Chương 6.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, kéo theo cả một đợt ồn ào lan khắp dãy hành lang. Cánh cửa lớp F khẽ rung lên khi vài học sinh vội vã chen nhau bước vào, trên tay vẫn còn cầm ổ bánh mì ăn dở hay hộp sữa chưa kịp uống hết.
Trong lớp, không khí buổi sáng luôn lộn xộn nhưng cũng chẳng ai để tâm. Có người gục đầu xuống bàn, tranh thủ ngủ bù sau đêm dài; có người lại ngồi cắm cúi ghi nốt bài tập còn dang dở. Một nhóm nhỏ tụ tập ở cuối lớp, ríu rít bàn tán về bộ phim truyền hình tối qua, thỉnh thoảng bật cười lớn khiến cả lớp phải quay lại nhìn.
Cánh cửa lớp bị đẩy ra một cách mạnh bạo, phát ra tiếng rầm vang dội khiến cả lớp F đồng loạt giật mình. Renon - người vốn nổi tiếng đúng giờ, hiếm khi đến trễ - nay lại xuất hiện chậm chạp và bất thường.
Từng bước chân cậu ta vang nặng nề trên sàn, như thể muốn dẫm nát khoảng không im lặng đang lan ra trong lớp. Mái tóc rối bời, vai áo xộc xệch, nhưng điều khiến mọi người không thể rời mắt lại chính là sắc mặt của Renon: từng đường nét cứng đờ, còn ánh mắt thì đỏ ngầu, u tối như thể đang cố kìm nén một ngọn lửa cháy bùng bên trong.
Cậu không nói một lời, chỉ siết chặt nắm tay đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc. Bầu không khí trong lớp vốn đã ồn ào phút trước nay chùng xuống, đặc quánh, như bị sự giận dữ vô hình toả ra từ Renon bóp nghẹt.
-Có chuyện gì với cậu à?
Mitsuki tháo chiếc tai nghe xuống, lo lắng hỏi han nhưng chỉ nhận lại một sự im lặng kéo dài. Cô bối rối đưa mắt nhìn sang Aoi ngồi phía bên cạnh, cả hai nhún vai chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.
-Cái lớp này chẳng một ngày nào được yên tĩnh cả......
Mai lầm bầm tặc lưỡi một tiếng, rồi lại gục đầu xuống bàn tiếp tục giấc ngủ của mình, chẳng màn đến thế sự xung quanh.
Cánh cửa lớp lần nữa được đẩy ra với lực không hề nhẹ nhàng, cảm tưởng như nó có thể rớt ra bất cứ lúc nào. Aimi và Moeka từ bên ngoài chạy xộc vào với vẻ gấp gáp, cả hai không nói không rằng liền tiến về phía bàn học của Konoa, kéo tay cô bé đi.
-Tụi chị biết Fujisawa đang ở đâu rồi, đi theo tụi chị!
Một chiếc cặp sách bay sượt ngang qua gương mặt cả hai, kèm theo đó là tiếng kêu sửng sốt của những người khác trong lớp học. Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Renon - người vừa mới ném chiếc cặp sách ấy; gương mặt đối phương lúc này đã ngày càng tối đen, có thể thấy được hàng gân xanh nổi đầy trên thái dương.
-Hai người.......còn dám vác cái bản mặt đến lớp nữa cơ à?
Giọng Renon trầm xuống, khàn đặc, từng chữ như rít qua kẽ răng, sự giận dữ của có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Moeka lần đầu chứng kiến cơn thịnh nộ của Renon, không khỏi cảm thấy run sợ khi đối mặt với người bạn ấy, huống hồ chi cô nàng còn biết rõ sự tức giận ấy là từ đâu mà ra.Thế nhưng trái ngược lại, Aimi lại chẳng hề để tâm tới điều đấy, phẩy phẩy tay xua đuổi đối phương.
-Xùy xùy......bọn tớ bây giờ đang gấp lắm, có gì để sau rồi hẵng nói.
Chưa kịp dứt câu, Renon lao tới như cơn lốc, nắm đấm giáng thẳng vào mặt Aimi. Bốp! - âm thanh khô khốc vang lên, Aimi bị hất văng ngã dúi dụi vào bàn, tập vở rơi lả tả.
Moeka hoảng hốt đứng nép sau lưng Konoa, tim đập thình thịch khi trông thấy cơn thịnh nộ của Renon đang chuyển hướng sang mình, lắp bắp hét lên.
-Kh......khoan đã! Cho tớ thời gian giải thích!
-Tớ không muốn nghe!
Ngày thường, Renon là một người rất hoà nhã và trầm tính, dù cho mọi người trong lớp có thường làm mấy trò khó coi gì đi chăng nữa thì cậu ta cũng chỉ dõi theo chứ không tỏ vẻ khó chịu. Thế nên giờ đây đối diện với cơn thịnh nộ ấy, Moeka hoàn toàn chẳng biết phải làm gì khiến đối phương có thể bình tĩnh lại, hai tay bất giác che đầu khi thấy nắm đấm đang giơ cao lên.
Ngay khi tưởng rằng mình sẽ bị đánh một trận, thì Matsuoka-sensei đã xuất hiện và giữ chặt cánh tay đang giơ cao của Renon, nhẹ nhàng tách cả hai đứng lùi lại cách xa nhau.
-Bây giờ mới là đầu năm học thôi, còn quá sớm để mấy đứa lên văn phòng ngồi đấy.
Lời nói của Matsuoka-sensei giống như chỉ là những câu bông đùa, nhưng trong âm điệu thì mang sự răn đe, khiến cả lớp rất nhanh liền ngồi ngay ngắn và không làm ồn nữa.
Yên vị tại bàn làm việc, bấy giờ Matsuoka-sensei mới lật quyển sổ danh sách lớp ra, bắt đầu ghi chép.
-Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới, em ấy chuyển từ lớp B sang.
Nói xong, ánh mắt cô hướng ra bên ngoài cửa, nơi một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng chờ. Cánh cửa lớp khẽ trượt mở, để lộ ra cô gái với mái tóc nâu nhạt xoã dài, ánh mắt lém lỉnh có phần nghịch ngợm khi đối diện hàng chục ánh nhìn đang dõi theo mình.
-Chắc tôi cũng không cần phải giới thiệu tên đâu nhỉ? Dù gì trong trường này ai mà chẳng biết đến sự xinh đẹp này của tôi chứ.
Aida Jurii hất tóc đầy sự tự tin, biểu cảm mang nét kiêu kỳ như thể rằng tất cả ai cũng ngưỡng mộ trước vẻ đẹp hào nhoáng của mình. Nhưng trái ngược lại, thì phản ứng của cả lớp học khi nhìn cô lại giống như vừa mới thấy một đứa hâm dở, chẳng ai buồn đáp lời lại.
Matsuoka-sensei sau khi đã thêm tên học sinh mới vào danh sách lớp, song chỉ tay về hướng chiếc bàn mới nằm ở cuối lớp - được chuẩn bị từ lúc sáng, cất lời.
-Màn giới thiệu hay đấy, chỗ ngồi của em sẽ là ở........
Lời giáo viên chủ nhiệm còn chưa kịp dứt, Jurii đã xách cặp tiến đến bàn học của Mitsuki, thản nhiên đặt cặp sách của mình lên đấy, mỉm cười tươi tắn.
-Nè, cậu đổi chỗ ngồi với tôi đi.
Không để cô bạn kia có thời gian lên tiếng từ chối, Jurii đã lấy ra từ trong cặp một tờ séc, ghi trên đó vài con số không rồi đưa đến trước mặt Mitsuki.
-Đây là phí trả công của cậu, cũng không nhiều lắm đâu nên đừng ngại.
Dù nói là không nhiều, nhưng bốn con số không trên tờ séc cũng đủ khiến Mitsuki sốc đến mức chẳng thể thốt nên lời, trợn tròn mắt sửng sốt.
-3........30,000 yên á!?
-Sao? Cậu chê ít à?
Ngay khi Jurii vừa định lấy ra thêm một tờ séc nữa, Mitsuki đã lập tức đứng lên vội ngăn lại rồi nhanh chóng thu dọn đồ di chuyển xuống cuối lớp ngồi, đồng thời cũng trả lại tờ séc ban nãy. Giữ số tiền lớn đối với tiền tiêu vặt hằng ngày của một học sinh cấp như vậy, Mitsuki sợ mình bị giảm mất tuổi thọ vài năm mất thôi.
Jurii sau khi thành công có được chỗ ngồi ưng ý, thì điều đầu tiên cô làm là xê dịch bàn ghế sát lại gần bàn học của Renon bên cạnh, mặt cho người kia lạnh lùng cự tuyệt.
-Chúng ta lại gặp nhau rồi.
-Biến giùm cái đi!
Renon gằn giọng gần như đang đe doạ. Nhưng Jurii thì chẳng thấy gì là sợ hãi, ngược lại còn sấn tới thêm.
-Chiều nay tụi mình đi xem phim nha? Tôi mới được tặng hai chiếc vé, chỉ riêng chúng ta thôi.
-Cút ngay trước khi tôi đánh cô thật đấy!
Tiếng gõ thước kéo không khí ồn ào lớp học quay trở về quỹ đạo trật tự, Matsuoka-sensei phẩy nhẹ cây thước ra hiệu cho Jurii xê dịch bàn ghế về lại đúng vị trí cũ.
Matsuoka-sensei quét mắt một vòng khắp lớp, chắc chắn rằng không có một đứa học trò nào lén lút làm việc riêng trong tiết hoặc trốn ra ngoài, quay lưng lên bảng.
-Tốt rồi. Giờ thì mở sách trang 42.
Tiếng lật sách đồng loạt vang lên, xen lẫn vài tiếng sột soạt nho nhỏ của giấy vở. Ở phía trước, Jurii vẫn ngồi yên - nhưng thay vì chú ý bài giảng, cô cứ thi thoảng lại nghiêng đầu, nhìn sang Renon bằng ánh mắt đầy thích thú.
Renon thì hoàn toàn ngược lại, cô ngồi thẳng lưng, tay chống cằm, ánh mắt lạnh như băng hướng lên bảng, cố gắng tỏ ra không để ý. Nhưng những ngón tay đang gõ nhẹ lên mặt bàn lại tố cáo sự bực bội đang dâng lên từng chút.
Không khí lớp học dần ổn định lại, tiếng phấn cọ lên bảng kêu két két đều đặn, từng dòng chữ trắng tinh hiện ra gọn gàng dưới nét viết của Matsuoka-sensei. Mùi bụi phấn thoang thoảng trong không khí, hòa cùng tiếng lá cây ngoài cửa sổ khẽ xào xạc.
Tiết học chỉ vừa mới trôi qua được vài phút, thì cánh cửa lớp học bỗng dưng bật mở trước sự chú ý của mọi người trong lớp. Từ bên ngoài, một cặp vợ chồng ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên sự lịch lãm bước vào, họ quét mắt một vòng rồi dừng lại trước bàn học của Konoa - lúc này đang cố gắng né tránh ánh nhìn của bọn họ.
-Xin cho hỏi hai người là......?
Matsuoka-sensei dừng tay giữa chừng, nét phấn vừa viết còn dang dở trên bảng. Giọng cô giáo bình tĩnh nhưng có phần cảnh giác.
Người đàn ông bước lên trước một bước, cúi đầu chào một cách lịch sự nhưng lạnh lùng.
-Chúng tôi là phụ huynh của Konoa. Có một số việc chúng tôi muốn gặp riêng con bé.
Cả lớp bắt đầu xì xào. Moeko ngẩng đầu khỏi vở, nhìn Konoa với vẻ ngạc nhiên, còn Aimi thì im lặng nhưng ánh mắt dần nghiêm lại.
Matsuoka-sensei khẽ nhíu mày, vị chủ nhiệm cũng cảm nhận được bầu không khí trong lớp học đang dần trở nên ngột ngạt, chậm rãi đáp lời.
-Đây là giờ học, và nếu là vấn đề cá nhân, mong hai người đợi sau tiết học.......
-Xin lỗi, nhưng đây là việc khẩn cấp.
Bà Amano ngắt lời, giọng bà ta lạnh đến mức khiến cả lớp im bặt.
Matsuoka-sensei thoáng sững người, rồi liếc nhìn học trò của mình - cô bé vẫn ngồi yên, ánh mắt trống rỗng, chẳng có ý định phản kháng hay thanh minh.
-Thôi được, chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này ở văn phòng giáo viên.
Quyển sách trên tay được đóng lại, tiếp đó là bóng lưng Konoa dần rời khỏi lớp học cùng với Matsuoka-sensei. Trước khi đi, vị chủ nhiệm đã giao sự quản lý lớp học lại cho Aimi, nhưng với tình hình hiện tại thì chẳng một ai còn chuyên tâm làm những việc khác.
Trong lòng Moeka cứ dấy lên một nỗi lo lắng âm ỉ, cảm giác bất an chẳng lành khiến cô nàng gần như không thể ngồi yên một chỗ được, nhưng bản thân cũng chẳng có cách giải quyết câu chuyện này. Nếu cứ để mặc như thế......thì liệu rằng mọi chuyện có thể kết thúc êm đềm chứ? Câu trả lời, chắc chắn là không.
Một suy nghĩ táo bạo bỗng loé lên trong tâm trí Moeka, ngay sau đó chỉ thấy bóng dáng cô lao khỏi lớp học trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Aimi là người bừng tỉnh đầu tiên, lập tức vội vàng chạy theo người con gái ấy, và Aoi phía sau cũng nhanh chóng đi cùng vì lo cho bạn mình.
Moeka chạy thẳng đến văn phòng hội học sinh - nơi cô biết chắc, người có thể giúp mình lúc này chỉ có một người duy nhất.
-Hội trưởng Ichihara-san!
Cánh cửa văn phòng Hội Học Sinh bật mở, khiến mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về phía đó. Momoka là người phản ứng đầu tiên, lập tức đứng dậy chắn ngang lối, hai tay dang ra ngăn Moeka không được bước vào.
-Này! Đây không phải là chỗ mà chị có thể tùy tiện xông vào đâu!
Bị đẩy ra ngoài, nhưng Moeka vẫn không chịu lùi bước. Cô cố gắng chen qua cánh tay Momoka, giọng run run nhưng chứa đầy khẩn thiết.
-Làm ơn....chỉ lần này thôi! Nếu không, Fujisawa Riko sẽ không thể quay trở lại được đâu!
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Momoka đã sử dụng vài động tác Aikido cơ bản, khéo léo khống chế Moeka - người lúc này đã gần như đánh mất bình tĩnh. Cô ép Moeka đứng yên, chắn ngay trước cửa, ánh mắt nghiêm nghị.
-Đủ rồi, Momoka.
Không khí trong phòng chùng xuống chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Momoka bấy giờ mới buông Moeka ra, chậm rãi nép người qua một bên giữ sự khoảng cách.
Ayumi chậm rãi đặt cây bút xuống, đôi mắt toát lên sự băng lạnh ngước nhìn kẻ vừa mới gây rối văn phòng hội học sinh, đủ để khiến bầu không khí trong căn phòng rơi vào sự ngột ngạt.
-Cậu tìm tôi có việc gì?
Moeka khẽ nuốt khan, cố ổn định hơi thở đang rối loạn. Dưới ánh nhìn băng giá của hội trưởng Ichihara, mọi lời nói dường như bị mắc nghẹn nơi cổ họng.
-Tôi......tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Trên đường đến văn phòng giáo viên, tôi sẽ nói rõ hơn về sự tình.
Ayumi không đáp ngay. Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt ấy, tựa hồ đang cân nhắc giữa việc lắng nghe hay đuổi người đối diện ra ngoài. Một nhịp thở nặng nề trôi qua, giọng cô vang lên, trầm và sắc như lưỡi dao cắt qua không khí.
-Tôi không có nhiều thời gian đâu. Nói thẳng ra đi, ngay tại đây.
-Gia đình Konoa muốn rút hồ sơ học bạ và đưa em ấy về quê, nếu như Konoa không còn ở đây thì Fujisawa Riko sẽ mãi mãi bị mắc kẹt, chẳng thể quay lại được. Tôi biết chỉ có cậu mới có thể giúp được chuyện này, vì vậy........xin cậu......xin cậu hãy giúp đỡ bọn tôi lần này!
Câu nói cuối cùng bật ra gần như là một tiếng van nài. Moeka cúi đầu thật sâu, vai cô khẽ run, như thể chỉ cần Ayumi im lặng thêm một giây nữa thôi, mọi hi vọng sẽ hoàn toàn sụp đổ.
-Việc nhà của học sinh lớp chị, tại sao hội trưởng lại phải ra mặt giúp đỡ chứ?
Arisu - một thành viên thuộc Ban Kỷ Luật cùng với Momoka, bấy giờ cũng không nhịn được mà lên tiếng, trong lời nói mang theo chút hàm ý đá xoáy.
Moeka cũng biết việc này là khá vô lý, trước đó cô đã nghe thông báo về việc ngày hôm nay thầy hiệu trưởng cùng với một vài giáo viên khác đã đi tham dự cuộc họp trên bộ giáo dục. Vậy nên đấy là lý do mà Moeka chạy đến văn phòng hội học sinh, vì cô nghĩ rằng hội trưởng Ichihara có thể sẽ giúp được mình, nhưng có lẽ bản thân đã sai........
-Tôi hiểu rồi.
Các thành viên khác trong hội học sinh đồng loạt hướng về phía hội trưởng Ayumi - lúc này đang chậm rãi đóng tập tài liệu còn làm dang dở, ai nấy đều mang biểu cảm ngạc nhiên khi thấy hội đứng dậy và bước ra ngoài cửa.
-Momoka, Arisu, hai đứa làm giúp chị phần còn lại của khảo sát hội thao nhé.
Hai đứa nhỏ năm nhất vốn toan định đi theo, nhưng khi nghe lời dặn dò của hội trưởng thì đành ngồi trở lại xuống ghế. Cả hai khẽ đưa mắt nhìn nhau, chẳng rõ hội trưởng sẽ định giải quyết như nào.
********************************************************
Phòng giáo viên chìm trong ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ khung cửa sổ. Tiếng đồng hồ treo tường khẽ vang từng nhịp, xen lẫn tiếng giấy tờ sột soạt và hơi thở nặng nề giữa ba người.
Matsuoka-sensei ngồi đối diện cặp vợ chồng Amano, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Trước mặt cô là hồ sơ học bạ của Konoa - tờ giấy vốn chỉ là thủ tục hành chính, giờ lại mang theo cảm giác như một bản án định đoạt tương lai của một đứa trẻ.
-Tôi cũng đã nghe qua vấn đề của em Amano đang gặp phải, tôi biết gia đình anh chị mấy ngày qua đang gặp phải khó khăn. Nhưng thành thật mà nói....... rút học bạ gấp như vậy e là sẽ không tốt cho tương lai của em ấy.
Matsuoka-sensei mở lời, giọng cô vẫn điềm tĩnh nhưng thấp hơn thường lệ. Phía sau là Konoa đang cúi đầu, không dám ngẩn lên nhìn mọi người.
Người đàn ông im lặng, trong khi người vợ - bà Amano - khẽ siết chặt túi xách trên đùi, đôi mắt đen lạnh lẽo không có lấy một chút do dự.
-Chẳng sao cả, gia đình chúng tôi cũng đã sắp xếp cho Konoa học ở một ngôi trường mới ở Saitama, con bé sẽ được dạy dỗ tốt ở nơi đó.
-"Dạy dỗ tốt hơn"?
Matsuoka-sensei lặp lại, ánh nhìn cô thoáng lay động. Cô hiểu rất rõ kiểu ngôn từ ấy - nó thường được dùng để che đậy cho những nơi “cải tạo” trá hình, nơi học sinh bị gọi là “vấn đề” sẽ bị đối xử như tội phạm.
-Hai người không định đưa con bé vào mấy “trường huấn luyện đặc biệt” đó chứ? Những nơi lấy danh nghĩa “giáo dục lại” nhưng thực chất là cưỡng ép và bạo hành học sinh?
Cô nói tiếp, giọng không còn giữ được sự mềm mỏng ban đầu mà mang sự mất bình tĩnh trong đó.
Bà Amano nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười không hề chạm tới ánh mắt.
-Cô giáo, đừng dùng những từ nặng nề như vậy. Chúng tôi chỉ đang cố gắng giúp con bé trở thành một người bình thường.
Câu nói ấy khiến Matsuoka-sensei khựng lại, Không khí trong phòng đột ngột trở nên căng cứng. Cô nhìn bà Amano thật lâu, rồi quay sang Konoa - cô bé vẫn ngồi bất động, bàn tay nắm chặt vạt áo đến mức run rẩy.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng, phản chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn đang bị bóng tối nuốt dần.
-Dù thế nào đi nữa, em ấy vẫn là học sinh của tôi. Và tôi có trách nhiệm bảo vệ em ấy.
Giọng cô kiên định, không lớn nhưng rõ ràng đến mức khiến căn phòng như lặng đi. Nhưng ông bà Amano chỉ nhìn cô một lúc lâu, đặt lại tách trà xuống bàn.
-Dù cho cô có nói gì đi chăng nữa, hôm nay chúng tôi vẫn sẽ rút học bạ của con bé.
Cánh cửa văn phòng được bật mở trước sự chú ý của mọi người. Bên ngoài, hội trưởng Ayumi lễ phép cúi chào Matsuoka-sensei và ông bà Amano, rồi mới chậm rãi bước vào bên trong. Theo sau cô, là dáng vẻ ngập ngừng của Moeka cùng với các học sinh khác của lớp F.
-Xin tự giới thiệu, cháu tên là Ichihara Ayumi, hội trưởng hội học sinh. Ngày hôm nay thầy hiệu trưởng đang không có mặt, cháu đến đây thay mặt để đảm bảo quyền lợi cho Amano-san.
Matsuoka-sensei thầm thở nhẹ, nhưng rất nhanh liền quay trở lại dáng vẻ điềm tĩnh ban nãy. Ánh mắt cô lướt nhanh về phía Ayumi - vừa ngồi xuống bên cạnh.
-Cháu đến để nhắc nhở rằng việc rút hồ sơ học bạ của Konoa hôm nay sẽ cần có sự đồng ý của hội đồng nhà trường. Không chỉ là việc hành chính đơn thuần. Cháu được ủy quyền để đảm bảo quyền lợi của học sinh, nhất là những trường hợp đặc biệt.
Ông Amano nhíu mày, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị đến đáng sợ, hoàn toàn không để một đứa học sinh non choẹt lọt vào mắt.
-Đây là chuyện của người lớn, học sinh đừng có tùy tiện xen vào!
Ayumi mỉm cười nhẹ, giữ vững dáng vẻ lễ phép, rồi nhẹ nhàng mở cặp, lấy ra một chiếc thẻ đặc quyền mang huy hiệu của Bộ Giáo Dục, ánh kim trên thẻ lấp lánh dưới ánh sáng phòng. Cô đưa thẳng về phía cặp phụ huynh, giọng điệu điềm tĩnh nhưng kiên định.
-Thưa hai bác, cháu được ủy quyền trực tiếp từ Bộ Giáo Dục, là cháu gái Bộ trưởng. Việc cháu có mặt tại đây và can thiệp để bảo vệ quyền lợi của học sinh là hoàn toàn hợp pháp và được pháp luật bảo vệ.
Bà Amano khẽ nhướn mày, nhưng đôi mắt lóe lên sự dè chừng. Ông Amano cũng im lặng, bàn tay siết chặt, nhưng không còn vẻ tự tin như trước.
Ayumi tiếp tục, giọng cô vẫn duy trì sự bình tĩnh tuyệt đối.
-Nếu ông bà cố tình rút hồ sơ Konoa hôm nay mà không có sự đồng ý của cháu hoặc hội đồng nhà trường, hành động đó sẽ bị coi là vi phạm quy định quản lý học sinh, và cháu sẽ phải báo cáo trực tiếp với Bộ.
Câu nói ấy như một tấm “lá chắn” vô hình, khiến không khí trong phòng lập tức thay đổi. Ông bà Amano cứng người, ánh mắt lướt qua Ayumi với sự thận trọng rõ rệt, không dám tiếp tục áp đặt ý muốn của mình nữa.
Không khí trong phòng như bị đóng băng. Không chỉ ông bà Amano, mà đến cả các thành viên lớp F - kể cả Moeka đang có mặt đều phải há hốc mồm kinh ngạc. Ai nấy đều không ngờ người hội trưởng hội học sinh mới này lại mang theo uy quyền hợp pháp như vậy.
Matsuoka-sensei đứng cạnh, cảm giác nhẹ nhõm len qua từng cơ bắp, khoé môi thầm cười nhẹ.
Bà Amano vẫn đứng im, đôi môi mím lại, nhưng giọng điệu rõ là đã dịu hơn một chút so với ban nãy.
-Chúng tôi......sẽ cân nhắc lại chuyện này.
Ông Amano bên cạnh khẽ gật đầu, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, bàn tay không còn siết chặt quá mức.
Ayumi gật đầu, từ đầu đến cuối đều giữ dáng vẻ bình tĩnh điềm đạm, giọng vẫn nghiêm túc.
-Nếu như còn vấn đề gì khác cần giải quyết, hai bác có thể liên lạc với Matsuoka-sensei đây. Việc của cháu đến đây đã xong rồi, cháu cũng xin phép được đi trước.
Nói xong, Ayumi xin phép rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi. Khi bước ngang qua Moeka, cô chỉ khẽ liếc nhìn đối phương một cái, ngữ điệu vừa đủ cho cả hai nghe.
-Mọi việc còn lại là ở cậu đấy.
Moeka nhìn theo bóng lưng của hội trưởng Ichihara rời đi, cảm giác choáng ngợp trong lòng vẫn còn chưa hết, nhưng đồng thời cũng vừa nể phục. Trong một thoáng qua, cô nàng cảm thấy đối phương cũng không hẳn là người xấu cho lắm.
Phòng giáo viên trở lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của Matsuoka-sensei và lớp F. Tất cả cùng hướng ánh mắt về Konoa, cô bé vẫn cúi đầu, đôi tay run run nắm chặt vạt áo, ánh mắt ẩn giấu sự căng thẳng và lo lắng.
Matsuoka-sensei hít một hơi dài, giọng dịu đi hẳn.
-Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, em đừng lo lắng quá.
-Không.......vẫn chưa kết thúc!
Moeka bất ngờ lên tiếng phá vỡ sự im lặng, ngay sau đó cô liền chạy đến bên cạnh nắm chặt lấy cánh tay Konoa, rồi quay sang nói với Matsuoka-sensei bên cạnh.
-Sensei, em đã biết cách tìm ra được Fujisawa-san rồi, cho tụi em mượn Konoa một chút ạ!
Lời vừa dứt, cô liền kéo tay đứa nhỏ ấy cùng rời khỏi văn phòng giáo viên. Như chỉ chờ có thế, Aimi cũng hăng hái chạy theo cả hai, không quên lôi cả Jurii cùng đi với mình, mặc cho đối phương thì lại chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cả bọn cùng đi đến sân bóng nằm cạnh con sông chảy xiết quen thuộc ấy. Nhưng lần này, ai nấy đều mang một vẻ quyết tâm trong lòng.
-Tại sao tôi lại phải đi theo mấy người chứ?
Jurii hai tay khoanh trước ngực, bĩu môi tỏ vẻ sự nhàm chán khi đảo mắt nhìn quanh một vòng con đường ven sông này, mọi thứ ở đây đều thật tẻ nhạt.
Phía bên kia, Konoa cũng chẳng hiểu vì sao mà mọi người lại đưa mình đến đây. Nỗi ám ảnh về ngày hôm đó khiến nỗi sợ trong lòng cô bé âm ỉ chẳng nguôi, gần như lại muốn chạy trốn.
Moeka bước chậm đến giữa con đường lát đá ven sông, nơi gió nhẹ thổi qua làm tóc cô khẽ bay, giọng nói bình thản nhưng chứa đựng sự nghiêm túc hiếm thấy.
-Bây giờ ở đây chỉ có mỗi hai người mà thôi, chỉ cần giải quyết được mấu chốt trong câu chuyện, thì sẽ có thể đưa được Fujisawa-san quay trở về.
Câu nói ấy vang lên, như một nhát dao cắt ngang bầu không khí đang bị đè nặng bởi quá khứ. Konoa đứng lặng, ánh mắt hoang mang nhìn Moeka.
Jurii ở phía sau cũng mang biểu cảm khó hiểu tương tự, bước chân chậm rãi di chuyển trên mặt cỏ, thở dài.
-Những chuyện mà tôi biết, tôi cũng đã kể với hai người còn gì, vậy thì mấu chốt gì ở đây nữa?
-Điều đó phải để hai người xác nhận lại với nhau thì mới biết được.
Aimi đứng bên ngoài nãy giờ bấy giờ mới lên tiếng, cô lấy chiếc đồng hồ được cất trong túi áo của mình, đưa đến trước mặt Konoa và cả Jurii.
-Cái đồng hồ này là Fujisawa Riko đã nhờ Aida-san đây tư vấn để mua làm quà tặng, đúng chứ?
Hai tay Jurii vẫn khoanh trước ngực, nét mặt tỏ ra sự hờ hững khi đối diện với chiếc đồng hồ, vừa nói vừa hất cằm về phía Konoa - người lúc này vẫn luôn giữ sự im lặng.
-Ừ, cậu ta muốn mua để tặng cho con bé này.
-Vậy cậu hãy kể chị tiết quá trình ngày hôm đó, khi cả hai đang đi mua sắm cùng nhau.
Mặc dù cảm thấy khó hiểu về mục đích thật sự của Aimi, nhưng Jurii vẫn chậm rãi đáp lại, giọng nói đều đều như đang thuật lại một câu chuyện đã trôi qua quá lâu để còn xúc cảm.
-Hôm đó là một buổi chiều thứ bảy, Riko nói muốn ra trung tâm mua ít đồ, rồi bất ngờ kéo tôi đi cùng. Ban đầu tôi cứ tưởng là chuyện riêng gì đó, ai ngờ cậu ta lại dừng trước tiệm đồng hồ.
Cô khẽ liếc sang Konoa, rồi lại nhìn sang Aimi.
-Riko nói rằng con bé này lúc nào cũng quên giờ giấc, còn hay làm mất đồ đạc, nên muốn tặng một thứ gì đó có thể nhắc nhở con bé này vào mỗi khung giờ. Tôi nhớ rất rõ, Riko đã cười rất tươi khi nói điều đó. Một nụ cười......nhẹ lắm, nhưng chân thành.
Giọng Jurii chùng xuống, từng đoạn ký ức cũ dần hiện về trong tâm trí.
-Sau khi chọn xong, chúng tôi có đi tản bộ với nhau một lúc trước khi ra về. Trên đường đi, chẳng rõ vì sao nhưng hôm đó cậu ta lại bất ngờ kể rất nhiều câu chuyện về con bé này cho tôi nghe.
Giọng nói của Jurii nhỏ dần, từng câu chữ như bị kéo dài bởi cảm xúc nặng nề của chính cô.
-Cậu ta kể đủ thứ, từ việc con bé lúc nào cũng làm rơi bút trong lớp, đến chuyện luôn ngủ gật mỗi khi lên lớp. Cứ như thể muốn khoe về cô người yêu bé bỏng của mình.
Jurii dừng lại một nhịp, ánh mắt vô thức hướng về phía Konoa, người vẫn đang lặng thinh, đôi bàn tay đan chặt vào nhau.
-Tôi có hỏi Riko rằng, sao lại quan tâm đến một đứa vụng về như thế, thì cậu ta chỉ cười. “Vì ở bên cạnh Konoa, tớ cảm thấy rất dễ chịu” - Riko đã nói vậy đấy.
-Nói dối........
Không khí lặng đi sau lời nói của Konoa, đôi vai nhỏ nhắn hơi co lại khẽ run lên, như thể vừa bị một cơn gió lạnh xuyên qua tim.
-Khi đó tôi đã nghe rất rõ cuộc nói chuyện của hai người. Cũng giống như chị......Riko quen tôi chỉ vì bị gia đình chị ấy ép buộc, chị ấy tội nghiệp và thương hại tôi vì khi đó tôi là một đứa vô năng bị cô lập. Nhưng lời vừa rồi mà chị nói....... tất cả đều là dối trá.
Konoa gần như gào lên, giọng cô bé vỡ vụn, đôi mắt ngấn lệ nhưng ánh nhìn lại đầy oán hận. Âm thanh ấy xé tan không khí yên tĩnh của con đường ven sông, tiếng nước vỗ vào bờ nghe như những nhịp đập dồn dập, nặng trĩu.
-Thà rằng chị ấy giống như những người khác, cứ coi tôi là một đứa vô dụng, một gánh nặng bị xa lánh. Nhưng......chị ấy lại xuất hiện và cho tôi sự yêu thương, quan tâm và che chở cho tôi khỏi những kẻ bắt nạt ở trường cũ.......
Giọng Konoa nghẹn lại giữa chừng, từng chữ như bị xé ra khỏi cổ họng.
-Chị ấy khiến tôi rơi vào tình cảm.....để rồi coi đó là sự thương hại cần được cứu rỗi. Chị ấy biến tôi giống như một con ngốc, nhẫn tâm chà đạp đi thứ tình cảm mà tôi dành cho chị ấy!
Những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, hòa vào tiếng gió lạnh thổi qua mặt sông. Konoa run rẩy, bàn tay siết chặt lấy vạt áo như cố bấu víu vào một điều gì đó đã tan biến từ lâu.
-Tôi ghét chị ấy.....ghét đến mức muốn chị ấy biến mất khỏi cuộc đời mình. Nhưng.....dù vậy thì tại sao lòng tôi vẫn luôn khó chịu như vậy chứ.......?
Giọng nói vỡ vụn tan vào không khí, khiến mọi thứ rơi vào im lặng. Không khí im lặng đè nặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng gió lướt qua mặt sông như kéo giãn từng khoảnh khắc.
Hàng lông mày Jurii càng nhíu lại mỗi khi nghe từng lời từng lời được kể ra, và đến khi bầu không khí rơi vào sự ngột ngạt, thì bấy giờ cô cũng không thể nhịn được mà lên tiếng.
-Cô bé thật sự nghĩ Riko là người như vậy à?
Giọng Jurii không lớn, nhưng đủ để phá tan lớp không khí căng cứng đang bao trùm. Konoa khẽ ngẩng lên, ánh mắt còn đẫm lệ đối diện với Jurii - nét mặt vẫn luôn bình tĩnh đến lạ thường.
Jurii khoanh tay, hít một hơi thật sâu như để kiềm chế cảm xúc trong lòng.
-Đúng thật là Riko có phần nhu nhược mỗi khi đứng trước gia đình, những gì mà khi đó cô bé nghe cũng là sự thật, và điều đó chị không phủ nhận.
Cô bước lại gần, từng bước nặng nề. Giọng cô vẫn đều, nhưng trong đó ẩn chứa một cảm xúc rất thật.
-Nhưng những gì cô bé nghe chỉ là một phần của câu chuyện, có hơi mỉa mai nhưng những gì về Riko ấy......nhóc vẫn chưa hiểu hết về con người của cậu ta đâu.
Jurii dừng lại, nhìn thẳng vào Konoa - không còn là ánh nhìn trách móc, mà là của một người đang ép đối phương đối diện với điều mà họ cố trốn tránh.
-Riko thương cô bé hơn những gì cô bé tưởng đấy, cậu ấy thấy được sự đồng cảm ở hoàn cảnh của bé, khi mọi thứ đều bị người lớn ràng buộc. Thật ra thì...... việc yêu cô bé chính là sự chống đối đầu tiên với gia đình của mình đấy.
Những lời nói ấy vang lên khô khốc, không hề hoa mỹ, nhưng lại nặng trĩu đến mức khiến Konoa cứng đờ.
-Ý của chị......là sao?
-Thật ra ban đầu gia đình Riko và chị đã định sẵn hôn ước với nhau, đúng hơn là để tiện cho việc làm ăn của gia đình hai bên. Nhưng Riko khi ấy đã nhận ra đã có tình cảm với em, vì vậy đã trực tiếp đến xin lỗi chị vì không thể chấp thuận được hôn sự này, hiển nhiên chị cũng chẳng có vấn đề về điều đó.
Konoa chết lặng. Mọi thứ trong đầu cô bé trở nên trống rỗng, không còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là điều mình đã ngộ nhận.
Đôi chân run run khẽ lùi lại một bước, nước mắt một lần nữa dâng lên - không phải vì giận dữ, mà là vì nỗi đau đang chuyển hóa thành hối hận.
Moeka, người vẫn đứng yên lặng nãy giờ, cuối cùng lên tiếng, giọng cô nhẹ nhưng lại rất gấp gáp.
-Thời gian của Fujisawa-san đã không còn nhiều nữa đâu, cậu ấy sẽ hoàn toàn không thể quay trở lại được nếu như em vẫn cứ mãi trốn tránh như vậy.
Konoa vẫn đứng chết lặng giữa khung cảnh tĩnh mịch ấy - bờ sông mờ sương, bầu trời ảm đạm như thể đang chia sẻ cùng cô nỗi nghẹn ngào không thể thốt thành lời.
Aimi bước chậm lại, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay đứa nhỏ ấy, đồng hồ xước nhẹ, kim vẫn dừng ở đúng thời điểm hôm Riko biến mất.
Konoa nhìn vật quen thuộc ấy, đôi mắt mở to, run rẩy. Bàn tay cô bé khép chặt lấy nó, cảm giác lạnh lẽo của kim loại khiến trái tim như bị siết lại.
Một tiếng nấc nghẹn bật ra. Konoa khụy xuống, hai đầu gối va vào nền đất ẩm, ôm chặt chiếc đồng hồ vào ngực, tiếng khóc vỡ òa, nặng nề như trút ra tất cả những dằn vặt tích tụ suốt bao năm.
-Em xin lỗi......Riko.....em xin lỗi......
Giọng cô bé nức nở, hòa cùng tiếng gió rít, lạc đi trong không trung.
-Em không giận chị nữa.......xin chị hãy quay trở lại.....xin chị đấy......chị là người quan trọng nhất trong lòng em!
Những giọt nước mắt rơi trên mặt đồng hồ, hòa cùng lớp bụi thời gian, ánh lên một tia sáng mờ nhạt như đáp lại lời khẩn cầu tuyệt vọng ấy.
Gió nhẹ như dừng lại, tiếng sóng vỗ bờ cũng trở nên lặng lẽ hơn. Konoa vẫn ôm chặt chiếc đồng hồ, tiếng khóc nấc nghẹn chưa ngừng, tim như nặng trĩu với từng giọt nước mắt rơi xuống.
Một tiếng động lớn vang vọng từ phía bên dưới con dốc, hình hài mờ ảo thấp thoáng hiện ra dưới lớp cỏ dại um tùm, bóng dáng bất động ấy rất dỗi quen thuộc.
-Ri.......Riko!?
Cơ thể Riko mềm nhũn nằm bất động giữa bãi cỏ, mắt nhắm nghiền, thở yếu ớt. Chiếc áo vẫn còn dính chút sương, tóc rối bù sau những ngày biến mất.
Konoa vội vàng chạy tới, theo phía sau là Aimi cùng với Moeka. Cả bọn khẽ đỡ Riko lên, đặt cậu nằm xuống vị trí thoáng hơn, cảm nhận hơi thở của đối phương đang dần yếu đi.
-Không ổn rồi.......mau! Đỡ cậu ta lên lưng chị!
Aimi khẽ nghiêng người, giữ vững Riko trên lưng, từng bước chân dồn nặng trên con đường ven sông. Moeka chạy sát bên, tay đỡ lấy vai Riko, hỗ trợ ở đằng sau.
Aimi cõng Riko trên lưng, từng bước chân dồn nặng trên con đường ven sông. Konoa chạy sát bên, tay đỡ vai người chị ấy, mắt chăm chú theo dõi.
Moeka mở đường phía trước, hô to:
-Gần đến bệnh viện rồi, cố lên!
Cuối cùng, cả bọn cũng đến được cổng bệnh viện. Moeka đẩy cửa kính, đội y tế lao tới nâng Riko lên băng ca. Aimi vẫn giữ chặt vai cậu cho đến khi được đưa vào phòng cấp cứu.
Cả bọn đứng bên ngoài, dõi theo cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, niềm hy vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com