Chap 5: Điều khiển
Một buổi sáng đầu tuần ở siêu thị KeyMarth bắt đầu bằng những âm thanh quen thuộc.
"Keng Keng!" – Cửa tự động bật mở liên tục khi từng tốp khách đầu tiên bước vào, mắt vẫn còn ngái ngủ. Mùi bánh mì nướng và cà phê pha sẵn tràn ra từ khu thực phẩm nóng, hòa lẫn với tiếng máy quét mã “tít tít” đều đặn ở quầy thu ngân.
Dante đang phụ bưng bê hàng hoá với, Kyotaro thì xếp chúng lên trên kệ. Còn Senz, anh ấy đang rửa đống bát dĩa sau bữa sáng vừa rồi.
Rika (Kéo tay áo): "Anh Taro, đưa em đi học"
Kyotaro: "Hở? À rồi em ra ngoài đợi đi, anh tới ngay. Này Kai, qua phụ xếp đồ đạc đi tôi đưa Rika đi học"
Kai ngồi chéo quẩy trên bàn, tay cầm chiếc điện thoại, ngáp ngắn ngáp dài.
Kai: "Cái dì? Xếp đồ á? Thôi đi không khéo tôi lại đặt sai chỗ rồi bị ai đó chửi cho xem"🥱
Yue (liếc): "Nói ai vậy?"😤
Kyotaro: "Thế cậu đưa Rika đi học dùm tôi nhá"😉
Kai: "Ờ, cũng được..."
VÈOO🍃– Kai phóng ra ngoài ôm Rika chạy vụt đi mất. Mọi người làm tiếp công việc của mình, cho đến giữa trưa khi tất cả đều ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc giải quyết "chuyện riêng tư".
[11:50 AM]
Cửa hàng giở chỉ còn mỗi một mình Eiko trông coi, giờ cao điểm đã qua, số lượng người vào mua hàng khá ít.
Eiko ngồi ngả lưng lên ghế, làm điệu uể oải.
"Ôi giời ơiiii, mệt quá đii"😖
Keng keng – tiếng chuông vang lên, một vị khách nữ bước vào, mặc một chiếc áo khoác lông giả trắng muốt, đôi mắt sắc lẹm sau lớp kính mát to đùng dù trời chẳng nắng chút nào. Gót giày cao chót vót gõ cộp cộp xuống sàn, mỗi bước đi như thể tuyên bố: "Mở đường cho bà đây đi!"
Eiko: "KeyMarth xin kính chào quý khách, không biết quý khách muốn mua gì, có cần tôi tư vấn không ạ"😊
Bà khách tháo kính râm ra, hất nhẹ tóc. Cô ta đi một vòng quanh các gian hàng rồi lại trở ra quầy thu ngân.
(Lấy ra 2 chai sữa tắm) – Nè cưng, kiểm tra 2 món này giúp chị nhá👇
Eiko nhặt 2 chai sữa tắm lên, đều cùng hãng Luxi, nhưng có một chai còn nguyên, chai còn lại đã bị gỡ mác.
–"Hôm trước tôi có đến mua đồ ở cửa hàng này, có một cô bé đã giới thiệu rằng sản phẩm này rất tốt. Nhưng khi tôi mua về dùng lại bị ngứa da, các người bán đồ dỏm à?"
Lời nói của người phụ nữ khiến Eiko ngớ người. Nhưng với kinh nghiệm làm việc lâu năm, mấy khách hàng kiểu này thường khó nhai và hay "làm giọng mẹ" lắm.
Eiko: "Dạ vâng, chúng con rất xin lỗi vì sự cố này. Nếu cô có mang theo hoá đơn thì xin hãy đưa cho con kiểm tra, nếu đúng thật là mua tại đây, chúng con sẽ hoàn tiền lại cho cô!"
(Cười nhếch mép) – "Gì? Hoá đơn đó hở? Cái đấy thì ai mà còn giữ cơ chứ. Rõ ràng là tôi đã mua đồ ở đây, bây giờ bồi thường cho tôi đi!"
Eiko: "Dạ nếu cô không chứng minh được món đồ này đã mua tại đây, thì con không thể giúp cô được ạ"😇
– "Không nói nữa, nếu cô không bồi thường, tôi sẽ gọi chính quyền đến! Biết đâu lại lòi ra mấy người bán đồ giả nữa" — Bà ta trả lời với giọng điệu đầy khiêu khích.
💭: "Haiz, định đi ngủ trưa thì gặp thể loại này, mệt ghê!"
Eiko nhìn thẳng vào người phụ nữ, tròng mắt của cô biến đổi thành một ngôi sao có màu vàng.
"Kontororu"
Bỗng chốc, con ngươi của người phụ nữ kia xuất hiện một vòng xoáy. 🌀
Eiko: "Giá của 2 chai sữa tắm này là 256.000 VND, không sao kê hoá đơn"😊
"Vâng" — Người phụ nữ lấy tiền mặt từ trong túi đưa cho Eiko, sau đó ra khỏi cửa hàng với bộ dạng vô hồn.
Eiko: "Quý khách nhớ quay lại ủng hộ cửa hàng nhé!"👋
•••
*Thực sự Eiko chỉ cần check cam một phát là biết ngay, cô cũng không sợ nếu như có đối mặt với chính quyền. Tuy nhiên, cô lại muốn dùng sức mạnh của mình hơn, vừa nhanh gọn lại hiệu quả.*
Một trong những sát thủ "nhàn rỗi" nhất của Windy – Eiko – trong khi phần lớn các thành viên khác phải "vận công" hoặc lập kế hoạch tác chiến, Eiko chỉ đơn giản là tiếp cận và nhìn vào mắt mục tiêu. Có đôi khi, cô chỉ cần ra lệnh cho chúng "tự sát" là hoàn thành nhiệm vụ, thứ sức mạnh nguy hiểm này khiến cô trở thành một trong những sát thủ hàng đầu của tổ chức.
[4:00 PM] - Thay ca
Yue: "Vất vả rồi, cậu vào nghỉ ngơi đi".
Eiko: "Hihi, cũng bình thường thôi, thế mình đi đây".
Cô bước vào phòng nhân viên, kích hoạt thang máy ngầm. Cánh cửa mở ra, cô liền chui thẳng vào trong phòng của mình, khoát lên bộ đồ bó sát và áo trễ vai, Make-up nhẹ nhàng,...
Dante: "Chà, lại đi quậy lăn tăng nữa hay sao"😏
Eiko: "Mấy người không có bồ thì làm sao mà hiểu được" 😌
Nói rồi, cô đóng hộp son, mang chiếc túi lên vai, phóng thẳng vào thang máy lần nữa.
Dante: "Ừ thì không có bồ, nhưng ít ra tôi đỡ mất thời giờ cho mấy chuyện yêu đương nhảm nhí" 🙂↕️
____
➡️(Lướt qua)
Kyotaro: "Ể, cô ấy đi đâu mà gấp vậy?"
Cánh cửa mở ra, Kyotaro bước vào trong, cậu vội lấy trên gian hàng vài lon nước ngọt, hộp đồ ăn nhanh. Sau đó cậu chạy vào phòng thay đồ rồi trở ra lại.
Yue: "Này, cậu định đi đâu nữa đấy?"
Kyotaro: "À, hôm nay có buổi diễu hành của quân đội đấy. Tôi muốn xem chiến hạm Aetherguard ngoài đời"🤭
Yue: "Ái chà, cũng mê quân sự quá nhỉ. Hôm nay chắc ngoài đường đông lắm đấy, đi cẩn thận kẻo bị quân triều đình hốt nha ~"
Kyotaro: "Cậu không thể ngừng trù ẻo người khác được à" 😑
Cả 2 người phá lên, sau đó cậu đã di chuyển ra quảng trường để đón địa điểm đoàn diễu binh sẽ đi qua đầu tiên.
____
Một góc — 7:00 PM
Eiko cùng người yêu dắt tay bước vào một quán bún đậu mắm tôm, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ ôm lấy họ như một lời chào ấm áp. Họ chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi Eiko có thể ngửi thấy mùi gỗ cháy từ lò sưởi và nghe tiếng nhạc diễu hành vọng từ xa. Cô mỉm cười khi anh đẩy thực đơn về phía mình.
– “Em uống gì đây? Trà đào hay nước có gas?”😉
Eiko nhướn mày, giả vờ nghiêm túc: "Trà hoa nhài, cảm ơn. Còn anh, đừng nói là lại cà phê đen nhé?"
“Gu của anh ổn mà,” anh cười, gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
Eiko: "Ăn bún đậu mà nhập chung với cà phê, ôi cái bị nó đấm đá lẫn nhau" 🥴
– "Haha, nhưng nó sẽ giúp anh tỉnh táo để cõng em ra quảng trường đấy"😆
Cô bật cười, cảm giác tim mình nhẹ nhàng đập nhanh hơn khi ánh mắt họ chạm nhau. Tay anh đan vào tay cô dưới bàn, hơi ấm từ anh lan tỏa, xua tan cái lạnh buổi tối. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, mỗi câu nói đều như một sợi dây kéo họ gần hơn. Khi rời quán, họ bước ra quảng trường rực rỡ ánh đèn. Đám đông đã tụ tập, nhưng vẫn chưa đến giờ.
– "Ôi trời, ở trong đó đông quá đi vào sẽ chen chúc lắm, hay mình đứng tạm ngoài này một chút đi"
Eiko: "Dạ anh" – Nhìn sang bên kia đường, kéo tay bạn trai – "i, có xiên que kìa anh, mua cho em"
– "Rồi rồi, vậy em ở đây đợi, anh sẽ quay lại ngay" 😗
___
Kyotaro (đi vòng quanh): "Ái chà không có chỗ chui luôn nhỉ, mà thôi kệ, một hồi mình telepọt vào bên trong là xong thôi mà, dễ ẹc"🙂↔️
Cậu tiếp tục bước đi trên vỉa hè, tay cầm điện thoại lia camera. Bỗng một giọng nói quen thuộc gọi cậu.
Eiko: "Taro-kun, bên trái quay!"
Kyotaro (quay thật): "Ụa, cậu cũng đi xem diễu binh à"
Eiko: "Phải rồi, thật trùng hợp khi ta gặp ở đây đó" 😄
Kyotaro: "Không ngờ là cậu cũng hứng thú với mấy chuyện này đấy. Nè hay đi chung đi, chút tôi đưa cậu vào giữa quảng trường ngắm cho dễ"
Eiko: "Thôi, tớ đi cùng người iu rùi, cậu chịu khó coi một mình đi ha" 🤭
Kyotaro – Ánh mắt phán xét: "Rồi rồi hiểu ời, thế thôi tôi đi đây, ở lại hẹn hò vui vẻ nhé"😌
Nói rồi, cậu biến vụt đi mất trong khi Eiko vẫn đang cười khoái chí vì khịa được một thằng FA như cậu.
[8:30 PM]
Giờ diễu hành đã đến, đoàn binh sĩ trong trang phục chỉnh tề tiến qua, tiếng kèn đồng hòa cùng nhịp tim rộn ràng của họ. Kéo theo đó là những chiếc Lungo, xe tăng thiết giáp,... Khi pháo hoa nổ rộ, ánh sáng lấp lánh rơi xuống như mưa sao. Tiếng hò reo của dân chúng vang vọng khắp nơi, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và phấn khởi.
Tama: "Chà, pháo hoa thật đẹp..."
Kyotaro: "Đẹp thật, nhưng vẫn thiếu "ai đó" nhỉ?"
Tama quay sang, bất ngờ – "Ể, nhóc đến lúc nào thế"
Kyotaro: "Hì hì, không đoán được là gà"😃
Tama: "Xừ, mà nhóc nói "ai đó" là ý gì, chẳng phải nhóc cũng ế giống chị sao"🙃
Kyotaro: "Thì bởi vậy 2 đứa ế ngồi ngắm pháo hoa chung... Mình có 2 FA bằng F0"
Họ cười khẩy lên. Sau gần một giờ buổi diễu binh kết thúc, mọi người đều ra về cả, để lại khu quảng trường trống vắng cùng lề đường chỉ có vài ba chiếc xe đi lại.
Kyotaro: "Chậc! Hãy nhìn đống rác thải bên đường của những đứa con yêu nước kìa"😮💨
Tama: "Phong trào thôi mà, tôi không nghĩ hết toàn bộ những người tham gia hôm nay đều là yêu nước đâu"
Kyotaro: ''Chịu thôi"
Từ xa xăm, nhìn thấy bóng hình của Eiko và người yêu đang dắt tay nhau đi về.
Tama: "Ủa, hôm nay nhỏ cũng có ở đây nữa à"
Kyotaro: "Ừ, chủ yếu đi chung với ghệ thôi chứ cũng chưa chắc thích mấy vụ này đâu"🙂↕️
Tama: "Mà sao tôi nhìn người kiacó vẻ quen quen thế nhỉ, hình như mình đã gặp ở đâu đó thì phải"🤔
Kyotaro: "Kệ đi, à mà chị về nhà chưa, chưa thì em đưa về luôn"
Tama: "Chờ đã, tôi muốn thấy mấy đứa nhỏ làm gì với nhau khi đang trên đường về"🤩
Kyotaro 💭: "Là sao nữa vậy..."
Dù chẳng có hứng thú, nhưng vì bị lôi kéo nên vô tình hai người họ đã trở thành "người theo dõi" mà đối tượng lần này là một cặp đôi trẻ. Tama đặt tên cho nhiệm vụ lần này là "Dõi bước con tim".
Kyotaro 💭: "Bà này nhiều chuyện thật"🙄
Suốt một chặng đường dài, điểm đến cuối của họ là nhà nghỉ, một nơi "khá sang" trong mắt của những người nghèo như Tama hay Kyotaro.
Tama: "Này, bọn nó không về nhà hả?"
Kyotaro: "Chị nghĩ họ sẽ về liền sau buổi đi chơi thì cũng đúng, nhưng đó là ở những thập niên 90 thôi, bây giờ giới trẻ táo bạo lắm"🤓
Tama: "Ể? Thế đừng nói họ định..."
Kyotaro: "Lo gì. Eiko đã đủ 18 tuổi rồi, cậu ấy có thể làm những điều mà mình thích"
Tama: "Đúng thật..." – Cả hai cũng đã hết việc để làm, họ ra về với mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
___
[Hotel Hydrena - 10:00 PM]
Eiko ngồi trong phòng chờ, bụm môi cười với những suy nghĩ thầm kín – Có lẽ, cái ngày mà hầu hết các cặp đôi đều làm khi đến lúc đang tới gần hơn.
Eiko: "Cũng đã hai năm rồi nhỉ" – Cô chộp lấy điện thoại của bạn trai để xem lại những tấm ảnh đã chụp hôm nay, ngồi chờ anh đi tắm xong và họ sẽ "START".
___
[Tại KeyMarth]
Tama (giọng lớn): "Phải rồi, chính là hắn ta!" – Giọng nói của cô vang vọng đến mức xuống tới bếp cũng nghe rõ.
Hana: "Chuyện gì vậy chị" 😴
Kai: "Tối rồi đó bà dà, để yên cho tụi tôi thư giãn chứ" 🎶
Tama (Đập bàn): "Đi nào anh em, chúng ta cùng đi giải cứu Eiko!"
••• Mọi người đều đang chưa kịp load.
___
Kyotaro: "Lúc nãy chị nói có quen biết người yêu của Eiko đúng không? Đã nhớ ra anh ta là ai rồi à?"
Tama (hạ giọng): "Phải, điều tôi sắp nói ra sẽ làm mọi người bất ngờ đấy"😶🌫️
Hoá ra, trước đây khi Tama đi thực hiện ám sát một tên trùm buôn ma túy – địa điểm lần này là một quán bar – tuy chỉ một khoảnh khắc nhưng Tama vẫn nhớ hết khuôn mặt của những kẻ ở đó, và trong đó có cả... Bạn trai của Eiko.
Tama: "Tôi chỉ giết đúng kẻ cầm đầu mà thôi, cứ ngỡ sau khi cảnh sát đến thì tất cả sẽ bị bắt. Nhưng không ngờ hắn vẫn còn lông ngông ở bên ngoài.
Kai: "Mặc kệ đi chứ, biết đâu cải tạo tốt được thả ra sớm thì sao"🤧 – Vừa dứt lời cậu ăn ngay một chiếc dép vô mặt.
Yue: "Thế thì cũng nguy, kẻ đó có dính dáng đến chất cấm thì cũng ảnh hưởng không ít đến Eiko đâu"
Tama: "Phải! Nên bây giờ chúng ta phải đến đó ngay. Taro, đưa bọn chị đến cửa khách sạn mau lên!"
Kyotaro (nhíu mài): "Ờ cũng được, nhưng làm vậy chi cho nó rườm rà thế?"🤨
Dante: "Sao chứ, thế cậu đã có cách để không cần đến nhưng vẫn cứu được Eiko à? Hay ý cậu muốn ám chỉ là bây giờ mọi việc ở đó đã xong xuôi hết rồi?" 😕
Kyotaro: "Ờ... Không phải vấn đề đó, nhưng mà trước hết thì mọi người cho em biết năng lực của Eiko là gì nhỉ?"😗
Mọi người đơ ra một giây rồi nhìn nhau, xong tất cả đồng thanh trả lời một tiếng.
"THAO TÚNG TÂM LÝ"❗
___
Hana: "Ơ..."
Tama: "Ờ ha, tôi quên mất..."
Kyotaro: "Nếu kẻ địch có một mình đơn lẻ hoặc chỉ vài tên, thì không phải là đối thủ của Eiko đâu" 😏
[Hotel - 10:08 PM]
Bước ra – "Anh xong rồi đây, em yêu sẵn sàng chưa ~"
Eiko vẫn ngồi đó, nhưng nét mặt có hơi biến sắc. Cô giơ chiếc điện thoại của hắn lên:
"Cái này là cái gì đây?"
Biết bí mật của mình đã bị lộ, hắn cũng không cần giả vờ nữa mà ngay lập tức lộ bản chất.
- "Ồ, thật là sơ hở quá. Nhưng thôi, đã đến đây rồi thì em cũng chẳng thoát khỏi anh được đâu, chào mừng đến với... Ổ HIV" 😈
Eiko: "Thật không ngờ, biết bao nhiêu người không gặp, lại gặp ngay thằng tồi, đã vậy còn ôn dịch"😠
Mắt cô rực sáng lên, đồng tử biến thành ngôi sao – "Kontororu"❗
___
[KeyMarth - 10:35 PM]
Eiko (đẩy cửa): "Em về rồi nè mọi người ơi"
Tama, Hana và Yue chạy đến ôm chầm lấy cô, hỏi han xem người bạn của mình có bị sao không.
Eiko: "Em vẫn ổn mà, hihi, chắc sau vụ này em sẽ khất yêu một thời gian" 😌
Kyotaro: "Đó thấy chưa, tôi đã nói cô ấy không sao rồi cơ mà. Thế mà mọi người vẫn ngồi đợi cửa cho bằng được đấy" 😆
Eiko: "Ể? Em còn chưa kể mà mọi người đã biết chuyện của em rồi hay sao?"
_____
••• Quay lại tại khách sạn, bên trong căn phòng kín Eiko vừa rời đi. Chưa một ai phát hiện ra cái xác với bộ phận "bên dưới" bị cắt mất, cùng với những vệt máu tuôn ra từ mắt và mũi,... Và cho dù cảnh sát có đến thì cũng chẳng thể nào tìm ra được hung thủ – Đơn giản thôi, vì hắn ta đã "tự sát" mà!
--Hết chương 5--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com