Sự khởi đầu mới từ ''anh''-thân phận thực sự của nàng
Từ ngày ''đó'' ,1 thiên thần vô tư,xinh đẹp bỗng chốc đôi cánh trở nên nhuộm đen như màu cuộc tình giữa cô với nàng.
Cô vẫn hạnh phúc ngày ngày khi được ngắm nàng-Miku.
Dù trở thành ác quỷ,chỉ cần có Miku,trái tim lương thiện của cô vẫn còn đó,tình yêu ấy dù có đen như đôi cách mang hơi của trái cấm,thì cô mãi chỉ cần được dõi theo nàng.
Dẫu thế...Miku là con người,nàng đã già,nàng sẽ phải chết.Linh hồn luôn được giữ ở trạng thái thanh xuân đẹp nhất của con người,tuy chỉ cần giữ lại linh hồn của Miku là Rin có thể ở bên nàng....Nhưng,linh hồn nàng sẽ luôn bị thiên đường tìm kiếm,chưa kể sau khi chết,người đó lại có chút khí gì đó có vẻ giống anh.
Xong,bằng mọi cách,Rin vẫn không ngăn được sự luân hồi của '' cây sinh mệnh'' .Cô thề kiếp sau nhất định sẽ tìm được nàng,người làm cô rung động ,người làm cô đánh đổi tất cả chỉ cần thấy nụ cười kia 1 phút hay chỉ thoáng qua 1 giây.
Con người ấm áp khi xưa trở thành lạnh lùng vô kể,đôi mắt xanh dương long lanh như khoảng trời vô tận chứa chấp sự vui tươi ít ỏi với Miku,với đồng bạn, giờ đây như tan biến.Màu xanh ấy bây giờ sâu ,rất sâu,đau,rất đau,đôi mắt như thể hiện tất sự sự mất mát đau buồn mà cô đã trải qua....
----------=Thiên đường nơi cây sinh mệnh=----------
-''Nào,các cậu mau tỉa lại phần bên đó của cây,nó mọc dài quá rồi.Còn bên kia,có vài quả chín mọng phát ra ánh sáng rồi đấy,chăm sóc cẩn thận các thiên thần mới chào đời vào.''
Phía trên,đôi cánh trắng bập bùng chạy đi xem xét từng nơi trên cây sinh mệnh,bỗng cảm nhận được gì lạ,cô dừng lại.
Đứng bên trái chín vàng óng ả,trái cây đó...mùi thơm của nó rất quen thuộc,thật sự giống hệt mùi hương khi ''anh'' được sinh ra.
Từ khi mất anh,mất cả Rin,cô chưa từng vui mừng thế này,phải,linh hồn trong đó chính là của anh!
Meiko-1 trong các Zivi'l cấp cao được triệu hồi linh hồn của những trái cây ấy.Nhưng lạ thay,người bước ra không phải anh,là 1 cô gái tuổi 16,cô ngạc nhiên hỏi cô gái ấy :
-''Cậu là đồng sự năm đó của Rin ?!!!''
-''Ôi ôi,bây giờ phải gọi là cô chứ ,Meiko quên tên tôi rồi sao :D mà thôi,chính tôi cũng đã quên cái quá khứ đó mà ''-Miku trở về đó,tính cách lúc trước của nàng là anh lại trỗi dậy,2 người cứ như hoàn tàn trái ngược,1 người điềm đạm như nước trong hồ,1 người năng động tươi vui như mặt trời.
Meiko cau mày,ra vẻ khó chịu
-''Anh đúng là anh của năm đó ==''cái tính cách hời hợt chẳng bao giờ đổi được!Nhưng quan trọng,chẳng rõ ràng rất dễ giấu đi ''mùi'' của mình,nhưng lần này,quá rõ ràng là muốn để tôi phát hiện,ý đồ gì nữa đây hả đồng bạn của Rin?''
Anh cười chẳng còn vẻ thục nữ trong thân xác của Miku
-''Ha ha,đúng là Meiko,rất nhạy bén.Thật ra điều tôi muốn nói cũng chẳng quan trọng lắm,chỉ là hỏi xem tình hình của Santa và...''
-''Santa hiện giờ rất lộng hành,cũng do nhiều người muốn trở thành con người như anh nên thiên đường mới yếu thế đó,còn cái chữ ''và'' đó,chuyện sau chắc chắn quan trọng hơn chuyện của thiên đường nhiều .''
-''Ha :D Thật là do tôi yêu con người nên mới trở thành như thế à =v= Thật có lỗi quá đi~....-Anh ngưng tý rồi nói tiếp.Nhưng lần này,sự vui vẻ tự nhiên lúc nãy như bay hơi,để lại vẻ thanh lắng vô cùng của thiếu nữ-Chuyện tôi muốn nói...là về Rin,tôi thật không ngờ lại phải lòng làm em ấy trở thành 1 thiên thần sa ngã....''
Anh kể lại câu chuyện bi thương của nàng và cô,Meiko đối với những chuyện này vô cùng đồng cảm,nét mặt của 2 người bi thương đến không tưởng....Cuối cùng,Meiko chốt lại 1 câu
-''Đã thế thì ắc hẳn là cậu cần sự giúp đỡ của tôi -Meiko cười buồn-Cứ việc nhờ vả đi,miễn là trong phạm vi quy tắc của thiên đường,tôi sẽ giúp cậu .''
Anh của lúc này trong hình hài đau thương ấy vẫn không thoát khỏi nét mặt bi ai,giọng anh như chực khóc,có lẽ vì phần nào đó yếu đuối của miku vẫn còn trong anh,dù gì thì anh vẫn đang ở trong thân xác ấy cơ mà
-''Meiko,hãy trở thành thiên thần đỡ đầu của tôi,dù hình hài này có là nam hay nữ,tên của nó vẫn sẽ là Miku.Và hãy giúp tôi thêm 1 chuyện nữa,trở về thân xác ấy,hãy lấy đi chiếc nhẫn kia đeo vào tay ''đứa bé'' sau này,để dù thế nào,e sẽ luôn nhận ra,tôi còn tồn tại.''
Meiko gật đầu,chẳng nói nên lời.Từ đó cô cũng chẳng bắt chuyện với linh hồn kia nữa,chỉ chờ ngày trái cây ấy chín.
Ngày đó cũng đã tới,nàng thiên thần ấy đã được sinh ra,mái tóc màu xanh lục quen thuộc....Meiko đeo chiếc nhẫn trắng xinh xắn ấy vào tay nàng,ban phước lành cho cô bằng cái tên ''Miku''.
Ngày đó như mở đầu 1 bước ngoặc mới,chuyện tình ấy sẽ mãi bi thương đau khổ lặp lại hàng nghìn năm hay trở thành 1 chuyện tình khiến bao người ngưỡng mộ ? Chẳng ai biết được cả,đó là dựa vào cô,nàng...và THƯỢNG ĐẾ....
================================
Câu truyện trên được viết tiếp theo của Bí mật~Giao ước bóng tối,hoàn toàn theo tưởng tượng của tác giả nên không theo 1 quy luật nào khác trong truyện cũ của Hitoshizuku
Mong mọi người ủng hộ truyện vote và cmt góp ý giúp mk nhoa~~ Cảm ơn chân thành đến người đọc (Ò3Ó)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com