Chương 12: Báo thù ngọt ngào P1
Sau buổi họp báo công khai, cái tên T/b lập tức trở thành tiêu điểm chú ý khắp các mặt báo. Không phải scandal, cũng không còn là tin đồn mà là thân phận chính thức: Vợ CEO Mark Tuan.
Cũng từ sau hôm ấy, lịch trình của cô kín mít. Thương hiệu lớn mời chụp hình, hợp đồng quảng cáo liên tục ập tới. Cô đi sớm về muộn, mỗi lần về đến nhà cũng chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi leo thẳng lên giường ngủ.
Còn Mark - thì nhẫn nhịn từng đêm, từng đêm.
Nhẫn nhịn... cho đến hôm đó.
Rõ ràng là anh đã ôm cô lên giường, hôn từ xương quai xanh xuống bờ eo thon mảnh, cả người cô mềm như bún, ánh mắt lấp lánh nước đầy mê hoặc.
Nhưng...
- Mark... em buồn ngủ quá...
Nói xong câu đó, cô vòng tay ôm eo anh... ngủ luôn.
Mark ngồi bên giường, trán gân xanh giật giật, nửa đêm phải vào phòng tắm, mở nước lạnh dội nguyên cả người.
Tức. Nhưng không trách được.
Thế là hôm nay, vị CEO lạnh lùng, tổng tài cấm dục trên thương trường, quyết định trả thù bằng một chiêu cao tay - giả bệnh.
—
Tối nay.
Mark ngồi lười biếng trên sofa, áo sơ mi trắng buông lỏng vài cúc, sắc mặt cố tình tỏ vẻ mệt mỏi. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên dáng người cao gầy, sống mũi cao, vẻ đẹp pha lẫn chút mờ ám.
Tiếng cửa mở.
- Mark?
T/b vừa vào nhà đã nhìn thấy cảnh ấy, hoảng hồn chạy tới, túi xách còn chưa tháo:
- Anh sao thế? Anh bệnh thật à?
Mark khẽ nhắm mắt, hạ giọng khàn khàn:
- Ừ, chắc cảm lạnh...
- Tại sao không gọi cho em?!
Cô sờ trán anh, nhiệt độ bình thường, nhưng sắc mặt anh nhợt nhạt thật. T/b vội vã lấy thuốc, rót nước, loay hoay đủ kiểu.
Mark ngoan ngoãn để cô bận rộn, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt lóe lên ý cười tinh quái.
- Em bận... - Anh mở mắt, ánh nhìn hơi ấm ức, diễn cực đạt - Anh không muốn phiền em.
- Bận cái gì chứ? Anh ốm rồi!
Nghe vậy, anh lập tức phối hợp yếu ớt dựa hẳn vào lòng cô:
- Thế thì... ở nhà với anh đi
- Nhưng mai em có....
- Không muốn em đi. - Mark cắt lời, giọng nhỏ nhẹ đến mức... giống nũng nịu hơn là ra lệnh.
- Anh... làm sao thế này?
- Bệnh... tương tư. - Mark khẽ khàng ngẩng đầu, ánh mắt ươn ướt cố tình trêu chọc - Nhớ vợ.
- T/b á khẩu.
Người này... có đúng là bệnh thật không?
- Anh có biết anh đang giống mèo không?
- Mèo của em - Mark ngẩng đầu, ghé sát, hơi thở phả nhẹ bên tai - Ngoan, hôm nay ở nhà với anh.
- Mark...
- Nếu em không ở nhà - anh chậm rãi, ánh mắt nửa thật nửa giả - Bệnh anh nặng thêm, em chịu trách nhiệm.
T/b trợn mắt:
- Anh...
Chưa kịp nói nốt câu, môi đã bị Mark chiếm lấy.
Nụ hôn chẳng hề mang dáng vẻ của người bệnh. Ngược lại, bá đạo, sâu, càn quét toàn bộ phản kháng trong lòng cô.
- Mark... anh lừa em!
- Ừ - Anh cười, hôn tiếp, lười biếng đè người cô xuống sofa - Lừa em về nhà ngủ với anh.
- Anh bệnh kiểu gì mà còn....
- Bệnh thì vẫn làm chồng được - Mark hôn xuống cổ cô, giọng trầm thấp, ấm nóng - Em thử xem anh có bệnh thật không.
Không đợi cô đáp, Mark bế thẳng vợ lên tầng.
Đêm ấy.
Không khí trong phòng nóng lên từng đợt theo nhịp thở gấp gáp của hai người.
Mark không để cô có cơ hội né tránh. Ngay khi bế cô đặt xuống giường, anh lập tức cúi xuống hôn cô, cuồng nhiệt và bá đạo. Mỗi cái hôn như muốn nuốt trọn cô vào tận xương tủy.
Chiếc váy mỏng manh bị anh cởi sạch chỉ trong vài giây, từng đường cong trắng mịn phơi bày dưới ánh đèn mờ nhạt, khiến anh gần như mất kiểm soát.
- Em còn nợ anh một lần - Anh khàn giọng, môi lướt nhẹ qua vành tai cô - Đêm nay anh lấy đủ.
T/b nắm chặt ga giường, thân thể run lên khi cảm nhận được bàn tay anh vuốt ve từ eo lưng dọc xuống, những điểm nhạy cảm bị anh chạm đến đâu, như có dòng điện chạy qua đến đó.
Mark hôn dọc theo xương quai xanh của cô, lưu lại từng dấu vết đỏ mờ. Khi đầu ngón tay anh lướt qua giữa hai chân, cô gần như không kìm nổi tiếng rên rỉ.
- Mark... Ưm... chậm một chút...
- Chậm? Anh nhịn đủ rồi, không chậm được nữa.
Mark khẽ cắn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng của cô, rồi mạnh mẽ tiến vào.
Một lần thẳng sâu đến tận cùng.
T/b khẽ kêu lên, móng tay vô thức bấu chặt vào lưng anh, cảm nhận được rõ ràng sự lấp đầy mãnh liệt ấy.
Mark cắn răng, kiềm chế hơi thở nặng nề, rút ra một chút, rồi lại đâm vào sâu hơn.
- Gọi chồng - Anh gằn từng tiếng bên tai cô. - Gọi anh.
- Chồng... Mark... Chồng ơi...
Nghe thấy tiếng gọi ấy, Mark gần như mất khống chế. Anh cúi đầu hôn cô, nụ hôn vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, nụ hôn vừa đủ dịu dàng để xoa dịu cô, vừa đủ bá đạo để tuyên bố:
- Em, là của anh.
Họ cứ thế quấn lấy nhau, những âm thanh ái muội vang vọng khắp căn phòng, tiếng nước, tiếng rên rỉ hòa quyện thành một bản nhạc chỉ thuộc về hai người.
Mỗi lần anh ra vào đều cố tình chạm vào điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể cô, khiến T/b gần như bật khóc vì khoái cảm trào dâng.
Cứ thế, đêm dài bất tận, cô không biết mình bị đưa lên đỉnh bao nhiêu lần, cũng không biết bao nhiêu lần anh lại đè ngược cô xuống hôn đến ngạt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com