cậu đang đi đâu đó Eun Ha?" – Joon Woo (chạm nhẹ vào tay Eun Ha)

"Hả... Ai đấy?.." – Eun Ha (giật mình nhìn Joon Woo rồi đỏ mặt)

"Tớ chỉ chạm nhẹ vậy thôi mà cậu đã giật bắn người lên rồi." – Joon Woo (cười trêu)

(tiếng Ae Ri vọng tới)

"Eun Ha à, tớ có chút việc bận, cậu giúp tớ trực vệ sinh hôm nay nha!"

"Tớ biết rồi... mà hôm nay thôi đấy" – Eun Ha

"Umm... cảm ơn cậu nhiều!" – Ae Ri

"Thôi tớ đi làm vệ sinh, có gì gặp lại sau ha" – Eun Ha

"Sao cậu dễ dãi thế... nên học cách từ chối thì hơn" – Joon Woo

"Ae Ri là bạn tớ mà, đã là bạn bè rồi thì sao lại bỏ mặc nhau được?!" – Eun Ha

Joon Woo – (trầm ngâm nhìn Eun Ha)

"Được rồi... hẹn gặp lại" – (đưa sữa cho cô, rồi quay đi)

"Ơ... cảm ơn nhé!" – Eun Ha (ngại ngùng nhìn theo Joon Woo đang chạy đi)

Công việc trực vệ sinh không mấy dễ chịu, nhưng Eun Ha đã quen rồi.

Từ nhỏ, cô luôn là đứa con gái phải làm nhiều nhất trong nhà, dọn dẹp, nấu ăn, lau chùi mọi thứ trong khi em trai thì được cưng chiều như báu vật.

Cô không than phiền. Có lẽ vì thế, khi bị nhờ vả, cô dễ dàng nhận lời mà chẳng nghĩ ngợi.

Sau hơn nửa tiếng, lớp học đã sạch bong. Eun Ha lau những giọt mồ hôi nhỏ trên trán, khẽ thở dài.

Cô buộc chặt hai túi rác đen, nặng mùi, kéo lê chúng về phía sau trường.

Con đường dẫn ra khu đổ rác không có đèn. Trời đã nhá nhem.

Gió thổi nhẹ qua mái tóc cô, lạnh đến lạ thường.

"(잘가) Tạm biệt nha rác..." – Eun Ha lẩm bẩm, khẽ cười.

Đúng lúc ấy...

CẠCH.

Tiếng cửa nhà kho phía bên trái phát ra âm thanh như có ai vừa đẩy.

Cô quay lại. Cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt mở hé. Không thấy ai.

Một chút sợ hãi dâng lên trong lòng.

"Có ai ở đó không?" – cô hỏi, giọng run run.

Không tiếng trả lời.

Cô tiến lại gần, do dự nhìn vào khoảng tối mờ.

Ngay lúc tay cô vừa chạm vào cánh cửa...

RẦMMMMM!

Một lực rất mạnh từ phía sau đẩy cô vào trong.

"Áaa!!" – Eun Ha la lên.

Cánh cửa đóng sầm. Tiếng ổ khóa xoay "cạch" vang lên, lạnh lẽo.

Cô vùng dậy, đập mạnh vào cánh cửa gỗ.

"Ai đó?! Mở ra đi! Làm ơn!!"

Không có ai đáp.

Trong bóng tối đặc quánh, mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến cô nghẹn thở.

Cô lùi lại, vấp phải thùng sơn cũ rồi ngã ngồi xuống đất.

Tay cô run lên khi lục tìm điện thoại trong túi áo... nhưng...

"Tắt nguồn rồi sao..." – cô thì thầm.

Cô ngồi đó, trong một không gian bé nhỏ, không ánh sáng, không âm thanh, không ai biết cô đang ở đâu.

Trong phút chốc, cô thấy mình như quay lại là Eun Ha của một năm trước – nhỏ bé, cô độc, bất lực.

Bên ngoài, Ae Ri đang đứng ở bụi cây gần đó.

Cô ta nhắn một tin:

"Xong. Nó bị nhốt rồi."

Đầu dây bên kia hiện lên biểu tượng 👍

Cùng lúc đó, trong lớp học...

Joon Woo vẫn chưa về.

Cậu gập sách vở lại, ngó nghiêng một lượt quanh lớp.

Chỗ Eun Ha trống từ lâu.

"Eun Ha đâu rồi nhỉ..."

Cậu cầm điện thoại lên nhắn:

"Cậu đâu rồi? Vẫn chưa về à?"

Tin nhắn không gửi được. Không có sóng.

Cậu đứng dậy, rời khỏi lớp, bước nhanh xuống cầu thang.

"Có ai thấy Eun Ha không?" – cậu hỏi mấy bạn gái đang đi ra từ nhà vệ sinh.

"Hình như cậu ấy đi đổ rác rồi không quay lại nữa..."

"Đổ rác?... Đằng sau trường sao?"

Joon Woo lập tức quay người chạy ra sân sau.

Nhà kho im lìm. Không có tiếng động.

"EUN HA!!! Cậu ở đó không?!" – cậu gào lên

Bên trong...

Eun Ha nghe thấy.

Cô vùng dậy, chạy đến cửa.

"JOON WOO! Mình ở đây!!"

"Cậu chờ chút!! Đừng sợ!!"

Cậu đạp mạnh vào cánh cửa một, hai, ba lần...

Cạch.

Ổ khóa bung ra. Cánh cửa bật mở.

Ánh sáng bên ngoài tràn vào, chiếu lên gương mặt đẫm nước của cô gái nhỏ đang ngồi gục bên trong.

"Eun Ha... Trời ơi..."

Cậu chạy đến, đỡ cô dậy.

"Tớ ổn... tớ chỉ hơi... lạnh chút thôi..." – cô run rẩy

"Cậu không ổn chút nào cả. Ai làm chuyện này với cậu?" – Joon Woo siết nhẹ bờ vai cô

"Không biết... mình chỉ vừa mở cửa thì bị đẩy vào..."

Joon Woo nén giận. Đôi mắt cậu tối lại.

"Cậu không phải chịu đựng một mình nữa. Bất kể ai làm điều đó – họ sẽ phải trả giá."

Cậu cởi áo khoác choàng lên người cô, rồi dắt cô chậm rãi rời khỏi nhà kho.

Trên đường về, cả hai không nói nhiều.

Ánh đèn đường le lói chiếu lên gương mặt vẫn còn hoảng sợ của Eun Ha.

"Eun Ha này..." – Joon Woo lên tiếng

"Ừm?"

"Tớ đã nghĩ... nếu một ngày nào đó cậu bị tổn thương... tớ hy vọng mình có thể là người bảo vệ cậu..."

Cô quay sang nhìn cậu.

"Tại sao lại là mình?"

"Vì cậu mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là phải chịu một mình."

Eun Ha nhìn vào ánh mắt cậu – lần đầu tiên, cô không thấy thương hại hay tiếc nuối – mà là chân thành.

Tối hôm đó, Eun Ha không ngủ được.

Cô nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà.

Cảnh nhà kho, bóng tối, tiếng cửa đóng, ánh mắt lo lắng của Joon Woo – cứ như một cuộn phim chiếu chậm.

Trong đầu cô vang lên câu nói cũ của Chaewon:

"Chỉ chính cậu mới có thể thay đổi bản thân mình."

"Nhưng nếu người khác không thay đổi... thì sao?"

Sáng hôm sau, Eun Ha đi học trong im lặng.

Mắt cô sưng nhẹ.

Lớp học vẫn như mọi ngày, náo nhiệt, xô bồ, giả tạo.

Nhưng lần này, ánh nhìn của mọi người về phía cô... có chút gì đó e dè.

Chaewon ngồi phía sau, quan sát cô.

Cô gái ấy – dù vẫn là Eun Ha – nhưng giờ đây có một điều gì đó đã đổi khác.

Và Chaewon biết: Mọi chuyện... chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com