Sai lầm trong cơn say
Mối quan hệ giữa Hào và thầy Dương sau sự kiện trong văn phòng đã vượt xa ranh giới thầy trò. Những buổi hẹn hò lén lút, những đêm dài trong khách sạn, và những khoảnh khắc chia sẻ đã kéo họ lại gần nhau hơn. Hào, với thân hình vạm vỡ 1m78, 83kg cơ bắp cuồn cuộn, là biểu tượng của sức mạnh và sự tự tin. Nhưng trước thầy Dương, cậu để lộ sự dịu dàng, những cái ôm ấm áp và những lời thì thầm đầy yêu thương. Thầy Dương, một giảng viên xuất thân từ gia đình quân đội, từng cứng nhắc và nghiêm khắc, giờ trở nên dễ tổn thương khi ở bên Hào. Thầy để cậu nhìn thấy những góc khuất trong tâm hồn mình, như thể Hào là người duy nhất có thể phá vỡ lớp vỏ bọc thép của thầy. Tình cảm giữa họ, dù bắt nguồn từ một trò chơi quyền lực đầy dục vọng, đang dần đâm chồi thành một thứ gì đó sâu sắc hơn.
Nhưng một sai lầm nhỏ của Hào đã làm đảo lộn tất cả, mở ra một chương mới đầy đen tối và nhục nhã cho thầy Dương.
Một tối thứ bảy, Hào rủ đám bạn thân đến một quán nhậu gần Đại học X để xả stress. Không khí sôi động, bia chảy tràn ly, tiếng cười vang vọng trong góc quán đông đúc. Hào, trong cơn say, trở nên bất cẩn. Cậu để điện thoại trên bàn, màn hình sáng lên với những tin nhắn từ thầy Dương: "Hào, tối nay em có rảnh không? Thầy muốn gặp." Đám bạn trêu chọc, hỏi Hào đang "cưa" ai mà nhắn tin mùi mẫn thế, nhưng Hào chỉ cười trừ, vẫy tay bảo họ đừng tò mò.
Quân, một cậu em khóa dưới trong nhóm, nổi tiếng láu cá và tò mò, nhân lúc Hào đi vệ sinh đã cầm điện thoại cậu lên. Với bản tính ranh mãnh, Quân lướt qua thư viện ảnh và phát hiện thư mục "Đã xóa gần đây". Mắt cậu ta sáng rực khi thấy đoạn video nhạy cảm: thầy Dương, quần tụt xuống, con cặc cương cứng lấp ló trong ánh sáng mờ ảo, màn hình máy tính chiếu một video hai người đàn ông quấn lấy nhau, và giọng nói đầy nhục nhã của thầy khi đọc lời theo lệnh Hào. Quân nhếch mép, lén chuyển video sang điện thoại mình trước khi trả lại máy, cẩn thận xóa dấu vết.
Đêm đó, khi Hào say khướt ngủ gục trên bàn, Quân nhắn tin riêng cho thầy Dương từ số lạ:
"Thầy Dương, tôi có video của thầy. Muốn nó được giữ kín? Gặp tôi ngày mai, 7 giờ tối, khách sạn Y, phòng 304. Đừng nói với Hào."
Thầy Dương, đang ở nhà, nhận được tin nhắn lúc nửa đêm. Tim thầy như ngừng đập. Thầy kiểm tra lại điện thoại, cố gọi cho Hào, nhưng cậu không bắt máy. Nỗi sợ hãi trỗi dậy, cuốn lấy thầy như một cơn sóng. Thầy biết mình không có lựa chọn. Thầy phải đối mặt với kẻ tống tiền này, và quan trọng hơn, Hào không được biết—vì thầy sợ Hào sẽ thất vọng, hoặc tệ hơn, sẽ quay lưng với thầy, phá hủy thứ tình cảm mong manh mà họ đang xây dựng.
Tối hôm sau, tại phòng 304 khách sạn Y, thầy Dương bước vào với vẻ mặt căng thẳng, đôi tay siết chặt để che giấu sự run rẩy. Quân đã chờ sẵn, ngồi trên ghế bành, nụ cười đểu cáng nở trên môi. Cậu ta trẻ hơn Hào, chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng ánh mắt sắc lạnh và giọng nói đầy quyền lực khiến thầy bất an, như thể cậu ta đã quen thao túng người khác.
"Cậu là ai? Tại sao có video đó?" Thầy Dương hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh, dù mồ hôi đã lấm tấm trên trán.
Quân đứng dậy, tiến sát thầy, giơ điện thoại lên. Video đang phát, âm thanh nhục nhã của thầy vang vọng trong căn phòng, mỗi từ như một nhát dao đâm vào lòng tự trọng của thầy. "Tôi là bạn của Hào. Tình cờ thấy món quà này. Thầy không muốn cả trường biết thầy xem phim s.e.x trong văn phòng chứ? Hay để tôi gửi cho trưởng khoa? Hoặc... cho Hào?"
Thầy Dương nắm chặt tay, ánh mắt dao động. Tên Hào khiến trái tim thầy đau nhói. Thầy nghĩ đến những buổi tối Hào ôm thầy, thì thầm rằng cậu muốn ở bên thầy mãi mãi. Thầy không thể để Hào thấy video này, không thể để cậu biết thầy đã yếu đuối đến mức nào. "Cậu muốn gì?" Thầy hỏi, giọng khàn khàn.
Quân mỉm cười, lấy từ túi xách ra một chiếc hộp đen bóng loáng. Bên trong là một vòng cổ da màu đen, dây xích thép mảnh, một cặp còng tay, một chiếc roi da nhỏ, và một bộ đồ chơi BDSM tinh xảo: plug hậu môn bằng thép không gỉ, vòng đeo dương vật có rung điều khiển từ xa, và một chiếc bịt mắt lót lông. "Từ giờ, thầy là nô lệ của tôi. Phục tùng tuyệt đối, và video sẽ an toàn. Nhưng có một điều kiện: Hào không được biết. Nếu thầy hé răng, tôi sẽ gửi video cho cậu ấy đầu tiên."
Thầy Dương tái mặt, hơi thở trở nên nặng nề. Thầy muốn phản kháng, muốn hét lên rằng cậu ta không có quyền, nhưng hình ảnh Hào hiện lên, và thầy biết mình đã bị dồn vào chân tường. Với giọng run rẩy, thầy gật đầu: "Được. Tôi sẽ làm. Nhưng cậu phải giữ lời."
Quân đeo vòng cổ da quanh cổ thầy, ngón tay lướt nhẹ trên da thầy khi siết chặt khóa. Dây xích kêu leng keng khi cậu kéo thử, một âm thanh lạnh lẽo vang lên trong căn phòng. "Quy tắc đầu tiên: ở đây, thầy gọi tôi là Chủ Nhân. Cởi đồ. Quỳ xuống."
Thầy Dương hít một hơi sâu, chậm rãi cởi áo sơ mi, để lộ lồng ngực rộng và cơ bụng săn chắc do tập luyện thường xuyên. Quần tây rơi xuống, để lại thầy trong trạng thái trần trụi, cơ thể mạnh mẽ nhưng đầy vẻ cam chịu. Thầy quỳ trước Quân, ánh mắt cúi thấp, lòng nặng trĩu. Quân vuốt nhẹ tóc thầy, giọng thì thầm: "Ngoan lắm. Giờ chúng ta bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com