chap 4: Bí mật trong ngăn bàn
ghi chú : ' ' là suy nghĩ của nhân vật
------------------
Đến nơi thì cũng đã là buổi chiều, mặt trời cũng đã lên cao. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống khuôn mặt của hai người. Trên cao, bầu trời mang một màu xanh nhạt dịu dàng, như được phủ bởi một lớp voan mỏng. Vài đám mây trắng lững lờ trôi, thay đổi hình dạng theo từng cơn gió thoảng qua. Ánh nắng chiều không còn gay gắt, mà ngả vàng óng, nhuộm cả nền trời thành một bức tranh ấm áp và yên bình. Chim chóc thỉnh thoảng sà xuống, kêu lên vài tiếng thưa thớt, rồi vỗ cánh bay vút vào khoảng không rộng lớn, để lại sau lưng là quầng sáng nhạt của hoàng hôn đang dần buông xuống
Bước vào nhà, đập vào mắt hai người là phòng khách nhỏ nhắn nhưng vô cùng gọn gàng. Mọi thứ trong căn phòng đều được sắp xếp ngăn nắp, toát lên cảm giác ấm áp và chỉn chu. Xung quanh được trang trí bằng những món đồ đơn giản nhưng tinh tế, tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa dễ chịu.
Bạch Thiên Nhã bắt đầu đi vòng quanh, vừa bước vừa giới thiệu sơ qua về từng góc nhỏ trong nhà. Dù căn nhà không lớn, nhưng dưới bàn tay khéo léo và con mắt thẩm mỹ của cô, từng chi tiết đều được chăm chút cẩn thận, khiến nơi này trở thành một tổ ấm thật sự – ấm cúng, dịu dàng và mang đậm dấu ấn của chính cô.
Căn nhà có hai tầng. Tầng một là gồm có phòng khách, phòng bếp , nơi để giặt quần áo và một khoảng sân bên trong để cô phơi đồ. Giới thiệu xong ở tầng một cô dẫn anh lên tầng hai. Tầng hai chỉ có 3 căn phòng và một hành lang nhỏ
Bước lên cầu thang gỗ nâu nhạt, tiếng bước chân vang lên khẽ khàng trong không gian tĩnh lặng. Căn phòng nằm ngoài cùng hành lang là phòng của cô.
Cánh cửa trắng ngà khẽ mở ra, để lộ một không gian nhỏ xinh và ấm áp. Phòng không lớn, nhưng được bày biện cẩn thận với những gam màu dịu mắt. Một chiếc bàn học đặt cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng chiều nhẹ nhàng hắt vào qua tấm rèm mỏng, nhuộm vàng cả góc phòng. Trên giá sách là những cuốn sách được xếp ngay ngắn, xen kẽ là vài món đồ trang trí nhỏ – dễ thương và rất giống cô.
Mỗi góc trong căn phòng đều như mang theo hơi thở của riêng Thiên Nhã – dịu dàng, gọn gàng, và có chút mộng mơ.
Cô dừng lại trước cánh cửa đầu hành lang, khẽ quay đầu nói:
– Đây là phòng của em.
– Cạnh bên là một căn phòng trống, em dùng để đựng đồ lặt vặt... coi như là nhà kho. – Cô nói thêm, giọng nhỏ nhẹ.
Anh liếc nhìn dọc theo hành lang, rồi hỏi thẳng:
– Vậy phòng tôi là ở cuối à?
Thấy anh tự dưng cắt ngang, cô có chút ngượng ngùng, giọng có chút nhỏ, đầu lúng túng
- ừ..m vâng
- Vậy giờ cô có thể đi làm việc của mình được rồi đó, tôi sẽ tự ngắm nhìn xung quanh
Giọng anh đều đều, không lạnh lùng nhưng cũng chẳng mang theo chút ấm áp nào.
Cô khẽ sững người, nụ cười gượng còn chưa kịp tắt đã đông cứng lại trên môi.
Tim cô như bị siết chặt. Rõ ràng... cô đã gọi anh một tiếng anh, dịu dàng và chân thành đến thế. Nhưng đổi lại, vẫn là khoảng cách xa lạ ấy như thể cô mãi mãi chỉ là một người ngoài không liên quan, cố gắng thế nào cũng không thể chạm được vào thế giới của anh.
Cô khẽ cười, một nụ cười đầy chua xót trong lòng và thầm nhĩ ' Haha, chắc là anh ấy cảm thấy mình ghê tởm nên không muốn nhận đứa em gái này đây mà'
- Vậy em đi trước, có gì thắc mắc cứ nói cho em!
Rồi cô xuống tầng. Bóng lưng mảnh khảnh dần khuất sau bậc thang, tiếng bước chân cũng mỗi lúc một xa hơn, để lại phía sau anh là một khoảng không gian yên tĩnh đến lạ lùng.
Thấy cô đã đi khuất, anh thở ra một hơi thật khẽ, như thể vừa trút được một điều gì đó đè nặng trong lòng. Ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo hướng cầu thang một lúc lâu, đến khi không còn tiếng động nào vọng lên nữa, anh mới thu lại ánh nhìn.
Rồi anh bắt đầu bước chậm rãi về phía căn phòng nằm cuối hành lang , cũng chính là phòng của anh.
Vừa đi, anh vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Hành lang hẹp, sàn gỗ được lau sạch bóng, hai bên tường treo vài khung ảnh nhỏ, có cái là tranh phong cảnh, có cái là ảnh gia đình đã cũ.
Trong bức ảnh, là một bé gái đang được mẹ bế trên tay. Cô bé mặc chiếc váy trắng nhỏ xinh, mái tóc ngắn chấm vai và nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu hè. Người phụ nữ ôm cô trong vòng tay dịu dàng, ánh mắt có chút chan chứa yêu thương, còn phía sau là một góc sân đầy nắng giản dị, ấm áp, và đầy hạnh phúc.
Anh dừng lại trước bức ảnh ấy. Ánh mắt khẽ dao động ' chắc là khi còn nhỏ' anh cảm thán một câu rồi đi thẳng vào phòng mình. Căn phòng không quá to, cũng không quá nhỏ nói chung là tạm được, trong căn phòng chiếc giường đơn được nằm kê sát tường, ga trải màu xám tro vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề có dấu vết của người từng nằm qua. Mùi sơn tường còn thoang thoảng, hoà cùng hương gỗ nhẹ nhàng từ chiếc tủ mới khiến không khí trong phòng phảng phất sự ngăn nắp và xa lạ. Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng, nhưng lại thiếu đi hơi ấm như chính anh, đang đứng giữa một nơi chưa thực sự thuộc về mình.
Anh bước vào, lặng lẽ đặt túi hành lý xuống bên cạnh giường. Đôi mắt nhìn quanh một lượt, rồi dừng lại ở khung cửa sổ nhỏ bên phải, nơi ánh nắng chiều đang len lỏi vào, nhuộm vàng nền gạch nhạt màu.
Sau khi sửa soạn xong đồ đạc, anh ngã lưng xuống giường. Chiếc nệm còn mới, mùi vải sạch sẽ phảng phất trong không khí, nhưng lại chẳng mang đến chút cảm giác quen thuộc nào
Anh nhắm mắt lại, hàng mi khẽ động, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Không biết là do chuyến đi dài, hay vì điều gì khác nặng nề trong lòng. Dường như trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, có điều gì đó đang lặng lẽ lướt qua tâm trí một mảnh ký ức, một nỗi do dự, hay một cảm xúc chưa kịp gọi thành tên.
Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa sổ. Anh vẫn nằm yên, đôi mắt nhắm chặt, nhưng tâm trí thì không thể nào yên được.
Một lúc sau, anh tỉnh dậy với tay lấy điện thoại. Khi mở màn hình, anh hơi nhíu mày ' vậy mà đã gần 7h30 rồi sao'
Anh đứng dậy, định đi xuống tầng một xem thử Bạch Thiên Nhã về chưa, thì đi ngang qua phòng cô, anh trợt dừng lại
Cửa phòng của cô không đóng , bên trong được bày biện gọn gàng, tinh tế theo phong cách mộng mơ, ngọt ngào. Tông màu chủ đạo là trắng kem xen lẫn hồng nhạt, cùng vài món đồ trang trí dễ thương như gấu bông, lọ hoa khô và những tấm ảnh dán trên tường. Mọi thứ đều toát lên cảm giác ấm áp và dịu dàng như đang thì thầm rằng: chủ nhân của căn phòng này là một cô gái tinh tế, nhẹ nhàng, và có tâm hồn mềm mại như nắng chiều.
Như có một lực vô hình nào đó đang đẩy anh, khiến đôi chân tự động bước về phía trước mà không cần suy nghĩ. Trước khi kịp nhận ra, anh đã đứng ngay trong phòng cô.
Ánh mắt anh lặng lẽ lướt qua mọi thứ bên trong. Bất chợt như có thứ gì đó bảo anh, mà anh đã bước đến bàn học của cô.
Trên bàn được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ đến mức gần như không nỡ chạm vào. Một chiếc đèn học màu trắng đơn giản, vài cuốn sách đang mở dang dở, bên cạnh là cây bút có hoa văn nhẹ nhàng màu hồng nhạt. Có cả một cuốn sổ tay bìa da nằm ngay ngắn phía trên cùng, như thể vừa được viết gì đó cách đây không lâu.
Nhìn ngắm một hồi, sự tò mò khiến anh bất giác cúi người, chậm rãi mở ngăn tủ nhỏ dưới bàn học.
Ngay khoảnh khắc cánh tủ được mở ra, đôi mắt anh khựng lại.
Không gian như đặc quánh. Hô hấp anh chậm lại hẳn, như thể không khí vừa rút cạn khỏi căn phòng.
Ánh mắt anh đông cứng. Sâu trong đó là một thứ cảm xúc hỗn loạn,sửng sốt, hoang mang, rồi chuyển thành một dạng chối bỏ vô thức. Bàn tay đang giữ mép tủ khẽ siết lại, những khớp ngón tay trắng bệch.
Một giây... hai giây... ba giây trôi qua, anh vẫn bất động.
Mí mắt anh chớp chậm, môi khẽ mím như đang cố gắng kiềm nén một điều gì đó vừa bùng lên trong lồng ngực một thứ cảm giác nhức nhối, không tên, gần như là... kháng cự.
Không thể nào.
Anh lùi một bước nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn bị ghìm chặt vào bên trong ngăn tủ ấy. Sự im lặng của căn phòng lúc này trở nên đáng sợ, như đang nhấn chìm anh vào cơn lốc xoáy của những câu hỏi không có lời đáp.
Cả người anh như bị bóp nghẹt giữa ranh giới của thực và không thực. Mọi thứ trong đầu anh... vỡ vụn.
Bỗng, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng.
– Anh đang làm gì vậy?
Anh giật mình quay lại nhìn .
Là Bạch Thiên Nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com