Chương 14: Mùi Hương Lạ
Cuối tuần, khi Mark đang xem lại lịch trình tuần tới thì trợ lý đưa vào một phong thư.
"Thiệp mời tiệc từ thiện của Tập đoàn Aris. Người gửi là Giám đốc điều hành chi nhánh Hàn Quốc - Hyejin."
Tay Mark khựng lại.
Hyejin - mối tình cũ đã kết thúc từ lâu, hiện đang đảm nhiệm vị trí cấp cao ở công ty đối thủ. Lâu rồi không liên lạc, nay đột nhiên quay về với tư cách đại diện đối tác, khiến anh không thể xem nhẹ.
- Từ chối.- Anh nói dứt khoát.
Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, điện thoại cá nhân đổ chuông. Là Hyejin.
"Lâu rồi không gặp, Mark. Có thể dành chút thời gian tối mai không?"
Mark lạnh nhạt:
"Không tiện."
"Dự án hợp tác giữa Tuan Entertainment và Aris đang chốt giai đoạn cuối. Tôi muốn bàn riêng với anh về phương án mở rộng thị trường khu vực." Giọng cô ta mỉm cười. "Nếu được thì cùng nói chuyện ở buổi tiệc."
Mark im lặng vài giây, cuối cùng đành gật đầu đồng ý.
Vì công việc. Không hơn.
Tối hôm sau.
Buổi tiệc diễn ra ở khách sạn 5 sao trong thành phố. Mark xuất hiện với vẻ ngoài điển trai, nhưng thần sắc rõ ràng lạnh nhạt.
Hyejin ăn mặc nổi bật, trang điểm sắc sảo, ngay khi thấy Mark thì bước tới bắt chuyện.
- Anh vẫn như xưa, chỉ có điều... - cô ta nhìn lướt qua bàn tay đeo nhẫn cưới của anh - đã có vợ.
Mark không đáp, chỉ gật nhẹ, ánh mắt thờ ơ.
- Cô ấy thật may mắn - Hyejin cười, nhưng ánh mắt lại quét qua cổ áo anh, cố tình bước lại gần hơn - Chúng ta nói chuyện vài phút được không? Về lần hợp tác.
Mark đồng ý, nhưng giữ khoảng cách rõ ràng. Trong suốt buổi trao đổi, anh tập trung vào nội dung hợp tác, nhưng Hyejin thì liên tục tìm cớ để tiếp cận thân mật.
Khi Mark vừa xoay người định rời đi, Hyejin bất ngờ loạng choạng vài bước, giả vờ mất thăng bằng rồi ngã nhào vào ngực anh.
Cả thân người cô ta áp sát lấy anh, hai tay còn lén ôm lấy cánh tay Mark như thể đang "vô thức" bám víu.
Mùi nước hoa ngọt nồng từ người cô ta lập tức bám lên cổ áo anh.
– Xin lỗi... tôi vô ý... – cô ta ngước mắt, giọng nhẹ như gió, ánh mắt đầy chủ ý.
Mark khựng lại. Một giây. Rồi ánh mắt anh lạnh đi thấy rõ.
Anh lập tức gỡ tay cô ra, giọng trầm thấp nhưng sắc như dao:
- Bớt diễn đi, Hyejin. Tôi không ngốc đến mức không nhận ra em đang cố tình làm gì.
Hyejin đứng sững lại, nét mặt cứng đờ.
Mark lạnh lùng chỉnh lại cổ tay áo bị cô ta nhàu nát, không thèm quay đầu lại khi bước ra khỏi sảnh tiệc.
Chỉ để lại phía sau một khoảng im lặng bẽ bàng và ánh mắt sững sờ của kẻ bị từ chối không chút nể nang.
Nửa đêm.
Đèn phòng khách vẫn sáng mờ. T/b ngồi thu mình trên sofa, chiếc chăn mỏng vắt ngang đùi, ánh mắt chăm chăm nhìn vào màn hình TV không tiếng, như đang đếm từng phút kim giây trôi qua.
Cô không ngủ. Cũng không làm gì khác ngoài... đợi anh.
Từ sau buổi họp với đối tác, Mark vẫn chưa trở về. Cô biết hôm nay anh phải tham gia buổi tiệc từ thiện do Tập đoàn Aris tổ chức, mà người gửi lời mời lại là Hyejin - bạn gái cũ của anh.
Cửa mở.
T/b lập tức ngẩng đầu.
Mark bước vào, cà vạt lỏng lẻo, áo sơ mi xộc xệch, mắt đỏ hoe, cả người thoang thoảng mùi rượu.
- Mark? - Cô bật dậy, lo lắng bước tới.
Anh ngước nhìn cô, ánh mắt mệt mỏi, giọng khàn khàn:
- Anh về rồi... Em vẫn chưa ngủ sao?
– Anh uống bao nhiêu vậy? – Cô vội vàng đỡ lấy cánh tay anh, dìu anh về phía sofa.
– Không nhiều... chỉ hơi mệt... – Mark thở khẽ, cả người như không còn sức, tựa đầu lên vai cô.
T/b cúi xuống, nhẹ nhàng tháo giày cho anh. Giọng cô vẫn mềm:
– Ngoan nào, để em tháo giày cho anh đã.
Đôi tay quen chăm sóc anh từng chút một, động tác chậm rãi như thể sợ làm anh đau.
Rồi cô với tay lên, định cởi khuy áo sơ mi nơi cổ anh. Khi cúi gần lại — một mùi hương xa lạ chợt xộc thẳng vào mũi, ngọt và nồng, không thuộc về anh, cũng chẳng thuộc về cô.
T/b khựng lại.
Cô cúi thấp hơn một chút, như để xác nhận lại.
Cổ áo sơ mi. Vạt ngực. Mùi nước hoa nữ rõ ràng - phảng phất lẫn với mùi rượu nhẹ.
Ngực cô bỗng thắt lại.
Cô không nói gì. Cũng không hỏi.
Chỉ nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy, dìu lên phòng ngủ.
Mark lơ mơ tựa đầu lên vai cô, không nhận ra điều gì khác thường.
T/b cẩn thận đặt anh xuống giường, đắp chăn cho anh, sau đó lặng lẽ quay lưng lại - nằm sát mép giường, mắt mở trừng trong bóng tối.
Cô không ngủ.
Càng không chạm vào anh.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên - không phải ghen tuông, cũng chẳng là tức giận, mà là... nghẹn.
Mùi hương kia như vẫn còn bám trên tay cô, từng chút một len lỏi vào ý thức, khiến cô suốt đêm không thể nhắm mắt.
Sáng hôm sau.
Mark tỉnh dậy, vươn tay theo thói quen nhưng chỉ thấy chăn lạnh. Nhìn quanh, thấy T/b đang ngồi trước bàn trang điểm, tóc buộc cao, gương mặt lạnh tanh.
- Em dậy sớm vậy? – Anh ngồi dậy, hỏi nhẹ.
Cô không quay lại.
Mark nhíu mày, bước xuống giường, đi đến phía sau lưng cô, cúi người xuống, khẽ vòng tay ôm lấy vai cô từ phía sau như mọi khi.
T/b khẽ né người.
Mark khựng lại:
- Em sao thế? Giận anh à?
Cô im lặng một hồi, rồi nói khẽ:
- Trên người anh... có mùi nước hoa nữ. Rất nồng. Đừng có ôm em, em không muốn dính mùi của người phụ nữ khác.
Mark sững người, vòng tay đang định siết lại cũng lập tức buông lơi.
Anh bước ra trước mặt cô, cúi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô – không né tránh, không hoảng hốt, chỉ có một thứ cảm xúc rõ ràng: nghiêm túc.
- Là hiểu lầm – Anh nói chậm rãi, giọng trầm thấp. – Hyejin cố tình tiếp cận. Anh đã né tránh, anh thề anh không có ai ngoài em.
T/b nhìn anh, ánh mắt vẫn lạnh nhưng sâu bên trong đã bắt đầu lay động.
Cô cắn nhẹ môi dưới, rồi lẳng lặng quay mặt đi, giọng nhỏ nhưng đầy rõ ràng:
– Em biết anh đi vì công việc... Nhưng em không thích người phụ nữ khác lại gần anh như thế. Càng không thích mùi của cô ta dính lên người anh.
Mark im lặng vài giây. Cô tiếp tục, lần này mắt nhìn thẳng anh, giọng nhỏ nhẹ nhưng mang theo chút ấm ức trẻ con:
– Anh là của em. Chỉ của mình em thôi, hiểu không?
Anh sững người.
Một giây sau, Mark bật cười khẽ, ánh mắt dịu đi thấy rõ. Anh cúi thấp xuống, trán chạm trán cô, giọng khàn khàn:
– Anh hiểu rồi. Từ giờ sẽ không để ai lại gần, càng không để bất kỳ ai dính được gì lên người anh nữa... kể cả mùi.
T/b chưa kịp phản ứng thì Mark đã siết cô vào lòng, thật chặt.
– Em ghen... dễ thương như vậy, biết sớm anh đã cố tình để em ngửi thử mùi nước hoa đó rồi.
– Mark! – Cô đẩy anh ra, má đỏ ửng, giơ tay định đánh vào ngực anh nhưng bị anh giữ lại.
Mark bật cười, kéo tay cô lên, hôn nhẹ lên lòng bàn tay rồi nghiêng đầu trêu:
– Thế bây giờ em định làm gì với người đàn ông "dính mùi người khác" đây?
T/b liếc anh một cái, rồi thở dài, đẩy nhẹ anh ra:
– Đi tắm đi. Em không muốn ngửi thấy mùi này thêm một chút nào nữa.
Mark nhướn mày, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy:
– Tuân lệnh vợ yêu.
Anh bước vào phòng tắm, nhưng trước khi khép cửa, còn cố tình quay lại nói nhỏ:
– À mà, nếu tắm rồi vẫn chưa sạch mùi... thì em có muốn kiểm tra không?
Cánh cửa khép lại trước khi T/b kịp ném cái gối về phía anh.
Nhưng trên môi cô là một nụ cười đã xuất hiện từ lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com