Chương 7: Khoảnh khắc bị đánh cắp
Mark không thích những nơi ồn ào, càng không thích chen chúc giữa đám đông. Đặc biệt khi đi cùng cô, anh càng muốn dành cho cô sự riêng tư tuyệt đối.
Vậy nên, chuyến đi ngắn ngày này, anh dùng luôn phi cơ riêng của tập đoàn.
Không ồn ào, không thủ tục rườm rà, không ánh mắt soi mói.
Ít nhất, Mark đã nghĩ như vậy.
—
Tại sân bay.
Không khí nơi sân bay tư nhân luôn yên tĩnh, khác hẳn với sự nhộn nhạo ở khu vực dân dụng. Hành lang rộng rãi, ánh đèn vàng ấm dịu, chỉ có vài nhân viên an ninh lặng lẽ đứng xa xa.
T/b hôm ấy mặc váy dài màu trắng ngà, khoác thêm áo cardigan mỏng. Đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng đẹp lạ lùng.
Có lẽ vì mấy ngày liền bận chụp hình, cộng thêm tối qua Mark vừa không tha cho cô, T/b hơi mệt.
Trong khoảnh khắc chờ máy bay chuẩn bị sẵn sàng, cô hơi nghiêng người, tựa vào vai anh.
Mark hơi nghiêng đầu, không né tránh, chỉ lặng lẽ để cô dựa vào, một tay đút túi quần, một tay siết nhẹ bàn tay nhỏ bé đang nắm hờ lấy tay mình.
- Mệt à? - Giọng anh trầm thấp, chỉ đủ cho hai người nghe.
- Ừm. Một chút... còn không phải tại anh sao?
- Anh sai à? - Mark nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, cúi xuống ghé sát tai cô, giọng khàn khàn - Em không phải rất thích sao?
Gò má T/b ửng hồng, khẽ nhắm mắt, mệt mỏi tựa vào xương quai xanh anh. Cảm giác an toàn bao trọn lấy cô, quen thuộc, dịu dàng.
Một CEO lạnh lùng kiêu ngạo trước mặt thiên hạ, giờ phút này lại để mặc cô dựa vào, dịu dàng đến thế.
—
Nhưng cách đó không xa, ở một tầng lầu đối diện, sau lớp kính mờ, một tay máy ảnh đang chỉnh ống kính.
Tách.
Khoảnh khắc ấy bị chụp lại. Rõ ràng. Hoàn hảo.
Bàn tay đàn ông to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, người con gái dựa vào vai anh, còn anh thì cúi đầu... nhìn cô như bảo vật.
Một CEO lạnh lùng lại có ánh mắt dịu dàng như vậy.
Tựa như một bí mật ngọt ngào bị vô tình đánh cắp.
—
Trên máy bay.
Tiếng động cơ trầm ổn vang vọng trong khoang, nhưng không át được nhịp thở nhẹ nhàng của cô gái nhỏ bên cạnh.
T/b nghiêng đầu dựa vào vai anh, hàng mi khẽ rung nhẹ, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ anh.
Mark ngồi yên, để mặc cho cô ngủ ngon lành, tay vẫn nắm lấy tay cô từ nãy đến giờ chưa từng buông.
- Ngủ ngoan, vợ.
Ánh mắt anh dịu dàng đến lạ, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ ngón tay cô, từng chút một, giống như nâng niu bảo bối.
Không ai biết họ là ai. Không ai làm phiền họ. Thế giới nhỏ bé trong khoang máy bay riêng ấy chỉ thuộc về hai người.
Và Mark thích như thế.
Anh thích cảm giác cô là bí mật, là yên tĩnh, là riêng tư, là thuộc về anh.
—
Chuyến đi vừa mới bắt đầu.
Những bình yên nhỏ giữa thế giới ồn ào, anh chỉ muốn giữ mãi cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com