17.
Không khí những ngày đầu xuân luôn làm cho con người ta rạo rực khác lạ. Cảm giác háo hức đón chào một năm mới, với những thử thách đang chờ đợi. Thời tiết hôm nay vẫn lạnh như vậy, từng đợt gió vẫn cắt vào da thịt nhưng bầu trời lại trong vắt đến lạ. Jisoo ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn thành phố tấp nập phía dưới, cô suy nghĩ miên man về rất nhiều chuyện nhỏ nhặt xung quanh. Giữa cuộc sống xô bồ nhộn nhạo này con người ta đôi lúc cũng cần tĩnh tâm sống chậm. Bỗng âm thanh gì đó rất ồn kéo Jisoo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Yahh! Lisa đừng chọc Kuma nữa!" Jennie lười tiếng cột lại mái tóc dài của mình trong khi đi vào nhà tắm.
"Trả đây, Lalisa, trả cái gối lại đây cho mình!!!!"
"Không trả, lêu lêu, đuổi được thì trả".
Tiếng Lisa và Chaeyoung cãi lộn rượt đuổi nhau vang khắp nhà. Jisoo lắc đầu ngao ngán vì những kẻ gây ô nhiễm tiếng ồn.
"Hai đứa thôi đi, thay đồ còn đến công ty!" Jisoo cất tiếng nạt hai đứa em.
Cô cũng quay trở lại phòng của mình và bắt đầu thay quần áo để đến công ty luyện tập. Dạo gần đây lịch trình chủ yếu của Blackpink là tập trung thu âm, luyện tập vũ đạo để chuẩn bị comeback và quay Blackpink TV. Các cô gái biết rằng fan đã chờ đợi mình rất lâu nên càng cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết.
.......................................
"Jisoo à...Câu đó hát lệch tông rồi".
"Jisoo chỗ này không nhấn giọng như vậy"
"Jisoo! lại sai nữa rồi..."
"Yah Kim Jisoo! Em tỉnh táo lại cho tôi...."
Liên tục là những câu phàn nàn đến từ phía Teddy. Jisoo đã làm không tốt suốt trong lúc thu âm. Trong thời điểm quan trọng này tinh thần cô lại không tốt. Đã rất nhiều lần Jisoo tự nhủ với mình rằng phải cố gắng, tập trung toàn bộ sức lực nhưng sự mất tập trung của cô hiện tại ai cũng dễ dàng nhận ra.
"Em xin lỗi!"
"Em sẽ làm lại!"
Jisoo chỉ biết nói ra những lời xin lỗi liên tục với cái người đang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn - Teddy oppa mà cô gẫn gọi.
"Oppa! Hay là để em thu âm trước ạ".
Jennie lên tiếng muốn giải vây cho Jisoo. Jennie là một cô gái ngoài lạnh trong nóng. Cô rất tinh tế và có tấm lòng ấm áp. Jennie biết Jisoo đang gặp phải vấn đề gì đó nên tinh thần mới không tốt như vậy. Jennie cũng lờ mờ hiểu được rằng vấn đề của chị mình liên quan đến tình cảm. Nhưng Jennie hiểu Jisoo nhất, Jisoo thường cố gắng chịu đựng vượt qua khó khăn chứ không muốn chia sẻ khó khăn của mình ra để người khác lo lắng. Jisoo vẫn luôn gồng mình chống chịu, đây cũng là một điểm mà mà Jennie và các thành viên còn lại không thích ở Jisoo.
"Được. Jennie vào thu âm đi". Teddy không ngẩng đầu lên chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy.
Jisoo bước ra khỏi phòng thu âm với khuôn mặt mệt mỏi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi mặc dù trời đang rất lạnh. Có thể cô quá cẳng thẳng nên mồ hôi mới tiết ra như vậy.
"Unnie không sao chứ?" Chaeyoung đưa chai nước đã mở sẵn cho Jisoo.
"Chị không sao!" Jisoo đón lấy chai nước và nhẹ giọng trả lời.
"Em thấy sắc mặt Jisoo kém lắm. Hay chị về nhà nghỉ ngơi trước đi" Lisa lo lắng nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của chị mình.
"Chị không sao, nghỉ chút sẽ khỏe thôi mà!" Cô Cố gắng nặn ra một nụ cười trấn an các thành viên của mình.
Cả một ngày bận rộn từ thu âm đến luyện tập vũ đạo vất vả. Các cô gái của Blackpink đều mệt rệu dã. Đồng hồ đã điểm 11h đêm, Jennie bắt đầu gọi mọi người ra về.
"Mấy đứa cứ về trước đi, chị tập thêm một chút, đoạn vũ đạo cuối chị nhảy thấy chưa hài lòng lắm". Jisoo quay ra nói với mấy đứa em đang mệt lả đứng chờ ngoài cửa. Jisoo vẫn vậy, cô không có đa di năng như Jennie hát rap nhảy đều tốt, không có chất giọng hay độc đáo như Chaeyoung, càng không có tài năng nhảy xuất thần như Lisa. Thứ mà Jisoo có là nỗ lực và kiên trì. Cô luôn cố gắng để không làm ảnh hưởng đến nhóm cũng như làm gánh nặng cho các em.
"Tập một lát rồi về nhé, đừng cố quá mà sinh ốm đau". Jennie để lại vài chai nước tăng lực trên băng ghế rồi xách túi ra cửa. Jennie là người vẫn luôn chu đáo như vậy.
"Unnie về sớm nha, tụi em về trước đây" Chaeyoung và Lisa cũng xách túi đi dần ra cửa.
Jisoo tiếp tục nhảy đi nhảy lại. Mặc dù chân đã rất đau và mỏi nhưng cũng không chịu dừng lại. Trong tính cách của Jisoo có chút cố chấp cứng đầu và cầu toàn, lúc nào cũng muốn mọi thứ hoàn hảo. Điểm này trái ngược hoàn toàn với những hình ảnh fan nhìn thấy khi cô lên hình - một Jisoo 4D vụng về hậu đậu.
Tập luyện thêm một chút thì bụng bắt đầu đau. Jisoo nằm ôm bụng, cô biết là dạ dày mình có vấn đề, thường xuyên thức khuya, ăn uốn không đúng bữa cộng với stress làm bụng cô biểu tình.
Nhìn lên đồng đã chỉ đến 1h sáng, cơn đau ở bụng cũng đỡ hơn nhiều. Jisoo đứng dậy sắp xếp đồ đạc vào túi chuẩn bị ra về. Đoạn đường từ YG Ent về đến KTX của Blackpink cũng khá gần nên có thể đi bộ về. Hiện tại đã khá muộn nên Jisoo không muốn làm phiền đến chị quản lí vì vậy quyết định đi bộ về nhà. Khu vực này an ninh rất tốt nên cũng không có gì đáng lo vả lại cô cũng muốn đi bộ, cảm nhận cái lạnh tạt vào mặt để có thể tỉnh táo hơn.
Jisoo chậm dãi đeo tai phone và bắt đầu nghe một bản nhạc yêu thích. Chiếc mũ áo hoodie được kéo xuống thấp, che hết nửa khuôn mặt cô.
Thắp đèn lên, bừng đuốc hoa lên
Nói cho anh nghe em đang ở chốn nào?
Những đêm hạ nồng nhiệt, ánh sáng chan hòa
Và những ngôi sao băng chúng làm tim anh vỡ vụn
Gọi cho em nhưng em không buồn nhấc máy
Hình bóng em thật gần như em chưa từng rời xa
...........(So far away - Martin Garrix & David Guetta)
https://youtu.be/CMal8nosm84
Đây là bài hát mà Taehyung nói là anh thích nghe nhất trong thời gian gần đây. Khi Jisoo nghe mới biết đây là nỗi lòng mà Taehyung muốn Jisoo hiểu nhưng anh không nói ra. Jisoo biết Taehyung đang lo lắng, hoang mang về mối quan hệ này. Chính cô cũng đang như vậy, Jisoo không biết hiện tại mình nên làm như thế nào mới tốt. Cô không thể vô tư trái lời chủ tịch, mặc dù ông ấy để cho Jisoo tự thu xếp nhưng cô cũng ngầm hiểu được là chủ tịch muốn cô dừng lại mối tình này. Nhưng Jisoo cũng không thể nói chia tay với Taehyung được. Làm như vậy là rất không công bằng với Taehyung và cả cô nữa.
Suy nghĩ miên man, cuối cũng cũng về gần tới KTX của mình. Jisoo đứng nhìn hồi lâu chiếc xích đu trong khu vui chơi - nơi mà Taehyung mang Yeontan đến gặp Dalgom lần đầu. Gió ở đâu thổi đến làm sống mũi cô cay xè.
Jisoo tiếp tục cất bươc mệt mỏi đi về phía trước, đến khúc cua tối, nơi có những vạt dây leo lá xanh rờn. Jisoo cảm thấy rất thư thái mỗi lần đi qua đây. Bỗng tay bị ai đó kéo mạnh. Jisoo chưa kịp hét lên thì miệng cô đã bị chặn lại bằng...một nụ hôn. Lưng cô bị áp mạnh vào bức tường dây leo phía sau, may là lá rất nhiều nên cô không cảm thấy đau. Nụ hôn bất ngờ khiến đầu cô hoảng loạn, máu trong người đang sục xôi lên. Jisoo toan đẩy tên phía trước ra nhưng sức cô không làm được.
Dừng lại động tác giằng co, Jisoo ngửi thấy mùi hương nam tính thơm mát của người đối diện, mùi hương mà cô rất quen thuộc. Nụ hôn vẫn triền miên như vậy, Jisoo cũng không đẩy người phía trước ra nữa, cố cảm nhận người anh run lên, bờ môi anh cũng run. Nụ hôn này cô biết là sự dồn nén nhớ nhung và cũng là nụ hôn lo lắng. Vòng tay anh rắn chắc siết chặt lấy eo cô, gì chặt cô vào lòng. Đám lá xanh tốt mọc xum xuê dường như che kín Jisoo, không gian tĩnh lặng dường như cũng không muốn quấy rầy đến đôi tình nhân.
Taehyung dừng lại nụ hôn, anh nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ một bên tai nghe của Jisoo xuống và thì thầm:
"Jisoo à. Tôi nhớ em đến phát điên lên rồi!"
Nói xong anh gục đầu vào hõm cổ Jisoo, hơi thở của anh làm Jisoo cảm thấy ngứa ngứa giống như cảm giác trong lòng cô bây giờ khi nghe câu nói của anh.
"Jisoo xấu lắm, không chịu rep tin nhắn cuả tôi mấy ngày. Đã vậy còn gầy đi một vòng, ôm không đã gì hết".
Giọng nói trầm khàn êm dịu làm Jisoo cảm thấy như có dòng nước ấm nhẹ nhàng len lỏi chảy trong lòng.
"Taehyung à, bỏ ra đi, người tui nhiều mồ hôi lắm, tui còn chưa có tắm". Jisoo có phần hơi khó thở vì anh ôm cô chặt quá.
"Kệ chứ. Để cho tui ôm ôm" Taehyung cọ cọ má vào má của cô nói như làm nũng "nhớ lắm đấy! Taehyung chờ em lâu lắm rồi, muỗi đốt sưng cả chân, ôm lâu một chút coi như đền đáp công tui đứng chờ".
Jisoo bật cười vì cái cách anh mè nheo. Kim Taehyung vẫn luôn như vậy, ở bên cạnh cô luôn nhõng nhẽo như đứa trẻ. Mà Jisoo để ý thấy có gì đó không đúng. Taehyung bắt đầu gọi cô là em rồi sao?
"Yah! Kim Taehyung, sao dám gọi tui là em?"
"Không gọi là em chẳng lẽ gọi là oppa à?" Taehyung ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt long lanh của Jisoo.
"Từ giờ sẽ gọi oppa xưng em, như thế mới thân mật biết không?" anh tiếp tục
"Mơ đi..tui..." Jisoo chưa kịp nói tiếp thì môi lại tiếp tục bị chặn lại.
"Không xưng hô như vậy sẽ tiếp tục bị hôn"
"Anh muốn chết à?" Jisoo hậm hực nhéo vào người Taehyung 1 cái mà cũng không phát hiện ra mình vừa lơ đễnh đổi cách xưng hô với anh.
"Không muốn chết! Không muốn chết!Chết rồi lấy ai yêu em? À không, Taehyung không thể chết, chết rồi để em cho thằng khác trông nom à? Không được!"
Jisoo bị Taehyung chọc cười, chỉ nhẹ nhàng đánh yêu mấy cái vào ngực anh.
"Đến tận đây lỡ như có người chụp được thì sao?" Jisoo lo lắng nói với Taehyung.
"Biết mà, Taehyung cẩn thận lắm rồi, em yên tâm".
"Dạo này em bận lắm đúng không? nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng để đau ốm gì, Taehyung thương lắm". Taehyung dịu dàng vuốt vuốt tấm lưng gầy của Jisoo. Anh biết cô rất mệt mỏi, suy nghĩ cũng rất nhiều. Anh chỉ muốn mình có thể thay cô lo lắng tất cả.
Điện thoại Jisoo chợt rung lên báo có tin nhắn đến.
"Unnie về chưa? về nghỉ đi, muộn rồi"
Là tin nhắn của Jennie.
"Em phải về rồi, Taehyung cũng về nghỉ ngơi đi, lần sau đừng chạy đến đây như vậy, vất vả lắm!" Jisoo nhẹ nhàng đẩy vòng tay của Taehyung ra.
"Jisoo về nghỉ đi nhưng nhớ là thỉnh thoảng rep tin nhắn của tui nha, không thì tui lại chạy đến đây ôm ôm Jisoo!"
Jisoo hết nói nổi con người này.
Taehyung buông Jisoo ra, luyến tiếc không muốn rời đi nhưng không muốn Jisoo không vui nên cũng đành chuẩn bị rời đi.
"Em lên đi trước đi rồi anh về". Taehyung ân cần nói trong khi nhặt mấy chiếc lá khô vướng trên quần áo Jisoo ra.
"Nhớ về luôn đi nhé!"
"Jisoo yah. Gọi Oppa đi!" Taehyung thầm gọi với
Jisoo vẻ mặt nhăn nhó, chạy thật nhanh vào trong, miệng lầm bẩm Oppa chỉ đủ để mình nghe thấy. Khóe miệng cô tự động kéo lên một đường cong.
"Ngủ ngon Jisoo ya!" Taehyung mấp máy môi.
Taehyung chậm rãi bước từng bước trên đường, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn phía Jisoo đi. Trong lòng dâng lên một nỗi hạnh phúc cùng một sự lo lắng nho nhỏ. Anh quyết tâm trong đầu sẽ bằng mọi cách làm người yêu anh hạnh phúc.
***Au: Mọi người đọc xong nhớ để lại cho mình nhận xét xem văn phong chữ nghĩa của mình như nào để mình còn rút kinh nghiệm nha, cũng là để lấy dộng lực lấp cái hố này. viết chap này trong lúc trong đầu trắng trơn.kkkkkkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com