Ngoại truyện 1: Bắt đầu từ ánh nhìn đầu tiên
Ba năm trước.
Buổi casting cho chiến dịch quảng cáo của Tập đoàn Tuan Entertainment.
T/b lúc ấy chỉ là một người mẫu mới nổi, chưa đủ tiếng tăm để gây chú ý. Cô đến casting chỉ vì lời mời từ đối tác, không mang theo quá nhiều hy vọng. Trong căn phòng sáng choang ánh đèn, giữa những gương mặt quen thuộc của làng mẫu, cô như một người vô hình nhưng lại vô tình lọt vào ánh mắt của một người.
Mark - CEO lạnh lùng, người mà ai cũng nghĩ rằng chẳng mấy khi quan tâm đến mấy chuyện vụn vặt như tuyển chọn gương mặt quảng cáo vậy mà ánh mắt anh lại dừng lại trên cô.
Không phải vì cô đẹp nhất, cũng chẳng phải vì cô nổi bật nhất. Chỉ đơn giản... là sự trầm lặng đó. Đôi mắt trong veo, lạnh nhạt, không cầu cạnh, không lấy lòng. Một loại kiêu ngạo bẩm sinh, rất đẹp.
Và Mark bị thu hút.
Lần thứ hai gặp nhau là ở buổi tiệc nhỏ do công ty tổ chức.
Trời mưa rất to. Cô đứng một mình dưới mái hiên, mái tóc đen thấm ướt nước mưa, ánh mắt nhìn xa xăm về phía thành phố rực rỡ ánh đèn. Không điện thoại, không vội vã tìm xe, như thể cơn mưa chẳng liên quan gì đến cô.
Mark đi ngang qua, dừng lại trước mặt cô, không nói không rằng cởi áo khoác vest choàng lên vai cô.
- Trời lạnh đấy.
T/b ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, cô từ chối, giọng điệu dửng dưng:
- Không cần. Tôi quen rồi.
Mark hơi nhíu mày.
- Tôi không thích nhìn người khác ướt mưa trước mắt mình.
Một câu nói bình thản, chẳng giống lời tán tỉnh, lại mang theo sự dịu dàng rất riêng.
Phải đến lần thứ ba gặp mặt, Mark mới mở lời mời cô đi ăn tối.
Không phải nhà hàng sang trọng, cũng chẳng phải bữa tiệc xa hoa. Chỉ là một quán ăn nhỏ ven sông, yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách.
- Tại sao lại chọn tôi cho chiến dịch quảng cáo đó? - T/b hỏi, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào anh.
Mark chống tay lên cằm, khẽ mỉm cười:
- Vì em khác bọn họ.
- Khác ở đâu?
-Em không cố gắng để được chú ý. Nhưng chính điều đó lại khiến người khác không thể rời mắt.
T/b im lặng. Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng cô khẽ dao động.
Lần tỏ tình đến vào một buổi tối muộn sau một buổi chụp hình.
Mark đưa cô về tận nhà, nhưng thay vì quay xe đi như mọi lần, anh ngồi yên, tay nắm vô-lăng siết nhẹ.
- T/b.
- Gì vậy?
- Anh thích em.
Giọng anh vẫn trầm ổn, bình tĩnh như thường ngày, nhưng bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại, lộ rõ sự căng thẳng không hề che giấu.
- Không phải kiểu thích vui đùa. Là nghiêm túc. Thích em theo cách mà anh không muốn nhìn em bên cạnh ai khác.
T/b khẽ ngẩn người, lần đầu tiên cảm thấy sự chân thành rõ ràng đến thế từ một người đàn ông luôn tỏ ra bình thản.
- Nếu em thấy phiền, bây giờ anh quay xe đi, từ mai không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.
Giọng anh nói ra bình thản, nhưng đáy mắt lại như lặng sóng chờ bão. Cô biết, anh không phải kiểu người dễ buông lời thích ai đó, càng không phải kiểu sẽ miễn cưỡng nếu đối phương không đáp lại.
T/b cười nhẹ. Lần đầu tiên, nụ cười ấy không còn lạnh nhạt.
- Vậy nếu em không thấy phiền thì sao?
Mark ngơ ngác một chút, rồi nụ cười anh bật thành tiếng, thật sự là cười không phải kiểu cười lịch sự dành cho truyền thông hay giới thượng lưu ngoài kia.
- Thì từ giờ về sau, em là của anh.
Hẹn hò.
Tất cả đều là những buổi gặp mặt đơn giản, kín đáo. Một cốc cà phê mang đến tận studio giữa giờ nghỉ, một buổi xem phim trong rạp riêng, hoặc những lần anh tự tay lái xe đưa cô đi ăn ở một quán nhỏ ven ngoại ô, chẳng ai nhận ra họ.
T/b dần nhận ra: Đằng sau vẻ ngoài lãnh đạm ấy, Mark thật ra rất dịu dàng, rất cẩn thận. Thậm chí, anh còn thuộc lòng lịch làm việc của cô hơn chính bản thân cô.
- Mệt thì nghỉ. Anh không muốn thấy em kiệt sức vì mấy thứ vô nghĩa.
- Em không cần cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh đâu.
Dần dần, thế giới nhỏ của cô có thêm một người lặng lẽ đứng phía sau, nhưng luôn dang tay ra bất cứ khi nào cô mệt mỏi.
Cầu hôn.
Cũng chẳng có nhẫn kim cương lấp lánh hay bữa tối dưới ánh nến lung linh như trên phim.
Ngày hôm đó, khi T/b chuẩn bị rời căn hộ của anh để ra sân bay đi show ở Paris, Mark đột nhiên kéo tay cô lại, giọng trầm thấp vang lên sau lưng:
- Kết hôn với anh.
Cô đứng sững tại chỗ, tim đập loạn nhịp. Không một lời cầu hôn ngọt ngào, không chuẩn bị gì cả. Chỉ có một câu ngắn gọn, bình tĩnh, nhưng chứa đựng tất cả sự nghiêm túc.
T/b quay lại nhìn anh, ngón tay vô thức siết lấy quai túi xách.
- Anh nghiêm túc?
- Rất nghiêm túc - anh đáp - Nhưng chỉ cần em gật đầu, tất cả mọi thứ anh sẽ lo.
T/b không trả lời ngay. Nhưng vào giây phút cô ngước mắt lên nhìn anh, sự kiên định trong ánh mắt ấy đã đủ thay cho câu trả lời.
Và rồi Ireland.
Một hôn lễ nhỏ, giản đơn, chỉ có vài người bạn thân, không ồn ào, không phô trương.
Giây phút Mark đeo nhẫn vào tay cô, ánh mắt anh rất bình tĩnh, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt lại là sự dịu dàng đầy mãnh liệt.
- Từ bây giờ, tất cả những gì anh có, đều là của em.
T/b mỉm cười, nước mắt khẽ rơi.
- Em biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com