Chương 19: Món quà sinh nhật anh muốn
T/b chưa kịp phản ứng gì sau câu nói ranh ma kia thì cả người đã bị Mark lật gọn xuống giường, động tác dứt khoát như thể anh đã chờ khoảnh khắc này cả buổi tối.
– Mark... anh...
– Suỵt. – Anh đặt ngón tay lên môi cô, ánh mắt cúi xuống, giọng thì thầm trầm khàn như ma lực – Sinh nhật mà, em không định chiều anh sao?
Đôi môi anh lập tức phủ xuống, lướt qua môi cô, rồi dịch xuống cổ, xương quai xanh – từng nơi anh đi qua như có lửa bén vào. Không gian mờ tối càng khiến cảm giác giữa hai người thêm rõ rệt, từng nhịp tim, từng hơi thở đều trở nên nóng bỏng.
T/b khẽ rùng mình. Mới phút trước còn là lời trêu chọc, giờ lại là vòng tay siết chặt và hơi thở cuồng nhiệt đang gặm nhấm lấy cô từng chút một.
– Đồng hồ đẹp lắm. – Mark thì thầm, môi vẫn kề bên vành tai cô – Nhưng anh vẫn thích "món quà" này hơn... sống động hơn.
Anh cúi người, hôn dọc sống lưng cô, từng nụ hôn ướt át có chủ đích như đang đánh dấu chủ quyền. Bàn tay không yên phận bắt đầu dạo chơi, từ thắt lưng đến đùi trong, vừa vỗ về vừa khiêu khích.
– Anh... hôm nay là sinh nhật anh mà...
– Ừ. – Anh cười khàn. – Nên anh mới muốn tận hưởng trọn vẹn. Và em... là món quà mà anh muốn mở... cả đêm.
Chưa kịp phản đối, T/b đã bị anh hôn ngấu nghiến. Mỗi lần cô thở gấp hay khẽ cong lưng né tránh, Mark lại càng giữ chặt, vừa hôn vừa mỉm cười như thể đang trừng phạt.
– Gọi chồng đi. – Anh rì rầm sát bên tai, giọng trầm thấp xen chút đe dọa nhẹ nhàng – Chồng em đang rất không kiềm chế nổi rồi đây.
– ...Chồng...
Chỉ một từ khẽ bật ra, Mark lập tức đẩy sâu hơn, môi anh cắn nhẹ lên bả vai cô như phần thưởng. Cảm giác chiếm hữu và dịu dàng trộn lẫn khiến toàn thân T/b run rẩy.
Cô nức nở, cào nhẹ lưng anh, môi bật ra những tiếng rên đứt quãng:
– Đủ rồi... em mệt...
– Không đâu. – Anh mỉm cười, mắt ánh lên vẻ tà mị. – Món quà này, anh sẽ từ từ... mở đến sáng.
Mark đổi tư thế, kéo cô ngồi lên lòng mình, bắt cô đối diện ánh mắt anh trong từng cú va chạm, như muốn khắc sâu vào trí nhớ cô: đêm nay, cô là của riêng anh, từ linh hồn đến thể xác.
Khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng.
T/b gần như kiệt sức, nằm gối lên ngực anh, mắt nhòe nước, môi sưng đỏ, cả người như bông tan vào chăn gối.
Mark hôn lên trán cô, lau mồ hôi cho cô như dỗ dành một bé gái nhỏ vừa khóc xong:
– Em giỏi lắm... bé ngoan của anh...
T/b yếu ớt vùi mặt vào cổ anh, giọng khàn khàn như mèo nhỏ bị "hành hạ":
– Sinh nhật anh mà... sao em là người mệt vậy...
– Vì em chính là quà. – Mark bật cười, ôm siết lấy cô – Anh chỉ tận hưởng đúng... công dụng.
– Lần sau không tặng nữa đâu... – Cô dỗi khẽ, môi vẫn chạm ngực anh.
– Vậy thì anh đành phải "mở lại" món quà cũ thôi.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa. T/b vẫn ngủ say, cả người cuộn tròn trong tấm chăn trắng, má ửng hồng, môi vẫn còn dấu hôn.
Mark – người đã trải qua một sinh nhật "vui vẻ vượt mong đợi" – ngồi bên mép giường, ngắm cô như thể vừa chiến thắng cả thế giới.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán vợ, thì thầm bên tai:
– Cảm ơn vì món quà tuyệt vời nhất... Vợ bé bỏng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com