Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bí mật dưới ánh nắng sớm

Mặt trời vừa nhô lên, ánh nắng đầu ngày xuyên qua ô cửa sổ, rọi thẳng xuống khuôn mặt tái nhợt của Bạch Thiên Nhã.
Gương mặt trắng như tuyết ấy giờ loang lổ những vết bầm tím, như những dấu tích còn sót lại sau một cơn ác mộng không lời.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, xé toạc không khí tĩnh lặng.
Bạch Thiên Nhã chậm rãi vươn tay, đôi mắt mệt mỏi khẽ mở, cô nhấc máy mà chẳng buồn nhìn tên người gọi.... Bên kia đầu dây là giọng của một người phụ nữ trung niên:

-Alo con à !

Bạch Thiên Nhã có chút bất ngờ trong giây lát sau đó cũng cất giọng đáp lại: - Alo mẹ ạ, mới sáng sớm mẹ điện cho con có gì không ạ

- Xin lỗi vì đã quấy rầy con từ sớm, nhưng có chuyệnnày...ta muốn nói vớI con

- ừm, mẹ nói đi ạ

- Chuyện là anh trai con  sắp xuống sân bay, con hãy ra đón ảnh. Từ giờ nó sẽ sống chung với con. À mà nó tên là Bạch Dạ, con sau này nhớ chiếu cố nó

- A..anh.. trai. Cô rất bất ngờ vì chuyện này, khóe mắt thoáng chốc giao động, bàn tay khẽ siết lại.

Bà ngừng chốc lát rồi lại cất tiếng đều đều như không có chuyện gì:

- Nó là anh trai ruột của con, do trước đây nó luôn sống ở nước ngoài, mà mẹ cũng chưa có thời gian để nói cho con

Cô khẽ cười trong lòng đầy chua xót, là không muốn nói hay là không có thời gian để nói, vậy nếu bà muốn nói thì có rất nhiều thời gian để bà có thể nói ra, nhưng bà lại không làm vậy. Trong lòng cô có nhiều câu hỏi, nhiều câu thắc mắc nhưng đến cổ họng lại không thể nói ra, giống như có thứ gì đó đã chặn lại không thốt nên lời. Cô nhàn nhạt đáp: - Vâng ạ

-Con hãy đến sân bay Nội Bài mà đón anh. Nếu có thời gian mẹ sẽ giải thích với con sau, thôi mẹ bận rồi

- Vâng ạ con sẽ đi đón anh

Tiếng "tút... tút... tút..." vang lên khô khốc.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực Bạch Thiên Nhã.

Cô thở dài, mệt mỏi. Không hoảng loạn. Không ngỡ ngàng.

Có lẽ, sâu trong thâm tâm, cô đã sớm biết chuyện đó là thật. Chỉ là... cô cố chấp không tin.

Cho đến khi chính miệng mẹ cô nói ra sự thật không còn đường chối bỏ: Cô có một người anh trai.

Những lời đồn từng dấy lên trong căn biệt thự cô ở lúc trước bỗng hiện lại rõ mồn một.
Từng câu nói của người giúp việc, như dao nhỏ, lặng lẽ rạch vào trái tim cô mỗi ngày:

"Mày không phải tiểu thư của nhà này."
"Một ngày nào đó, thiếu gia của Bạch gia sẽ đuổi mày đi."
"Mày chỉ là đứa con hoang không biết từ đâu chui ra."

Và cuối cùng:
"Tiểu thiếu gia Bạch Dạ mới là người kế thừa nhà họ Bạch."

Tất cả... cuối cùng đều là sự thật.

Sau một hồi trầm ngâm, Bạch Thiên Nhã cuối cùng cũng lê bước khỏi giường.
Đôi chân nặng nề như thể mang theo cả tâm trạng rối bời suốt đêm dài.

Cô bước vào nhà vệ sinh, lặng lẽ đánh răng rửa mặt.
Không gian xung quanh giản dị đến kỳ lạ ,chỉ là một căn phòng nhỏ, đơn sơ, không chút dấu hiệu nào của sự xa hoa hay tiện nghi.

Rõ ràng cô là con gái của một gia đình giàu có...
Thế mà giờ đây, lại sống trong một nơi chẳng khác gì căn hộ bình dân.

Kỳ lạ thật.
Cô là tiểu thư Bạch gia  hay... đã từng là?

Bạch Thiên Nhã nhìn mình trong gương, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

Nhưng ý cười ấy không hề chạm đến đáy mắt.

Cô đang cười ư? Có lẽ là thế.
Cười cho số phận trớ trêu của mình.
Hoặc cũng có thể... chỉ là đang tự giễu cợt chính bản thân — trông thảm hại đến mức chẳng còn nhận ra nổi.

Sau khi rửa mặt và đánh răng xong, cô với tay lấy một hũ gì đó đặt ở góc một góc của bồn rửa mặt . Nhìn bề ngoài, nó giống như một lọ kem dưỡng da bình thường. Nhưng khi mở mắt ra thì nó chẳng có mùi hương gì cả, cô bôi nó lên mặt, kỳ lạ thay những vết bầm tím bắt đầu biến mất theo từng chỉ tay của cô, để lộ một khuôn mặt non nớn, ánh mặt thất thần nhìn chẳng có sức sống, cô cố nở một nụ cười thật tươi, thoáng chống cô cũng không nhận ra mình, từ khi nào cô lại trở nên giả tạo như vậy, không ổn mà cứ tỏ vẻ mình ổn. Bản thân cô không ngờ mình có thể che dấu cảm xúc tốt như vậy

Thay đồ xong cô đi xuống nhà, bắt một chiếc tắc-xi và đi thẳng đến sân bay, trên đường đi cô nhìn ngoài cửa xe thấy cảnh đẹp đến lạ thường, cô đang suy nghĩ gì đó bỗng nở một nụ cười, lẽ chăng cô đang suy nghĩ về những tháng ngày sống chung với anh trai sẽ thật hạnh phúc nhưng cô đâu biết được rằng thứ chờ đợi cô là một cơn ác mộng mà cô cả đời sẽ không thể quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com