Chương 9: Phá rối
Kỳ nghỉ tưởng chừng yên ổn, nhưng vào buổi chiều hôm đó, trợ lý riêng gọi đến thông báo cuộc họp đột xuất với các giám đốc chi nhánh châu Âu.
Mark nhíu mày. Anh vốn dĩ không bao giờ để công việc chen vào khoảng thời gian riêng tư, nhất là khi đang ở cạnh cô. Nhưng lần này, vì dự án mới quá quan trọng, anh không thể không xuất hiện.
- Chỉ mất khoảng bốn mươi phút - anh cúi xuống, ngón tay khẽ vuốt nhẹ gò má cô, giọng trầm thấp như dỗ dành - ngoan, đợi anh họp xong, anh dẫn em đi ăn tối.
T/b nằm dài trên giường, ánh mắt cong cong, nụ cười mang theo chút gì đó rất nguy hiểm. Rõ ràng cô không hề có ý định ngoan ngoãn như lời anh bảo.
- Ai bảo CEO bận rộn. Em cũng đâu rảnh.
Mark nhướng mày, hơi ngờ vực nhìn cô. Nhưng vì sắp đến giờ họp, anh cũng chỉ kịp hôn nhẹ lên trán cô rồi rời khỏi giường, chỉnh lại cổ áo sơ mi, ngồi xuống bàn làm việc trong phòng.
Laptop mở lên, màn hình hiện dần gương mặt các thành viên trong cuộc họp. Vừa mới vào, giọng Tổng giám đốc chi nhánh đã vang lên:
- Chào Chủ tịch, cảm ơn ngài đã dành thời gian.....
Mark dựa lưng vào ghế, khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm túc, phong thái CEO lạnh lùng quen thuộc lập tức hiện ra.
Nhưng anh đã đánh giá thấp vợ mình.
Chỉ vài phút sau, T/b quấn chăn mỏng lặng lẽ bước xuống giường. Trên người cô chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ gần như trong suốt, làn da trắng mịn lấp ló dưới lớp vải mỏng manh.
Tiếng bước chân trần nhẹ như mèo.
Mark vừa cảm nhận được hơi thở quen thuộc kề sát sau gáy thì tay cô đã vòng qua cổ anh, môi kề sát vành tai:
- Chồng...
Toàn thân anh lập tức căng cứng.
Mark tắt ngay micro, tắt luôn cả camera, siết chặt tay thành quyền, giọng trầm thấp:
- T/b, đừng thử thách giới hạn của anh.
- Vợ anh đang buồn chán...
Cô ngồi vào nơi quen thuộc đôi chân trần vắt ngang đùi anh, cả người như dính sát vào cơ thể rắn chắc ấy, mềm mại, thơm ngọt, nóng rực. Đầu ngón tay cô mơn trớn cúc áo sơ mi anh vừa mới cài chỉnh tề. Mùi hương quen thuộc từ cơ thể cô khiến lý trí Mark như bị lửa đốt.
Bên kia màn hình, giám đốc các chi nhánh vẫn đang thao thao bất tuyệt phân tích số liệu.
Bên này, Mark ngồi như tượng đá, cơ hàm căng cứng, mạch máu ở cổ nổi lên rõ rệt.
- Ai bảo bỏ em một mình... - Giọng cô mềm như đường, ngón tay nhỏ nhắn khẽ vân vê cổ áo sơ mi của anh, thậm chí còn cố tình chạm nhẹ vào vành tai anh.
Lạnh cả người.
Một bên là đối tác đang trình bày phương án tài chính, một bên là vợ mình đang trêu chọc không có chút lương tâm.
- T/b... - Mark nghiến răng - Đừng khiến anh làm chuyện điên rồ giữa cuộc họp.
- Vậy anh kết thúc nhanh lên đi...
Đỉnh điểm là khi đầu ngón tay cô từ từ trượt vào bên trong lớp áo sơ mi anh, vuốt nhẹ dọc theo cơ ngực săn chắc, cuối cùng cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh.
Mark hít sâu một hơi, toàn thân nóng như bị thiêu đốt. Ánh mắt anh lúc này đã không còn sự kiên nhẫn nữa, chỉ còn lại dục vọng thô bạo đang bị cưỡng ép đè nén.
Cuộc họp kéo dài thêm mười phút nữa, Mark ngồi im như tượng, cả người căng như dây đàn.
Ngay khi đối tác vừa dứt lời:
- Vậy nếu Chủ tịch đồng ý .....
- Kết thúc ở đây.
Laptop tắt.
Ngay khoảnh khắc màn hình vụt đen, Mark bế thẳng cô lên, đặt mạnh xuống mặt bàn.
Giấy tờ, tài liệu, laptop bị hất văng hết xuống sàn.
- Muốn nghịch? Được. Anh cho em biết thế nào mới gọi là nghịch.
Nụ hôn lập tức rơi xuống, không ôn nhu, chỉ có chiếm đoạt. Mark không cho cô cơ hội trốn tránh, cánh tay cứng rắn giữ chặt eo cô, bàn tay kia trượt vào lớp váy ngủ mỏng dính, kéo mạnh xuống.
Vải rách toạc, âm thanh nhỏ vụn vang lên trong không khí nóng rực.
- Mặc thế này dụ ai? Hửm? - Hơi thở anh nóng rực bên tai, giọng khàn đặc, mang theo cả nguy hiểm lẫn cưng chiều tột độ.
T/b ngửa đầu thở dốc, ánh mắt mờ sương:
- Dụ chồng em.
Mark bật cười, thấp giọng, nguy hiểm đến đáng sợ:
- Dụ được rồi. Giờ em chuẩn bị chịu trận đi.
—
Buổi tối hôm đó. Bữa tối bị hủy.
Dưới sàn, chiếc laptop đã tắt nằm cạnh những tờ giấy vương vãi, cùng chiếc áo sơ mi và váy ngủ chẳng còn nguyên vẹn.
T/b rúc vào ngực anh, cả người mềm nhũn, giọng nhỏ như muỗi kêu:
- ... Sau này không dám nữa...
Mark cúi xuống hôn nhẹ chóp mũi cô:
- Không dám? - Anh cười khẽ - Muộn rồi. Để xem em chịu được bao lâu.
- ... Lưu manh...
- Với em, anh càng lưu manh càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com