Chương 6: Chúng ta không nên là bạn bè nữa..
CHƯƠNG 6: CHÚNG TA KHÔNG NÊN LÀ BẠN BÈ NỮA..
Eun Ha ngồi một mình trong lớp học trống, ánh nắng nhạt chiếu qua ô cửa sổ phủ bụi mờ. Đầu óc cô quay cuồng với những câu hỏi không lời đáp.
Từ khi phát hiện ra rằng mọi sự giúp đỡ – dù chân thành – cũng khiến cô cảm thấy mình thật yếu đuối, Eun Ha không còn muốn ai dang tay ra với mình nữa.
Tin nhắn từ Chaewon vẫn chưa trả lời. Tin nhắn của Joon Woo, cô chỉ đọc rồi lặng lẽ xóa đi.
Trong cô giờ chỉ còn lại sự bối rối và tức giận – với chính bản thân mình.
Tại sao lại để mình phụ thuộc vào người khác?
Tại sao lại để họ nghĩ cô là đứa bé đáng thương cần được bảo vệ?
Sáng hôm sau, Eun Ha bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ.
Chaewon vẫy tay, ánh mắt ấm áp.
"Eun Ha, ngồi với bọn mình hôm nay nhé?"
Eun Ha nhìn Chaewon, im lặng.
Không một lời đáp lại, cô quay người bước thẳng đến dãy bàn cuối lớp, ngồi cạnh Hei Ran.
Joon Woo đứng đằng sau, nắm nhẹ vạt áo đồng phục, định nói gì đó... nhưng rồi lại thôi.
Trong giờ học, Chaewon đưa cho cô một mẩu giấy.
"Dù cậu giận, tớ vẫn ở đây khi cậu cần."
Eun Ha nhìn mẩu giấy ấy một lúc rồi... xé nhỏ từng mảnh.
Giờ ăn trưa, cô bước đi cùng Ae Ri và Hei Ran. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự "chào đón".
"Hei Ran, hôm nay tóc cậu đẹp ghê á~" – Eun Ha nói.
Hei Ran liếc nhẹ, rồi mỉm cười nhếch mép: "Cậu cũng không đến nỗi nào, nếu biết cách ăn mặc hơn chút nữa."
Cả bàn cười khúc khích. Không ai còn gọi cô là "con nhỏ nhà quê xấu xí" nữa.
Joon Woo đi ngang qua, thấy cô cười. Nhưng ánh mắt Eun Ha – không còn trong veo như trước.
"Cậu dạo này thân với Hei Ran ghê nhỉ?" – Ae Ri hỏi nhỏ khi cả hai ra phía sau lớp.
"Ừm... ít ra cậu ấy còn quan tâm tớ." – Eun Ha đáp, cố mỉm cười.
"Quan tâm?" – Ae Ri hơi khựng lại, nhưng rồi gật đầu. "Ừ thì, miễn là cậu thấy ổn."
Eun Ha không nhận ra ánh mắt lấp lửng của Ae Ri, thứ ánh nhìn của kẻ đang giằng co giữa tiền bạc và lương tâm.
Sau giờ học.
Chaewon đứng trước cửa lớp, nhìn Eun Ha thu dọn cặp.
"Eun Ha." – giọng cô vẫn dịu dàng như mọi lần.
Eun Ha dừng lại, nhưng không quay đầu.
"Tớ biết... cậu không cần ai. Nhưng nếu cậu bị tổn thương vì tớ hay vì Joon Woo—"
"Dừng lại đi." – Eun Ha ngắt lời, quay lại, ánh mắt lạnh như băng.
"Tớ không cần cậu thương hại." – cô nói rồi bước thẳng ra ngoài, để lại Chaewon đứng lặng lẽ, một lần nữa.
Joon Woo chặn Eun Ha ở lối ra.
"Cậu giận gì bọn tớ? Tớ chỉ muốn... ở bên cạnh cậu." – giọng cậu khẩn khoản.
"Vì cậu mà Hei Ran càng ghét tớ hơn." – Eun Ha đáp.
"Tớ không bao giờ có ý—"
"Cậu càng ở gần, tớ càng bị để ý, cậu hiểu không?"
"Nhưng tớ thích cậu." – Joon Woo buột miệng.
Eun Ha khựng lại.
"Tớ... xin lỗi. Nhưng tớ không thể." – cô nói, rồi đi thẳng.
Tối hôm ấy.
Tin nhắn đến từ một số lạ:
"Tiệc sinh nhật Rina – bạn học cũ, mời bạn Eun Ha. Có Joon Woo và Chaewon nữa."
Eun Ha do dự, nhưng rồi... cô lại thấy tim mình ấm lên vì cái tên đó. Có lẽ, cậu ấy vẫn quan tâm?
Cô nhắn hỏi Ae Ri:
"Ê, cậu có đi không?"
Ae Ri đáp: "Không, tớ bận làm thêm. Nhưng nghe cũng vui đó."
Một tiếng sau, Eun Ha diện váy trắng, cột tóc nhẹ, đến nơi được chỉ. Một quán bar nhỏ ở tầng hầm, đèn mờ ảo, tiếng nhạc rộn rã.
Không thấy Joon Woo. Không thấy Chaewon.
Chỉ thấy vài gương mặt lạ, nhưng ai cũng tươi cười chào đón.
"Cậu là Eun Ha đúng không? Chúng tớ chờ cậu mãi!" – một bạn nữ nói.
Eun Ha ngại ngùng: "À, mình cứ tưởng Joon Woo..."
"Cậu ấy đến sau ấy mà! Nào, uống chút nước ép trước nhé!"
Một ly nước màu đỏ sẫm được đưa tới.
"Cảm ơn." – Eun Ha uống một ngụm. Mùi lạ... nhưng ngọt. Có chút rượu.
30 phút sau.
Đầu cô bắt đầu quay quay. Mắt mờ đi.
"Cậu ổn chứ?" – ai đó hỏi.
"Ừm... tớ... hình như..."
Cô không còn nghe rõ tiếng người.
Chỉ còn bàn tay ai đó đỡ lấy vai cô.
"Để tớ đưa cậu lên nghỉ."
Eun Ha được dìu vào một căn phòng kín, ánh đèn dịu hơn.
Chiếc váy trắng phấp phới theo từng bước chân chệnh choạng.
Cô được đặt ngồi lên giường. Cánh cửa phòng khẽ khép lại sau lưng người con trai.
Một chàng trai lạ mặt. Đẹp trai, phong trần.
Và là người của Hei Ran.
Góc nhìn của cô bắt đầu mờ đi hoàn toàn, nhưng cảm giác bất an trỗi dậy mạnh mẽ trong ngực.
"Đừng lo, chỉ là nghỉ một chút thôi..." – hắn mỉm cười.
Cánh cửa đóng lại, khép kín hoàn toàn.
Bóng tối nuốt trọn mọi thứ.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com