chap 4
Tối hôm đó, như thường lẹ Miyuki và Paru vẫn đi tuần khắp thành phố.
"Paruru, hôm nay có vẻ hơi bình yên nhỉ" Miyuki đứng trên một toàn nhà cao để quan sát và Paru đứng bên cạnh
"Nghe nói Yuki san và Rena san hôm qua đã tiêu diệt rất nhiều rồi nên chắc bọn chúng cũng thấy sợ chứ" Paru mặt lạnh lùng.
"Em không cảm thấy gì cả sao?"
"Không có mà" Paru bực bội
"Bình tĩnh nào tớ chỉ hỏi thôi, tớ tin vào khả năng đặc biệt của cậu mà" Miyuki lo lắng khi thấy vẻ bực bội hiện rõ trên mắt Paru và cô bít khi Paru như vậy tốt nhất đừng đụng vào
"Khoan đã, tớ cảm thấy gì đó đang tiến tới gần" Paru cảnh giác, lấy vũ khí của mình ra
"Rất có thể là bọn họ"
"Bọn họ?" Paru nghi ngờ câu nói đó
"Thì cậu biết đó... Cái bọn Vampire chung trường chúng ta"
"Không biết chỉ cần là Vampire là tớ giết" Paru nắm chặc vũ khí
"Nhưng lỡ.... Á Á Á Á" Miyuki bị một tên nào đó từ phía sau tóm lấy
"Chết tiệt lo mãi nói chuyện..." Paru dùng gậy nhanh tay đánh mạnh vào cổ hắn nhưng hắn đã né được. Hắn sử dụng đôi cánh bay ra phía sau Paru, tay bịt miệng Miyuki lại, cánh Paru khoảng hai mét, khoảng cách Paru sẽ rất khó tấn công khi hắn đang giữ Miyuki
"Um...um.." Miyuki cố phản kháng
"Im nào bé cưng" hắn nói nhỏ vào tai Miyuki
"Người có cánh, vậy là ngươi không phải Vampire bình thường" paru hỏi lòng lúc này đã nóng như lửa đốt
"Đúng là có hiểu biết nha, Hunter ở thời này thông minh hơn rồi ha, hồi xưa thấy ta toàn đâm đầu vào giết, đúng ta là Vampire máu thuần" Hắn cười lớn tay vẫn ôm chọn Miyuki vào người không cho cô thoát
"Vậy chắc ngươi biết Vampire máu thuần tấn công Hunter khi làm nhiệm vụ sẽ thế nào không?" Paru hạ vũ khí
"Biết chứ, hiệp ước sẽ bị phá bỏ" Hắn cười khinh bỉ
"Thế còn không mau thả người"
"Ta chính là muốn phá bỏ hiệp ước này" Hắn đẩy cổ Miyuki ra một bên, răng nanh rộ ra, lưỡi liếm lấy cổ Miyuki
"Um... um..." Miyuki vẫn đang dùng hết sức chống cự
"Ngươi dám..." Paru giơ vũ khí chạy thật nhanh tới phía tên Vampire kia nhưng từ đâu một đám Vampire cấp C chặn lối của Paru
"Ngươi đang phiền ta dùng bữa đó, đừng lo rồi người cũng có phần mà và bây giờ bé cưng của ta..."
"Bỏ tay ra khỏi người đó đi Ogasawara chan" Yui từ phía sau kéo hắn dựt lùi ra sau vứt qua một bên, đám Vampire bên phía Paru cũng được Sayaka xử sạch sẽ. Sau khi được giải thoát Miyuki chạy vể phía Paru, Sayaka thì đi về phía Yui
"Đang tốt đẹp lại bị phá đám rồi" Hắn đứng dậy
"Tại sao cậu làm vậy Maachun" Sayaka hỏi
"Sayanee chắc chắn Yui san biết tại sao tớ làm vậy, Sayanee hãy về phe bọn tớ con người chỉ là một loài hạ đẳng chúng không đáng sánh ngang với chúng ta" Hắn cười nhẹ
"Không đúng Maachun mà tớ quen không có như vậy, tớ đã quen cậu từ nhỏ đến lớn mấy vạn năm rồi tính cậu ra sao tớ không hiểu sao, nói cho tớ biết đi chuyện gì đã xảy ra" Sayaka đi lại gần hơn
"Vậy là gia tộc Ogasawara đã đầu quân cho Okami và Naachan" Yui nói với giọng rất nhẹ nhàng
"Naachan? Chị đang nói gì vậy?" Sayaka nhìn lại Yui
"Sayanee trong thế giới Vampire có nhiều chuyện cậu không biết đâu, cậu và Jurina được Yui san và Mayu san bảo bọc quá kĩ còn tớ từ khi sinh ra mang danh là máu thuần nhưng chỉ được phép làm theo lệnh và bây giờ Okami san là chủ nhân của tớ"
"Okami lại là cái tên đó, Ogasawara san em hãy quay về nói cho hắn biết mối thù 1000 năm trước Yokoyama Yui này nhất định phải trả, bảo hắn chờ chết đi" Yui nghiến răng
"Rồi ngài ấy cũng sẽ tới kiếm chị thôi Yui san, em không muốn tấn công chị đâu nên tốt nhất chị hãy suy nghĩ về việc đầu quân cho Okami san dù sao ngài cũng là Sensei của chị" Hắn nói rồi vụt biến mất trên không trung
"Yuihan nói đi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra" Sayaka nắm lấy cổ áo Yui
"Về nhà đi ở đây không tiện" Yui liếc Paru và Miyuki, Sayaka cũng hiểu ý mà bỏ tay ra.
"Hai người không sao chứ" Yui đi lại phía Paru
"Không sao cảm ơn chị, sẵn tiện cảm ơn người kia luôn" Không hiểu tại sao mặt Paru lại đơ ra khi thấy Yui nên Miyuki phải trả lời giùm
"Yếu thì đừng có ra gió" Sayaka bỏ lại câu nói rồi đi mất
"Cậu nói cái gì..." Miyuki nhìn theo
"Em đừng trách nó chắc là còn bực vụ khi nãy" Yui can ngăn
"Không có gì nữa thì hai đứa cũng về đi, sau vụ khi nãythì tối bọn chúng sẽ không tới nữa đâu, chị cũng đi đây" Yui khẽ mĩm cười rồi biến mất
"Oi Paru Oi oi oi" Miyuki lay người Paru đang đứng chết trân nãy giờ
"Miyuki cậu có thấy hai người họ khác với những Vampire chúng ta từng gặp không?"
"Có tớ chưa thấy Vampire nào đi cứu con người, Paru đừng nói là..."
"Nói gì cơ, về nào chúng ta cần kể cho Yuki san và Rena san chuyện ngày hôm nay, chuyện này không tầm thường đâu" Paru thoát khỏi chế độ ngơ và bắt đầu rời khỏi đó để Miyuki lại
"Paru đợi tớ.." Miyuki đuổi theo
Tại biệt thư sâu trong rừng
"Chuyện là vậy đó, từ hôm nay em lẫn Jurina phải cẩn, cả hai đứa đều có thể là mục tiêu của Okami" Yui giải thích cho Sayaka và Jurina tình hình thế giới Vampire
"Vậy là Naachan muốn đảo chính chống lại Yuko san?" Jurina vẫn còn nghi ngờ
"Đúng vậy nhưng chị nghĩ em ấy làm vậy là vì chị nên chị sẽ thử đi nói chuyện với em ấy" Yui nói
"Nói tóm lại chúng ta phải dùng mọi cách để ngăn chặn chiến tranh đầu tiên chắc chắn bọn họ sẽ nhắm vào hiệp ước Vampire, Yuko san bảo sẽ lo vụ này từ phía hội đồng Vampire, còn phía viện nguyên lão chúng ta không biết đã có bao nhiêu người đã bị mua chuộc nên mọi thông tin của chúng ta đều phải giữ kín" Mayu nói
"Em biết rồi, xong rồi phải không giải tán đi" Jurina đi lên lầu
"Chị cũng có chút việc hai đứa ở lại chơi đi" Mayu đi vào phòng sách
"Sayanee có vẻ em chưa hài lòng với lời giải thích của chị nhỉ" Yui ngồi kế Sayaka
"Không em chỉ không biết phải đối mặt như thế nào nếu như sau này em và Maachun gặp nhau trên chiến trường" Sayaka buồn rầu
"Đừng như vậy chị sẽ không để chiến tranh xảy ra đâu" Yui an ủi
"Đừng buồn nữa nói về chuyện của em đi" Yui cười gian
"Chuyện của em?"
"Còn hỏi em với cô bé Milky đó, khi nãy tại sao không cứu người ta mà lại nhờ chị"
"Em với cô ta không có gì hết, chỉ đơn giản là không muốn cứu" Sayaka quay mặt đi
"Thật hả vậy còn 'yếu thì đừng ra gió' không phải là lo cho người ta sao"
"Không có tại cô ta yếu thật chứ bộ"
"Sayanee chúng ta là chị em họ đó từ nhỏ đến giờ chưa thấy em quan tâm ai đến vậy nha nói đi thích cô ta thật rồi hả"
"Không có mà" Sayaka đứng dậy chạy đi mất
"Thiệt tình làm mất cơ hội lấy điểm trước mặt Paru chan rồi" Yui nói một mình
Sáng hôm sau, hội của Mayu vẫn đi đến trường như bình thường nhưng có một điều khác là hình như tâm trạng của Mayu đang cực kì vui trái ngược với ba khuôn mặt buồn hiu như mất sổ gạo kia. Xung quanh đương nhiên cũng có nhiều cô gái khẽ liếc nhìn nhưng không ồn ào như hôm qua tại sao à sau khi bị hội trưởng đàn áp hai lần còn không sợ nữa sao.
"Mayu chị hôm nay có vẻ vui nhỉ! Có còn là Vampire không vậy mới sáng sớm Oooach~" Jurina ngáp một cái thật lớn để lộ hai ranh nhỏ trong miệng bực tức cô chưa quen với múi giờ này mà cô ghét nhất là mặt trời thế mà khi mặt trời mới lên thì bị Mayu kéo nguyên đám dậy với cái nguyên nhân là ngắm mặt trời mọc.
"Đúng đó sau này mà còn bắt tụi em dậy vào giờ đó để làm cái việc nhảm nhí đó thì thà chị giết em luôn đi" Sayaka nhìn còn tệ hơn bên trong mặc chiếc áo tay dài, quần Jean dài đã thế còn chùm nguyên cái áo khoác kín khắp người để khỏi sợ ánh nắng chiếu vào mình
"Hai cái đứa này Jurina giấu nanh vào trong đi sợ người ta không biết em là Vampire thì nói lớn vô còn Sayaka thì đừng làm lố quá đáng là cuối mùa hè đó bộ em muốn bị người khác nói là T^4 à ( Tâm Thần Trốn Trại) đừng tưởng em bỏ qua chị nhé Mayu, ở đây chị lớn nhất đó đừng có chỉ vì mất ngủ mà làm cho nguyên nhà không ai ngủ được như thế" Yui vô cùng tức giận cái con dơi lớn đầu mà như con nít kia hôm qua không chơi game thì coi anime với manga tới gần sáng còn làm cái chuyện nhảm nhí kia. Mayu chơi một mình còn đỡ ở đây cứ bắt Yui chơi cùng, tối còn đỡ ở đây tới sáng luôn
"Tại người ta không ngủ được chứ bộ là chị em mà có phúc cùng hưởng có họa..."
"Mình chị gánh đi" Jurina xen vào câu nói của Mayu
"Jurina em nỡ lòng nào..hít..hít.." Lại thế rồi Mayu lại giở nước mắt cá xấu ra, ở đây cô là người lớn nhất cũng là người có tính con nít nhất
"Mayu san trò đó xưa rồi chơi hoài không chán à! Em mà không nhẫn tâm một chút thì sau này em bị chị hại chết mà không biết tại sao đó" Jurina kéo Sayaka rẽ vào hướng khác để vào lớp của mình.
"Chị làm riết hai đứa nhỏ cũng coi thường chị đó" Yui lắc đầu bó tay
"Gì chứ tụi nó dám sao mà chuyện kia sao rồi?" Mayu và Yui vẫn tiếp tục đi về lớp của mình
"Vẫn đang tìm thôi nơi đó không phải là một sớm một chiều là tìm ra được"
"Thì chị với khả năng của em thì Mako chan đã khai ra Naachan ở đâu rồi chứ"
"Naachan đã cắt đứt hết liên lạc với thế giới Vampire ngay cả Mako cũng không biết"
"Cũng tại em thôi chị bảo đi cầu hôn Mako đi sau đó đám cưới chị không tin Naachan không ra mặt"
"Chúng ta không thể lợi dụng Mako như vậy được, bản chất Naachan không phải người xấu tất cả chị tại tên Okami đó lần này thù mới lẫn cũ em sẽ trả trong một lần"
"Em vẫn nhớ mối thù 1000 năm trước sao vì chuyện đó mà em đã giết hết cả gia tộc Hunter có tiếng chị cứ nghĩ em sẽ bị Yuko xử tử hình luôn đó chứ ai ngờ chỉ bị nhốt trong địa ngục băng có 500 năm"
"Hắn ta đã cướp mất người em yêu, làm tất cả chỉ để đạt được mục đích như vậy không đáng chết sao"
"Ừm chị chỉ hy vọng chiến tranh sẽ không lặp lại một lần nào nữa"
Nói nãy giờ thì cuối cùng cũng tới lớp, điều đầu tiên là Mayu nhìn xung quanh tìm kiếm cái con người kia nhưng chẳng thấy đâu, cô biết cô ta sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình mà bỏ ngoài tai câu nói của cô. Mayu và Yui mới đi vào chỗ ngồi của mình thì một đám con gái chắn xung quanh nói những thứ vô cùng vô bổ để bắt chuyện, khác với Yui chọn cách đáp lại thì Mayu hoàn toàn ngó lơ bọn họ. Trước mặt người nhà thì Mayu bọc lộ tính cách con nít của mình còn với người thừa thì vẫn lạnh như băng. Khi cô đang thấy phiền vì cái đám con gái này phiền quá thì đằng sau có một tiếng nói hùm hổ
"Đây là lớp học đó tránh ra đi" Đương nhiên người đó là Yukirin nhà ta. Mayu nở nụ cười đắt thắng và tự tính 1-0 cho mình
"Bạn Yuki có gì cho mình sao?" Cái nụ cười kia làm Yuki cảm thấy phát ghét chỉ muốn tán một phát vào mặt nhưng qua cái nhìn của các bạn khác luôn bị Mayu phóng băng thì nụ cười đó vô cùng ấm áp nên lặng thầm mà bỏ đi chỉ không ngờ người Mayu chấm lại là hội trưởng hội học sinh
"Rầm... theo ý cô rồi chứ gì" Yuki đặt mạnh hộp bento xuống bàn nhìn bằng ánh mắt viên đạn
"Thì ra người bạc phước mà Yukirin làm bento cho lại là.. HỜI ~~~~" Ngoài cửa có lấp ló ba con người và chắc chắn là ba chị nhà rồi.
"Nè Yuki chỉ là vì chuyện hôm qua thôi nên đừng có nghĩ bậy đó" Rena đứng ngoài cửa
"Em chỉ nghĩ là hông biết ăn hộp bento đó vào có chết không?" Miyuki nhớ lại chuyện làm cơm hộp của Yuki.
Từ 4g sáng Yuki đã dậy và bắt tay vào công việc của mình. Trong bếp không biết Yuki làm gì mà từ trong phòng ngủ của mấy chị thì nghe cả mấy tiếng nổ lớn tưởng như có khủng bố đến nhà. Và trận chiến của Yuki và hộp bento đã kéo dài suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ nên hôm nay mấy chị mới đến trễ như vậy.
"Milky vậy cũng hỏi nữa đương nhiên là... CHẾT CHẮC" Paru khẳng định
"Mô Phật cầu cho cô ta lên đường bình an đừng quay lại kiếm chúng ta đòi mạng" Miyuki cầu khẩn
"Xàm Xí đủ chưa đi về lớp mau" Rena tống cổ hai cái người tự biên tự diễn kia rồi đi vào lớp
Buổi học cũng bắt đầu với sát khí tỏa ra ngùng ngụt trong lớp thế nhưng điều đó lại khiếm cho Mayu vui vô cùng. Thời gian như thoi đưa kết thúc bữa học Mayu lặp tức kéo Yuki theo mình xuống căn cứ (là cái nhà kho của mấy anh đó ha) Yuki như cá nằm trên thớt có thể phản kháng sao và Rena cũng đòi theo nhưng Yuki biết nếu để Rena theo đám Vampire này thì một trận chiến là điều không tránh khỏi nên lấy lí do nhờ Rena lo việc trong hội học sinh mà cắt đuôi. Bây giờ Mayu đã mở hộp bento ra trước con mắt kinh ngạc của người kia
"Mayu chị thiệt là muốn ăn" Jurina nhìn hộp bento mà khinh hãi cái này là cược cả tính mạng chứ chả chơi. Cơm trong hộp thì một phần chín một phần khét tới cả miếng trứng cũng có miếng đen xì miếng thì còn nước và một đống thứ hỗn tạp trong đó mà chẳng biết nó là gì.
"Kha....Kha Mayu chị bảo người ta làm mà bây giờ ăn đi" Yui châm chọc. Là Vampire thì cần gì ăn cơ chứ sài viên máu là được rồi bầy vẻ làm chi giờ thì tự xử lý hậu quả đi ai biểu thích bầy vẻ bảo cô ta cống nạp máu có phải thực tiễn hơn không
"Chúng ta ăn chúng đi mấy đứa chưa thử đồ ăn của con người mà" Mayu cười gượng
"Thui miễn cho em đi. Hình như em để quên đồ trên lớp em đi lấy nha" Jurina tìm cách dọt lẹ khỏi hiện trường
"Em muốn đi dạo quanh trường không có muốn ăn đâu" Sayaka cũng diện lí do mà biến mất khi thấy Mayu nhìn mình
"Yuihan ~~" Mayu nhìn Yui cầu khẩn
"Em muốn tới thư viện không đi nhanh sẽ hết giờ ra chơi đó chị ở lại may mắn" Yui cũng chuồn luôn
"Không ăn thì thôi trả đây" Yuki đứng đó nãy giờ thấy thái độ đó nên lấy tay đóng hộp bento lại tính rời khỏi căn phòng này. Yuki bước tới cửa nhưng cánh cửa tự nhiên không thể mở được dù Yuki có cố gắng thế nào
"Cô lại muốn gì?" Yuki quay lại nhìn Mayu
"Tôi có biểu cô đi sao" Mayu ngoắc tay không hiểu sao toàn thân Yuki bị ai đó điều khiển kéo sát lại đến trước mặt Mayu
"Nên nhớ từ nay cô là Osin của tôi những điều tôi không bảo thì tốt nhất cô đừng làm" Mayu dùng tay kéo Yuki nằm trọn trong người mình bất giác mặt Yuki có một chút đỏ
"Tôi sẽ không làm Osin cho cô cả đời đâu"
"Yên tâm tôi là người biết phân trắng đen mà, 3 tháng kể từ ngày hôm nay sau đó cô muốn làm gì thì làm"
"Đó là ý của cô đó"
"Đương nhiên Mayu này sẽ không bao giờ nuốt lời mà kể từ hôm nay tôi sẽ gọi cô là Yukirin còn cô thì cứ gọi tôi là Mayuyu đi"
*Yukirin mày làm được mà chỉ ba tháng thôi* Yuki suy nghĩ
*3 tháng cũng đủ để biến cô thành của tôi rồi* Mayu cười gian xảo mà suy nghĩ
(Ô hay thế sao chị bảo Sếp kun của em phải quên chị Sữa)
END CHAP 4
Chap này không có nhiều MOMENT nhỉ đành đợi chap sao thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com