Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị Vương Gia ta từng gặp là một kẻ khác

Ta, đích trưởng nữ của Bạch phủ, Bạch Thất Thất.

Mẫu thân chưa từng dạy ta phải yêu một người thế nào. Bà chỉ dạy ta một điều: Mệnh cách trắc phượng tinh sẽ đưa ta lên ngai vị chính phi vương phủ.

Ta đã sống với niềm tin đó, như một đóa hoa phú quý được sắp đặt sẵn số mệnh. Cho đến ngày ta gặp chàng... hoặc ta nghĩ là đã gặp.

1. Ngọc Bội và Lời Sấm Truyền

Ta thường nghe mẫu thân nhắc mãi bên tai: "Thất Thất, con trời sinh có mệnh cách trắc phượng tinh, sẽ gả vào vương phủ làm chủ mẫu."

Phủ Bạch giàu có vô song, nhưng ta chỉ là con gái thương nhân, làm sao quen được vương gia tôn quý? Thôi, không nghĩ nữa, ta cùng Tú Hoa ra phố mua đường hồ lô.

Đứng trước gánh hàng rong, ta trông thấy một nam tử đeo mặt nạ đi cùng vài gã sai vặt. Hắn nhìn chằm chằm ngọc bội trên người ta. Ngọc bội đó là khuê trung của Giang Nại tặng ta. Nàng bệnh tật, năm ngoái đã qua đời.

Nam tử kia nhìn lâu đến mức khiến ta thẹn thùng, đành cùng Tú Hòa trốn về.

Hôm sau, thánh chỉ đã tới.

"Đích trưởng nữ Bạch gia Bạch Thất Thất được đệ đệ của trẫm yêu thích, phong làm Lương Đệ của Diệp Vương, khâm thử."

Lương Đệ? Không phải Chính Phi? Lời sấm về trắc phượng tinh của ta đã sai sao? Diệp Vương, người quyền khuynh triều dã, sao lại liều mạng cược cả tiền đồ chỉ để cưới một nữ nhi thương nhân làm thiếp?

Mẫu thân ngỡ ngàng, phụ thân run rẩy, nhưng ta lại mơ hồ nhớ đến ánh mắt đeo mặt nạ ngày hôm trước. Hắn ta, vì ngọc bội của ta, hay vì mệnh cách của ta?

2. Hôn Lễ Ba Người và Bóng Hình Quá Khứ

Ngày xuất giá, tiếng chiêng trống vang trời. Ta ngồi kiệu hoa, hướng về cửa hông vương phủ.

Cùng ngày ta nhập phủ còn có:

An Cầm Sắt: Đích thứ nữ An thái sư, cũng là Lương Đệ, ái mộ Diệp Vương từ lâu nhưng chàng vô tình.

Thẩm Lan Tâm: Nghĩa nữ thừa tướng, Thục Nhân, thân phận thật sự là một ca cơ.

Trong ba chúng ta, ta có mệnh cách "Trắc Phượng", Cầm Sắt có hậu thuẫn quyền lực, còn Lan Tâm... Khi vừa gặp, ta bỗng thấy dung mạo Thẩm Lan Tâm rất giống bạn tốt Giang Nại của ta! Một chút rùng mình chạy dọc sống lưng.

Đêm tân hôn, Diệp Vương A Diệp không đến phòng ai cả. Chàng gửi một phong thư: "Bản vương không cần chính phi, chỉ cần một vật. Người nào giữ được, người đó là chủ mẫu."

Ta và Cầm Sắt, Lan Tâm bắt đầu cuộc sống trong vương phủ, sống như ba con chim bị nhốt trong lồng lụa.

3. Sự Thật Đau Đớn Của Cái Bẫy

Một tháng sau, ta phát hiện ra sự thật. Diệp Vương A Diệp không hề yêu ta, cũng không tin mệnh cách trắc phượng tinh. Mục đích của chàng chỉ là ngọc bội của Giang Nại.

Ngọc bội đó là chìa khóa mở ra một kho báu quân sự bị thất lạc của dòng họ Giang Nại. Vương gia cưới ta về, vì ta là người thân cận duy nhất của Giang Nại còn sống, người duy nhất có khả năng giữ ngọc bội thật.

Nhưng điều đáng sợ nhất là: Thẩm Lan Tâm, người giống Giang Nại như đúc, đã lén gặp Diệp Vương trong thư phòng. Ta nghe thấy họ đối thoại.

"A Diệp, Bạch Thất Thất vẫn còn ngu ngốc, cô ta không biết ngọc bội thật nằm ở đâu." Thẩm Lan Tâm nói, giọng nói không còn vẻ ca cơ yếu đuối nữa, mà sắc lạnh đến đáng sợ.

"Lan Tâm, nàng đã quá cố chấp rồi. Năm xưa nàng dùng mưu kế đẩy Giang Nại vào chỗ chết, hủy đi ngọc bội giả mà Giang Nại đã tạo ra, tưởng rằng ta sẽ yêu nàng sao?" Giọng Diệp Vương trầm khàn, đầy vẻ mệt mỏi và chán ghét.

Ta chết lặng. Giang Nại không chết vì bệnh. Giang Nại bị Thẩm Lan Tâm (nghĩa nữ thừa tướng) sát hại. Và Diệp Vương, người ta nghĩ là đã liều mạng cưới ta, thực chất đang lợi dụng ta để đối phó với người đã giết người mình yêu.

Ta không phải Trắc Phượng Tinh, ta chỉ là "cái bẫy" để Diệp Vương dụ rắn ra khỏi hang.

4. Cái Kết Định Mệnh

Trong đêm Thẩm Lan Tâm định ra tay với ta để đoạt ngọc bội, Diệp Vương đã xuất hiện. Một trận chiến diễn ra, Thẩm Lan Tâm bại trận, bị bắt đi.

Diệp Vương đứng giữa căn phòng đổ nát, nhìn ta, ánh mắt đau đớn xen lẫn mệt mỏi. Chàng không giải thích, chỉ cúi đầu.

"Ta xin lỗi. Ta chưa từng muốn làm hại nàng."

Ta run rẩy tháo ngọc bội trên cổ đưa cho chàng: "Đây, vật chàng cần. Ngay từ đầu, trong tâm trí chàng, ta chỉ là Bạch Thất Thất có ngọc bội của Giang Nại. Ta hiểu."

A Diệp nhận lấy ngọc bội, nhưng ánh mắt chàng dường như lần đầu tiên mới thực sự nhìn thấy ta, không phải bóng hình Giang Nại.

Ngày hôm sau, ta rời khỏi vương phủ, mang danh là bị bệnh nặng nên về nhà tĩnh dưỡng. Diệp Vương không giữ lại.

Chàng đã đạt được mục đích, bảo vệ được tài sản quốc gia.

Ta đã mất đi một niềm tin sai lầm.

Vài năm sau, ta nghe tin Diệp Vương dẹp loạn biên cương, được phong làm Nhiếp Chính Vương. Chàng vẫn đơn độc, không lập Chính Phi.

Ta nhìn lên trăng, khẽ thì thầm câu nói mà ta đã chôn giấu bao lâu:

"Mẫu thân chưa từng dạy ta phải yêu một người thế nào. Thôi, A Diệp, kiếp sau, mong giữa chúng ta không có nhiều mưu tính như vậy, đến lượt ta bảo vệ chàng."

>> Xem thêm list truyện Zhihu: https://waka.vn/truyen-zhihu-vi-sao-truyen-zhihu-gay-sot-va-cach-doc-zhihu-full-QjYa

Hóa ra, dù không phải là Chính Phi, ta vẫn đã yêu người đàn ông ấy, yêu sự cô đơn và gánh nặng trên vai chàng. Ta chỉ ước, kiếp sau, ta không phải là Trắc Phượng Tinh, chàng không phải là Vương Gia, để tình yêu có thể thuần khiết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu