Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Dư âm buổi sáng - Cảm ơn vì em là vợ anh

Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, rải lên tấm chăn trắng muốt những vệt sáng dịu dàng.

T/b khẽ trở mình, đôi lông mày nhíu lại vì ê ẩm toàn thân.

– Ưm... đau...

Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng cô. Đôi chân mềm nhũn đến mức chỉ động nhẹ cũng đủ khiến cô phải rùng mình.

Và rồi, như để xác nhận ký ức đêm qua không phải mơ, một vòng tay rắn chắc từ phía sau đã siết nhẹ lấy eo cô.

– Dậy rồi à, vợ yêu?

Giọng Mark trầm thấp, vẫn còn mang chút ngái ngủ, nhưng đầy vẻ ranh ma khiến cô lập tức đỏ mặt.

T/b giơ tay đẩy ngực anh, khẽ gắt:

– Anh... tối qua quá đáng lắm!

– Anh chỉ "mở quà" sinh nhật thôi mà. – Anh dụi mặt vào hõm cổ cô, mùi hương dịu nhẹ của cả hai người quện vào nhau khiến tim cô đập loạn. – Em bảo em là món quà đặc biệt, đúng không?

– Em không có nói vậy!

– Nhưng em không cấm anh hiểu như thế. – Anh bật cười, ngón tay vẽ vòng trên bờ hông cô đầy ẩn ý. – Với lại... em ngoan như thế, anh đâu nỡ dừng sớm?

T/b đỏ mặt, co người né tránh, nhưng cả lưng lại dính đầy... dấu vết.

– Mark! Đừng có sờ nữa! Em còn phải ra ngoài gặp stylist đấy!

– Vậy để anh gọi stylist hủy lịch. – Anh gác cằm lên vai cô, giọng nũng nịu – Hôm nay ở nhà với anh. Em mà ra ngoài, ai thấy được những dấu này trên cổ thì...

– Là lỗi của ai hả? – T/b quay phắt lại, ánh mắt trách yêu. – Người ta là người mẫu đó!

– Người ta cũng là vợ anh. – Mark nghiêm giọng, rồi bất ngờ hôn phớt lên trán cô. – Mà vợ anh... thì sáng ra phải nằm yên cho chồng ôm.

T/b nhìn anh, tim mềm nhũn.

Vẫn là ánh mắt ấy – dịu dàng và đầy yêu thương, như thể cả thế giới chỉ còn cô trong đó.

Cô khẽ cười, vòng tay ôm lấy anh:

– Vậy... chồng nằm yên để vợ ôm lại.

Mark siết cô vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu cô, giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian chỉ có hai người:

– Cảm ơn em... vì đã ở đây.

– Hửm?

– Cảm ơn em... vì đã là vợ anh.

T/b ngước lên, định nói gì đó, nhưng Mark đã cúi xuống, hôn cô thật sâu.

Không cần quá nhiều lời.

Chỉ một nụ hôn, một cái siết tay là đủ để nói rằng, họ sẽ còn ở cạnh nhau... không chỉ hôm nay, mà là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com