Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Họp báo buổi tối

Tin tức rò rỉ về thân phận người phụ nữ trong ảnh lan nhanh như cháy rừng.
Chỉ vài giờ sau sự việc, Tuan Entertainment chính thức phát thông báo:

"Họp báo khẩn lúc 20:00 tại hội trường chính."

20:00, trụ sở Tuan Entertainment.

Đèn flash loé sáng.
Micro giơ cao.
Phóng viên chen chúc, tất cả đều chờ đợi một lời phủ nhận.

Nhưng người bước ra , Mark Tuan thì chưa bao giờ đi theo kịch bản mà truyền thông mong muốn.

Anh mặc sơ mi đen, áo vest vắt tay, gương mặt không biểu cảm, đôi mắt sâu hút lạnh lẽo.

Bước đến micro, không một nụ cười, cũng không cần giấy tờ.

Anh nhìn thẳng vào hàng trăm ống kính, nói chậm rãi, nhưng dứt khoát:

- Người phụ nữ trong bức ảnh là vợ tôi. - T/b Tuân 

Cả hội trường chết lặng.

- Chúng tôi kết hôn hợp pháp. Không phải tin đồn. Cũng không cần giải thích. 

- Mọi thắc mắc liên quan đến cô ấy , bộ phận truyền thông và luật sư riêng của tôi sẵn sàng tiếp đón.

- Còn tôi , không có thời gian trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào.

Dứt lời, Mark đặt micro xuống bàn, xoay người rời khỏi sân khấu, để lại căn phòng vẫn còn sững sờ, chưa kịp hoàn hồn.

Cánh phóng viên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao lớn dứt khoát ấy - người đàn ông vừa bước ra công khai mối quan hệ đời tư của mình... chỉ mất chưa đầy ba phút.

Lạnh lùng. Quyết đoán. Không một khe hở.

Biệt thự riêng – 30 phút sau

T/b ngồi cuộn tròn trên sofa, ôm gối nhìn chằm chằm vào màn hình TV vẫn đang phát lại buổi họp báo khi nãy. Đèn flash, phóng viên, micro, và... hình ảnh Mark đứng thẳng người, ánh mắt sắc lạnh tuyên bố:

"Người phụ nữ trong bức ảnh  là vợ tôi - T/b Tuân."

Cô cong môi, lười biếng trêu:

- Em cho anh danh phận rồi đó nha.

Mark vừa bước từ sau lưng tới, cởi áo vest vắt sang một bên, nghe vậy liền bật cười khẽ.

- Cho anh?

Anh cúi xuống, một tay chống vào thành ghế sofa, vây cô giữa vòng tay mình, cúi đầu sát tai cô, giọng trầm khàn nguy hiểm:

- Vậy bây giờ anh phải cảm ơn em thế nào đây, hửm?

T/b biết rõ ánh mắt kia có ý gì, vội ngửa đầu ra sau né tránh, nhưng lại bị anh tóm gọn cằm, ép phải nhìn thẳng vào mắt anh.

- Cho anh danh phận rồi, không tính thu lợi gì à?

- Thu lợi gì chứ... -  Cô vừa dứt lời, môi đã bị anh chiếm lấy.

Không hôn vội, chỉ cắn nhẹ, trêu chọc, nhấm nháp từng chút như cố tình làm cô mất bình tĩnh.

- Anh...

- Em ban danh phận cho anh, anh ban đêm nay cho em. - Mark khẽ cười, cúi xuống ngậm lấy môi cô sâu hơn.

Vừa bá đạo, vừa dịu dàng, vừa cưng chiều.

- Từ giờ về sau, động vào em đều là chính danh.

- Anh vô lại... Bộ trước đó không phải chính danh à - 

T/b vừa bực vừa ngại, giơ tay đấm nhẹ vào ngực anh. Nhưng chưa kịp vùng vẫy thêm thì cả người đã bị Mark bế thẳng lên, nhẹ nhàng nhưng cũng không cho cô đường trốn chạy.

- Trước đó... -  Anh cúi đầu, môi lướt nhẹ qua vành tai cô, hơi thở nóng rực - Anh lén lút.

- Giờ thì quang minh chính đại.

Cô đỏ bừng mặt:

- Anh nói cứ như trước giờ làm chuyện gì mờ ám vậy.

Mark bật cười khẽ, bước thẳng về phía cầu thang, giọng trầm khàn mang theo ý cười nguy hiểm:

- Ừ. Mờ ám trong phòng ngủ, mỗi lần đều phải hôn em đến mức em không dám ra ngoài gặp ai.

- Mark! - Cô tức đến đỏ cả tai, giơ tay bịt miệng anh lại  - Anh đừng có nói linh tinh!

Nhưng anh chỉ mỉm cười, nghiêng người hôn khẽ vào lòng bàn tay đang che miệng mình.

- Không linh tinh. Nói thế còn nhẹ.

- Anh...

- Suỵt.-  Mark siết eo cô chặt hơn, nụ cười nơi khóe môi anh càng lúc càng nguy hiểm - Lên lầu đi, đừng để anh phải cảm ơn em ở ngay đây.

T/b nghẹn lời, đỏ mặt vùi đầu vào vai anh, không dám cãi thêm nửa câu.

Mark bế cô thẳng lên phòng, đóng cửa lại. Ánh đèn vàng dịu phủ xuống sàn nhà, bóng hai người in hằn lên bức tường đối diện rõ ràng, thân mật, và thuộc về nhau.

Ngoài kia, dư luận vẫn còn xôn xao.

Trong này, chỉ có anh và cô, cùng một đêm dài chưa biết điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com