Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Mắt "Bồ Câu"

Tiếng "tinh tinh" của máy đo mắt vang lên từng hồi trong căn phòng trắng toát, lạnh lẽo mùi cồn. Hana chớp mắt liên tục, đầu hơi nghiêng khi nghe bác sĩ lặp lại:

👨‍⚕️: "Mắt trái: cận thêm 1 độ. Mắt phải lên 0,5 độ."

Hana: "Trời đất ơi... Em vừa thay kính ba tháng trước mà!?"

Bác sĩ (mỉm cười): "Em lại xem điện thoại và máy tính nhiều quá đúng không? Mắt hoạt động liên tục với cường độ cao không tốt chút nào đâu, đấy là khi em chưa muốn như những người cận 10 độ."😤

Hana rời phòng khám với vẻ mặt ỉu xìu, tay cầm tờ toa kính mới. Cô lầm bầm:

Hana: "Bắn trượt một lần là tụi nó mắng ầm lên!? Công lý đâu trời?"

Ngoài cổng phòng khám, Rika - cô bé mười hai tuổi với ánh mắt tinh nghịch - đang đứng chờ với chiếc gấu bông Mochi quen thuộc.

Rika: "Chị Hanaaaaa! Chị đi khám xong chưa? Em muốn đi công viên á!!"

(thở dài) 💭: "Nếu không phải hôm nay Kai-kun và Taro-san có việc bận thì mình đâu phải ở đây với con bé này"😮‍💨

Hana: "Nhưng giờ chị phải đưa em về, chị còn nhiều việc lắm".

Rika: "Thôi, làm gì mà làm! Cuối tuần mà! Đi đi mà! Làm ơn đi mà! Em hứa sẽ ngoan!"🥹

Rika nháy mắt liên tục, tay siết chặt Mochi như sẵn sàng... nguyền cả thế giới nếu không được đi chơi. Hana ngó lên trời, rồi thở dài lần hai.

Hana: "Rồi rồi... Vậy ta đi thôi"

Cả 2 leo lên chiếc mô-tô đặc quyền của Hana, phóng vụt đi mất

•••

[3:00 PM]

Công viên Messium, buổi chiều cuối tuần, tấp nập người qua lại. Các gian hàng trò chơi, quầy bánh kẹo và xe kem dọc theo lối đi tạo thành một khung cảnh náo nhiệt. Hana đeo kính mới, vừa đi vừa cầm ly trà sữa trân châu, mắt đảo qua lại quan sát xung quanh.

Hana (lẩm bẩm)💭: "Ở đây đông quá nhỉ, phải luôn cảnh giác mới được, nhất định không được để lạc Rika... Nếu không con bé mà bị ai đó dẫn đi thì mình mệt với sư phụ."

Rika thì không quan tâm mấy. Cô bé tung tăng như sóc, kéo Hana đi thử mọi trò chơi từ đập búa, bắn bóng, đến ăn bạch tuộc viên. Nhưng...Thứ Hana quan tâm không phải là túi tiền đang bị bào mòn, mà đôi mắt của con thú nhồi bông mà Rika cầm, nó cứ như lườm cô vậy.

Hana💭: "À thôi, chắc không sao đâu nhỉ... Chẳng ai muốn bắt cóc con bé nguy hiểm này đâu..."😕

Sau khi lượn một vòng, cả hai chọn một chiếc ghế đá để ngồi, tay cầm ly đá bào nhâm nhi.

Rika (Chỉ tay): "Chị ơi, cái đu quay kia lớn quáa".

Hana: "À, một vòng quay hình đồng hồ".

Rika: "Chúng ta lên cái đó đi chị! Nhìn từ trên cao sẽ thấy cả thành phố luôn á!"

Hana: "Biết ngay là em sẽ nói thế mà."😑

...

Khi cabin từ từ lên cao, Rika ngày càng hớn hở hơn, vẫy tay với chị mình đứng phía dưới.

Hana không đi, dù cô không muốn để Rika lên một mình trên đó, nhưng cô lại sợ độ cao... Có thể nói rằng bao nhiêu cái xấu và cái kị của một lính bắn tỉa đều dồn hết vô cô.

Hana (nhíu mày): "Đờ mờ tác giả, hãy đợi đấy"🥲

RẦM!!

Một tiếng nổ vang trời chấn động công viên. Khói bốc lên từ bên dưới, tiếng người hét loạn cả lên.

Những chiếc tàu lượn siêu tốc đang chạy thì bị văng ra bên ngoài, nó đâm thẳng vào trong một Photobooth, làm nhiều người thiệt mạng.

Hana💭: "Chậc, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hệ thống an toàn của công viên bị gì à?"

Hana quay người sang phía sau, phát hiện ra chiếc đu quay mà Rika leo lên đã bị dừng, trong khi cabin chứa cô bé vẫn còn treo lủng lẳng trên không. Và nhiều người khác nữa... Cô liền phóng nhanh vào phòng điều khiển, nhân viên ở đó nói rằng hệ thống đã bị hack.

Hana: "Mẹ kiếp, vậy chắc hẳn có khủng bố rồi" -Cô liền phi nhanh ra chỗ để xe hòng lấy chiếc "Laptop Nasa mạ vàng 9 số 4 pro max" của mình, vì đấy là thứ có thể giúp cô giải quyết được bài toán khó trong tình huống này.

📲••• Bụp: "Alo, tôi nghe đây Hana".

[Hana]: "Nghe này Senz, công viên Messium đang có một cuộc tấn công quy mô lớn, tôi cần trợ giúp!"

[Senz]: "Đã rõ".

Bụp!

Hana lấy chiếc Lap ra, sau đó phi nhanh đến chỗ phòng điều khiển chính của công viên: "Riko, đợi chị nhé!"

[Trên đu quay]

Riko: "Ở đây chill phết nhể, hy vọng nó không rơi xuống..."

-->🚪🏃‍♀️

Hana đã đến phòng điều khiển, cô phát hiện ở đó có rất nhiều tên cầm súng, những nhân viên thì bị trói, bảo vệ nằm lê trên vũng máu tươi. Không chần chừ, Hana lập tức ném quả lựu choáng + lựu khói.

Xè Xè... CHOANGGG💥

-"Kẻ nào, Hụ Hụ!...." -Nhấc súng lên-

-"Tuyệt đối không được bắn!! Chúng ta sẽ giết lẫn nhau đấy!!"

Khi làn khói trắng tan đi, hầu hết tất cả nằm lịm vì không kịp chạy ra ngoài (thực ra do Hana đã khoá cửa). Cô chạy vào trong kiểm tra tình hình.

Hana: "Chết dở, mấy người điều hành ở đây cũng ngất hết luôn rồi..."😩

Cô đặt chiếc lap lên bàn, kết nối với hệ thống, rà soát lại mọi thứ và bắt đầu sửa chữa - Ngoài bắn tỉa ra, Hana là một thần đồng công nghệ trong tổ chức -

🚨Tiếng còi cảnh sát hú lên liên tục, những tên còn lại ở bên ngoài đã bị vây bắt sớm hơn kế hoạch.

[Trong phòng điều hành]

Hana: "Phù! Cuối cùng cũng xong, giờ đi đón Riko thôi"

RẦM!

Ngay khi vừa chạy ra ngoài, một vụ nổ nữa vang lên - lần này ở phần trục chính. Chiếc đu quay mất cân bằng, nghiêng hẳn một bên.

(Chạy đến): "Rikoooo!!!"

Trên bầu trời, còn một chiếc trực thăng đang lơ lửng. Hana kéo ống nhòm ra nhìn, có vẻ chúng đã đặt quả bom cuối cùng để kích nổ trục quay.

👮: "Không xong rồi, chiếc đu quay này mà rơi ra, sẽ rất nguy hiểm!"

👩‍✈️(Cầm bộ đàm): "Hãy sơ tán những người còn lại gấp! Chúng tôi cần 6 chiếc phi cơ và phao để ứng cứu. Khẩn trương"‼️

ẦM! Chiếc đu quay đã rơi khỏi trục, nó đang bắt đầu lăn nửa vòng đầu tiên với tốc độ nhanh dần.

Hana: "Chết tiệt! Làm sao mà phi cơ đến kịp chứ" - Cô phóng lên chiếc đu quay, nhảy qua từng thanh sắt, bám lấy những cây cột.

👮: "Nàyyy! Cô làm gì đấy! Sẽ chết đó".

Hana💭: "Phải cứu Rika trước! Mặc kệ những người kia"

Khi Hana lướt sang một cabin, tiếng đập cửa và tiếng khóc của một đứa trẻ khiến cô sượng lại...

---

[Hồi tưởng]🫧

Madelan: "Cứu người?"

Hana: "Dạ vâng... Nếu như con phải lựa chọn, thì con nên cứu giúp cho đồng đội hay những người vô tội khác?"

Madelan: "Tùy trường hợp. Không có bất kì câu trả lời cố định nào cho mọi câu hỏi cả. Con thấy nên làm gì thì cứ làm, nhưng... sau đó đừng để những suy nghĩ khác làm dao động".

---

🌫️🌫️🌫️

Hana💭: "Thầy à... Làm sao con có thể không ngừng suy nghĩ được cơ chứ, đã là sinh mạng thì đều quan trọng như nhau. Những người tốt ngoài kia đều xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc cơ mà..."

Keẹt, Rầm!! Chỉ vì một phút suy tư làm cô trượt té, cũng may là cô đã kịp nắm lấy thanh sắt. Hana cố leo lên trên, cô không thể chậm trễ thêm nữa.

Vòng quay bị cản bởi bức tượng của con hưu cao cổ dưới công viên, nên tạm thời nó đã dừng lại. Đây là thời cơ tốt cho Hana.

Hana: "Được rồi, nhiệm vụ của mình là cứu Riko và vọt khỏi đây, chuyện còn lại để cảnh sát lo".

"Không dễ vậy đâu"

Chiếc trực thăng bắn một quả pháo xuống chỗ Hana, cô nhanh chóng bật nhảy xuống hồ nước gần đó. Sau đó nó lụi thẳng vào cái cabin nơi Riko đang ở bên trong.

-"Con nhóc này là người của Windy thật à?"

-"Cứ bắt nó đem về cho ông trùm, chúng ta có thể dùng nó để uy hiếp bọn sát thủ ở Windy"😏

Sau đó, chúng bế Riko lên và bay đi trong tíc tắc.

"Rikooooooo!!!"

Từ trên cao, một chiếc túi lớn rơi xuống ngay chỗ của Hana.

Senz (Đang cưỡi một cơn lốc): "Cầm lấyy!! Bắn hạ chúng đi!!!"

Hana ngay lập tức lắp khẩu súng vào với tốc độ cực nhanh và kê giá đỡ, sẵn sàng khai hoả!

Hana: "Ê chết cha, hồi nãy rớt xuống hồ cái kính bị ướt giờ sao bắn..."

Senz: "Chời ơi, lau lẹ lẹ đi để tui câu cho má"

Senz điều khiển cơn lốc bay thẳng lên không trung, áp sát cửa trực thăng.

(Giơ súng): "Xê ra, không tao bắn con nhóc này"

Senz không nói nhiều, anh liền chỉ tay vào khẩu súng, dịch một phát, nó đã bay ra khỏi cửa sổ.

"Whattt??"

Senz: "Hãy xem ta đây, hậy hậy!!! Nội công thâm hậu" - Senz múa tay, điều khiển hướng gió làm chao đảo đường bay của trực thăng.

"Nhận lấy!" - Hắn ta lấy ra một cái quạt điện siêu cấp, thổi khí nóng làm tan hết cơn lốc của Senz, anh ấy đang rơi tự do, cho gia tốc trọng trường g=9,8m/s². Hãy tính thời gian Senz chạm đất.

Senz: "Cái đmmm đi làm nhiệm vụ mà còn phải học vật lý nữa"🤬🤬

"Hahaha, chết đi thằng nhóc!"

ĐOÀNG!! Tiếng súng vang lên, ghim thẳng vào cánh quạt của trực thăng.

"Oái!! Chuyện gì thế này??"

Hana: "Xì! Shut down"😎

Trực thăng lập tức bị rơi xuống, bọn khủng bố liền mở balo lên và "nhảy dù" nhưng cảnh sát đã chờ chúng dưới đất. Senz bay lên không trung một lần nữa và bắt lấy Rika đang rơi.

•••

Riko: "Yayy, được cứu rồi"

Hana (thu dọn đồ đạc): "Ta chuồn khỏi đây nhanh thôi, trước khi bị bọn cảnh sát tra hỏi"

Senz: "Phải đấy, chạy ra cổng sau đi, để tôi gọi cho Kyotaro đến rước"

Hana: "Hy vọng anh ta không nhầm địa chỉ nữa"🙄


--Hết chương 4--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com