Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 - Lần gặp đầu tiên

Vào sáng sớm năm 1734,
   Bố tôi cưỡi ngựa đi lên đồi hái vài quả ngọt về cho tôi nhân ngày sinh nhật tôi tròn 12 tuổi. Tôi cũng muốn đi theo với ông nên đã nài nỉ:

- "Bố ơi cho con theo với, hic.."

- "Con nhìn xem, muốn quả ngọt phải đi rất xa, cũng chẳng hề an toàn tí nào. Ở nhà nhé, ta đi rồi sẽ mang về cho con nhiều những quả con thích"

Bố tôi nhẹ nhàng sờ đầu tôi dỗ dành. Tôi không chịu, giẫy giụa, khóc lóc. Bố tôi thấy thế bèn đồng ý vì thương con.
  
Khi đến chân núi, tôi chỉ thấy toàn là cây cối, có hơi mất hứng nhưng vì muốn khám phá nên ngồi yên để bố cưỡi ngựa đi tiếp. Khi đi được một quãng đường dài, chúng tôi mới thấy được một chùm quả đỏ mọng. Bố tôi dìu tôi xuống, vì háo hức, tôi chạy thụt mạng về phía đó. "Ouchh!!" tôi vướng phải một dải cây gai chụm lại, tôi bị chảy máu ở cổ chân. Dù vậy, tôi vẫn không quên niềm vui của tôi. Bố tôi phì cười, biết kiểu gì tôi cũng hậu đậu nên đem vài miếng vải, đề phòng có chuyện xấu xảy ra. Bố tôi đi lại, buộc lại vết thương cho tôi còn tôi thì nhìn xung quanh còn có những gì. Cách đó khoảng 1km có 1 con sông dài và rộng nhưng chỉ có 1 thanh gỗ để làm cầu bắc qua. Tôi chạy lại sờ vào mặt nước. Hơi ấm bốc lên, toả hết lên người tôi như có người đang ôm tôi vậy.
  
Đột nhiên, con ngựa bị một cái mũi tên bắn trúng, nó chao đảo cố gắng lại chỗ bố tôi như định chắn lại cho ông, nó cố hí lên một tiếng trong sự đau đớn, ông nghe được liền chạy lại chỗ ngựa. Nó ngã bệch xuống dưới đất, ông ngồi xuống bên cạnh nó lo lắng sốt sắng, ông thấy một cái mũi tên đâm trên thân nó, ông liền nhận thấy có điều bất thường. Ông rút cung tên và mũi tên ra đứng dậy và nhìn xung quanh, bất giác ông mới nhớ ra tôi vẫn đang còn ở bên sông, lo cho tính mạng của tôi nhưng sợ địch công đến bất ngờ, ông vừa đi vừa rè chừng. Đột nhiên, ông nhận ra có một vài ánh mắt đang lấp ló trong phía bụi cây đang nhìn ông và dần dần tiến gần lại. Ông giật mình bắn cung tên lia lịa, càng ngày ông càng thấy nhiều ánh mắt đó hơn, vì hôm nay ông chỉ nghĩ đưa tôi lên núi hái vài quả rồi về thì không có chuyện gì sẽ xảy ra được vào lúc sáng sớm này cả nên ông mới không chuẩn bị trước nhiều, cung tên ông bắn cũng đã hết. Ông đặt cung xuống rồi rút thanh kiếm ra và hét lớn: " Ta biết các ngươi đang ở đây, CÚT HẾT ĐI!!".

  Có lẽ do tiếng hét đó làm tôi cũng hoảng sợ, tôi giật mình quay mặt lại thấy ông từ phía cách tôi chẳng gần. Đột nhiên, có rất nhiều người chạy ra và cầm theo hung khí, họ chạy đến chỗ ông. Tôi hốt hoảng hét lớn: "BỐ!!". Tôi lùi ra sau không để ý rằng đằng sau tôi là dòng sông chảy xiết. Tôi ngã xuống nước, vùng vẫy trong nước. Điều tôi không ngờ là dòng sông này lại sâu đến như thế. Chân tôi vì vết thương chưa lành nên tôi cảm thấy đau đớn vô cùng.

Ngay khi tôi nghĩ đời mình sẽ kết thúc tại đây, một bàn tay nắm lấy tôi, xuyên qua làn nước đục ngầu, mạnh mẽ ôm lấy tôi. Cậu ấy trắng đến lạ lùng giữa làn nước xám chì. Làn da ấy như phát sáng — trắng đến trong trẻo, mong manh như sương mai nhưng không hề yếu đuối. Má cậu đỏ ửng vì lạnh, cũng có thể vì hoảng loạn tôi không rõ. Môi cậu hồng hào như nụ đào đầu xuân, run rẩy áp sát môi tôi không phải vì tình yêu, mà là vì sự sống.

Một làn khí ấm tràn vào phổi tôi, mang theo hơi thở cậu, cả sự sống của cậu. Tôi bỗng thấy mình sống lại, tim đập mạnh đến điên cuồng.

Đôi mắt cậu nhìn trong nước — long lanh như thuỷ tinh vỡ, ánh lên một điều gì đó khó gọi thành tên. Không phải do thương hại. Không phải do sợ hãi. Có lẽ là nỗi lo, là sự giận dữ xen lẫn hoang mang... là sự yếu lòng mà cậu chưa để lộ

Mặc dù dưới nước nhưng tôi có thể nghe được bố tôi đang "hú" lên, đây là cách tập hợp của gia tộc tôi nếu trong trường hợp không an toàn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, đối với tôi, chiến trường không tồn tại, tiếng đạn bom hóa thành câm lặng. Chỉ có chúng tôi, chỉ có hơi thở và môi chạm môi — lần đầu tiên, mà cũng vĩnh viễn không thể nào quên. Tôi mải đắm chìm trong nụ hôn đó, quên mất bao việc thực tại.

Cậu siết lấy tôi trong vòng tay, không một lời nói, chỉ có sự gấp gáp trong từng nhịp tim đang đập mạnh giữa lồng ngực. Nước lạnh như cứa vào da thịt, nhưng trong lòng tôi lại nóng rực. Cậu bơi, mạnh mẽ và dứt khoát, như thể phía trước là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời u tối này. Tôi gối đầu lên vai cậu, mơ màng giữa ranh giới mỏng manh của tỉnh và thức. Tôi nghe được tiếng thở gấp gáp của cậu ấy bên tai tôi — là cậu đang kiệt sức. Thế mà chẳng buông tay, vẫn cứ giữ lấy tôi thật chặt, như đang ôm một sinh mạng mà cậu không cho phép ai — kể cả thần chết cũng không được cướp đi.
  
  Mỗi sải tay của cậu đẩy chúng tôi ra xa dần khỏi chiến trường ầm ầm phía sau, ra xa khỏi cái nơi nhuộm tóc và nước mắt đó. Tôi ngước nhìn lên gương mặt của câu lúc nghiêng sang một bên, những đường nét sắt nhọn ấy làm tôi tưởng mình đang đứng trước một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ.. hoàn hảo đến mức tôi quên cả thở.
 
  Cuối cùng, khi chân cậu chạm vào bờ cát mềm, cậu nhẹ nhàng dìu tôi lên, đặt tôi nằm xuống thảm cỏ ướt sũng nước sông. Cậu ngồi thụp xuống bên tôi, tay run run vuốt mái tóc ướt sen lẫn đau lòng.

- "Ngươi không sao chứ?"

Có thể vì khuôn mặt ngây thơ ấy làm tôi tê dại.

- "Ta..ta không sao-sao"

Tôi lắp bắp vừa đáp. Vì thấy tôi nhìn cậu ấy mải mê, cậu ấy nhếch môi rồi nói:

- "Ừm ta là Dunk Natachai Boonprasert, gọi là Natachai thôi cũng được".

- "Ta là Joong Archen Aydin, nhưng ta có thể gọi ngươi là Dunk được không?"

Tôi dè dặt hỏi vì thấy Dunk dễ thương hơn.

- "Không! Dunk chỉ có bố mẹ ta được nói như thế thôi. Vì ta không tin ai ngoài bố mẹ ta hết"

Natachai liền từ chối.

- " Nhưng sao ngươi lại ở đây? Ở đây không tiếp trẻ con đâu"

Natachai thắc mắc cũng không quên trêu tôi.

- "Hôm nay là sinh nhật 12 tuổi của ta, bố ta đưa ta đi vào rừng hái quả ngọt về ăn"

Tôi đáp.

Nghe xong Natachai lấy từ trong túi ra 2 quả bơ bị ướt vì lội sông.

- "Xin lỗi, ta chỉ có nhiêu đây cho ngươi thôi. Archen, dùng tạm nhé?"

Tôi lần đầu thấy quả lạ liền hỏi:

- "Thứ này là gì? Có độc không thế..? Nhưng cứ gọi ta là Joong cho gần gũi là được."

Natachai phì cười, trả lời:

- "Quả này được gọi là quả bơ, quả này rất hiếm ở vùng này. Vì ta xuất thân ở nhà có tiếng và có nhiều của để nên việc có mấy cái hiếm này cũng là điều bình thường đối với ta. Hiểu chưa Joong ngốc"

-"..."   —  Tôi có lẽ vì câu nói "Joong ngốc" của Natachai làm cho đỏ ửng mặt

Vừa nói Natachai vừa khẽ mấy con dao đá ra để cắt ra làm đôi. Natachai đưa nửa miếng cho tôi, ho khan nói:

- "E..hèm, vì nãy cứu mạng ngươi ta hơi đói nên muốn ăn một chút."

Tôi khẽ cười đáp lại :

- "Thiếu gia Natachai, người cứ ăn thì ăn, ta vốn sống trong muôn khổ, không dám nhận mấy thứ đắt đỏ thế này."

//Giọng tôi nói có chút đượm buồn//

  Natachai nghe thấy vậy vừa giơ bơ lên chạm vào môi tôi, bàn tay trắng nõn mà thon dài ấy thêm ánh mắt to tròn long lanh, đôi má ửng đỏ, đôi môi hồng hào ấy làm lòng tôi càng thêm xao xuyến. Tôi khẽ mở miệng lên, ăn 1 chút ở vìa ngoài quả bơ. Bơ ngọt thật đấy mà người ở trước mặt tôi.. đáng yêu quá.

Mặt tôi đỏ ửng lên, Natachai thấy được điều gì đó trong cảm xúc của tôi, cậu ấy cũng rụt tay lại. Lắp bắp chuyển chủ đề:

- "Ta..ta hơn ngươi một tuổi đó.. nên.."

Chưa kịp dứt câu, tôi liền nói

- "Thân hình này mà lớn hơn ta một tuổi sao? Nhìn như ta lớn hơn anh 3 tuổi vậy đó"

Dường như Natachai có điều gì đó định nói nhưng lại không thể nói được.
- "Ừm.." Natachai thẹn thùng đáp

Natachai đút cho tôi ăn trái bơ đó. Tôi vừa ăn vừa ngắm nghía vẽ đẹp mỹ miều đó — nhìn thôi tôi cũng thấy đỏ mặt rồi. Tôi cứ ngắm nghía vẽ đẹp ấy mãi, dù quả ngon thật đấy mà tôi thấy người đằng trước mặt tôi ngon hơn nhiều.. Ăn xong tôi tựa lên vai cậu ấy ngắm trời ngắm đất, cậu cũng không từ chối. Cậu tự nhiên đặt tay lên đầu tôi, đưa tôi nằm xuống đùi cậu. Cảm giác này thật khó tả làm sao...

  Chúng tôi cứ thế ngồi yên trong vài giờ liền. Trời cũng dần bắt đầu tối. Nghe tiếng gọi của bố, tôi chợt nhớ ra tôi không thể ở đây được nữa.

- "T-ta cần phải đi, ta nghĩ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi.. hừm"

Tôi có chút buồn bã

- "Ừm.. cũng đúng nhỉ..."

Natachai cũng chẳng khác tôi, vẻ mặt buồn bã. Anh chào tôi một cái rồi quay lưng đi.

Tôi cũng chạy lại chỗ tiếng gọi của bố và các bác các chú. Tôi chào mọi người, bố tôi kêu tôi lên lưng ngựa, tôi thấy ngựa không giống con ngựa cũ, bèn hỏi bố:

- "Bố ơi, sao ngựa mình nay cứ khác khác thế ạ?"
Bố tôi đáp:

- "Ngựa của nhà mình bị bắn trúng, nghĩ là sẽ không sao nhưng trong mũi tên có thuốc. Lúc đầu chúng nó ngắm bố nhưng ngựa đã bảo vệ bố.. Giờ ngựa không còn nữa rồi."

Tôi nghe xong, cổ họng nghẹn lại. Tôi oà khóc vào người bố. Con ngựa ấy đã cùng tôi lớn lên, đồng hành với tôi khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời. Tôi bảo bố đưa tôi đến xác của con ngựa. Khi đến đó, bãi chiến trường ấy lấp ló một cái xác dài màu nâu đang nằm bên gốc cây. Bố vừa dìu tôi xuống, tôi đã chạy đến xác của con ngựa và khóc nấc lên. Dường như bố tôi cũng xót xa, sụt sịt nhưng không dám khóc. Tôi lung lay con ngựa, "Dậy đi, đừng đùa nữa, chuyện này không vui đâu ngựa à..!". Ngựa nằm im bất động, không còn hơi thở nào nữa. Tiếng gió lao xao, nhưng chiếc lá đang tung tăng nhảy múa. Cơ mà, lòng tôi sao lại đau đớn như thế này. Tiếng gió chèn cùng tiếng khóc nức nở, trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại.

Tôi nhớ lại những ngày chập chững biết đi, ngựa luôn đồng hành cùng tôi từng phút từng giây — như một người bạn trung thành, một người bạn không biết nói nhưng lại hiểu tôi hơn ai hết. Tôi lớn lên cùng tiếng vó ngựa quen thuộc vang vọng triển cỏ, cùng ánh mắt dịu hiền, cùng hơi thở ấm áp phả nhẹ vào lòng bàn tay mỗi khi tôi vuốt ve bờ má nó. Những chuyến đi xa, những buổi hoàng hôn tím ngắt, những đêm nằm giữa thiên nhiên hoang dã, tôi và nó — hai sinh mệnh như hoà vào làm một.

  Bố thấy tôi khóc lâu quá cũng xót ruột, đi lại xoa lưng tôi, an ủi tôi nói:
- "Thôi đừng khóc nữa, dù gì chuyện cũng thành ra như này, ta đành phải chịu thôi.. Thôi, đi thôi con"
  Tôi gật đầu đứng lên nhưng không đành lòng, có lẽ tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện này. Vừa quay đi, đi được một bước, tôi quay lại, ôm chầm lấy ngựa - coi như lần cuối tôi được ôm nó. Tôi đi theo bố, lên ngựa cưỡi về làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk