Chương 2: Lý do của sự im lặng
Ánh đèn flash loang loáng, tiếng máy ảnh vang lên liên hồi. T/b bước ra từ hậu trường buổi chụp hình với gương mặt lạnh lùng quen thuộc. Cô mệt mỏi xoa nhẹ cổ tay, chiếc áo blazer dày cùng quần ống rộng vừa hoàn thành xong concept high-fashion khiến cơ thể như nặng trĩu.
Một trong những stylist cầm điện thoại chạy đến, phấn khích:
- Chị T/b, bức ảnh chị chụp cùng Lee Min đã lên top trending rồi đấy!
T/b khẽ nhíu mày. Lee Min - nam người mẫu đình đám, gương mặt đẹp như tượng tạc, là bạn diễn của cô trong bộ ảnh mới nhất. Trong ảnh, cả hai đứng gần nhau, ánh mắt trao nhau đúng kiểu “couple visual” mà nhãn hàng muốn.
Cô chỉ cười nhạt:
-Ừ.
Chỉ một chữ đó thôi, đủ khiến trợ lý im bặt, không dám nói thêm nữa.
T/b không ghét Lee Min. Nhưng cô biết rõ thế giới showbiz phức tạp như thế nào, những câu chuyện tưởng đùa mà thật, những chiêu trò ghép đôi để câu view, những tin đồn thổi bùng từ một ánh nhìn hay nụ cười thoáng qua.
Cô ghét nhất... là cảm giác bị gán ghép với người khác, trong khi người đàn ông cô yêu thật sự đang đứng ngoài cuộc, như thể hoàn toàn không liên quan gì đến cô.
Buổi tối.
Căn hộ vẫn là không gian yên tĩnh quen thuộc. Mark ngồi trên sofa, chiếc laptop để trên bàn cà phê, đôi mắt dán vào màn hình nhưng chẳng hề đọc nổi chữ nào. Trên điện thoại, bức ảnh cô và Lee Min chụp chung hiện rõ.
Cô biết anh đã thấy.
T/b cởi áo khoác, tháo khăn, nhẹ nhàng bước lại gần. Không nói một lời, cô vòng tay qua cổ anh rồi ngồi luôn vào lòng Mark, đầu tựa vào hõm vai anh nũng nịu.
Hơi thở anh khẽ khựng lại một nhịp.
Mark không đẩy ra, cũng không ôm lấy cô ngay lập tức. Một lúc sau, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
- Em cười đẹp thật đấy.
T/b mỉm cười, ngón tay nghịch nhẹ cổ áo sơ mi anh.
-Ừ, chuyên nghiệp mà.
Mark cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trầm tối hơn bình thường.
- Nhưng lần sau đừng cười với người khác như vậy.
Câu nói nhẹ nhàng ấy lại như một mệnh lệnh ngọt ngào, xen lẫn ghen tuông dịu dàng quen thuộc.
T/b ngước lên nhìn anh, khóe môi cong nhẹ, biết rõ trong đáy mắt kia có bao nhiêu phần chiếm hữu.
- Anh đang ghen à?
Mark không trả lời, chỉ siết nhẹ eo cô, ép cô sát vào ngực mình hơn. Sự im lặng ấy chính là lời thừa nhận rõ ràng nhất.
- Anh biết rõ em không để ai vào mắt ngoài anh mà - T/b nhấn nhá, giọng điệu cố tình mềm mại, cố tình trêu anh một chút.
Cuối cùng Mark cũng bật cười khẽ, ngón tay vén nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô, ánh mắt vừa bất lực vừa dịu dàng.
- Nhưng anh không thích. Biết chưa?
T/b vòng hai tay ôm chặt cổ anh, cọ cọ vào vai anh như một chú mèo nhỏ, dịu giọng:
- Em biết mà. Nhưng Mark… em không muốn để người khác biết về chúng ta, chưa phải bây giờ.
Mark im lặng. Hơi thở anh phả nhẹ lên trán cô, ngón tay vô thức vuốt nhẹ sống lưng cô như để kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
- Anh biết - anh khẽ đáp - Anh chỉ muốn bảo vệ em. Em đủ giỏi, đủ tài năng. Nhưng bọn họ ngoài kia không công bằng như vậy đâu.
T/b siết chặt tay quanh cổ anh, ánh mắt kiên định:
- Em không muốn mang danh ‘dựa hơi CEO’.
Mark nhìn cô thật lâu, rồi khẽ cười.
- Được. Anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng nếu có ai dám chạm vào em, dù chỉ một câu… em biết anh sẽ làm gì rồi đấy.
T/b cười khẽ, dụi mặt vào hõm vai anh, tận hưởng cảm giác an toàn mà chỉ có anh mang lại.
- Em biết. Em có anh rồi.
Nhưng sâu trong ánh mắt Mark, những cơn sóng ngầm đã bắt đầu cuộn trào.
Giữ cô trong bóng tối an toàn… hay để cô bước ra ánh sáng rực rỡ?
Có lẽ, chẳng còn bao lâu nữa, anh phải đối mặt với lựa chọn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com