Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Yui đứng trên sân thượng của trường sau cuộc liên lạc không mong muốn đó! Cô chẳng hay biết Sayaka đã đứng gần đó từ lúc nào, đứng chầm ngâm một lúc lâu, Sayaka mới lên tiếng

"Yuihan! Rốt cuộc chị đã biết điều gì về cô gái đó"

"Sayanee, em từ lúc nào muốn xen vào chuyện đời tư của chị" Có vẻ như Yui từ đâu đã biết Sayaka theo mình lên đây

"Em hoàn toàn không muốn xen vào nhưng chị cũng biết bọn họ nếu có tình cảm đặt biệt với chúng ta đều sẽ có kết cuộc không tốt giống như cô gái đó của chị, Yuihan! Chị sẽ lại một lần nữa đâu khổ, hãy buôn bỏ đi, em không muốn chị lại... xin chị đó Yui à" Sayaka nói như sắp khóc

"Không đâu!! Chị sẽ không bồng bột như khi đó, Soruto có thể sẽ không chết nếu như chị không quá yếu đuối! Nhưng bây giờ thì khác, chị sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ người mình yêu! LÀM TẤT CẢ thậm chí giết cả hắn ta" Yui bỏ đi tới trước cửa đi xuống thì nghe tiếng Sayaka thét lên

"Chị có thể sao! Hắn ta chính là người chú của chị, chị mãi mãi không thể giết được hắn ta mặc dù chị có là ai đi chăng nữa! Tiểu vương kêu ngạo của dòng họ Yokoyama"

"Đừng gọi chị bằng cái tên đó! Chị biết tự lo liệu việc của mình, em hãy tự lo cho mình trước đi. Em luôn tránh né những cô gái yêu mình, vì sao chứ? Em sợ cái gì chứ, em rốt cuộc cũng chỉ là kẻ nhát gan thôi" Yui nghiến răng

"Em chỉ lo lắng cho an nguy của họ! Em không nhát gan" Sayaka càng lúc càng tiến lại gần Yui hơn

"Em đang biện hộ cho mình sao? Em đã nếm thử mùi máu của Watanabe Miyuki rồi đúng không, em đã không thể nào quên được nó cho dù có được Mayu-san cấp cho bao nhiêu máu người thì em vẫn ham muốn nó đúng không? Điều đó làm cho em rơi vào tình trạng thiếu máu như bây giờ, nhưng em vẫn quá nhát gan để chiếm lấy cô ta, tin chị đi kiềm chế chỉ làm em trở nên khát máu hơn mà thôi"

"Vậy chị muốn tôi làm gì, tới gặp cô ấy và xơi tái dòng máu đó sao? Tôi tránh xa cô ấy vì không muốn có một ngày nào đó khi tình yêu của chúng tôi quá sâu đậm rồi lại rơi vào tình cảnh như chị! Chị phải chăng đã quá ích kỷ, chị luôn làm nhưng điều chị muốn, chị có từng nghĩ qua điều đó sẽ làm người khác khó chịu và để mọi thứ lâm vào hoàn cảnh như khi đó" Sayaka đẩy nhẹ vào vai Yui, khiến cô lùi vài bước

"NGƯƠI! IM ĐI" Yui nghiến răng, Sayaka cảm thấy như có một lực rất mạnh dựt ngược cô về phía sau, đập mạnh vào lan can trên sân thượng khiến nó gẫy tan nát, Sayaka rơi tự do xuống sân sau trường

*RẦM* một lỗ hổng lớn dưới sân trường được tạo ra, rất nhiều học sinh đỗ ra cửa sổ để xem may thay Mayu đã kịp sử dụng ảo ảnh để che nó lại. Tất cả học sinh sau khi được chấn an bởi hội học sinh thì lẳn lặng trở về chỗ ngồi. Mayu sau khi sử dụng phép dịch chuyển đến bên Sayaka thì đã thấy Yui đứng gần đó

"Nói đi Yui, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Mayu gằn giọng. Một lúc sau thì tất cả những thành viên của hội học sinh đều có mặt

"Chuyện này là do em gây ra! Em không có gic để nói"

"Không thể nào? Hai đứa chẳng phải rất thân sao!" Mayu đang xen xét tình hình của Sayaka đã bất tĩnh tức giận lên tiếng

"Em trở về nhà ngay, chị sẽ nói chuyện với em sau" Sau câu nói của Mayu, Yui biến mất ngay

"Mayu, bây giờ phải làm sao?" Yuki lên tiếng, bỏ qua cái tình huống bấy giờ thì tất cả đều há hốc mồm khi Yuki mới vừa kêu tên Mayu

"Yuki, chuyện này em có thể giúp tôi giữ bí mật được không? Tôi không muốn rắc rối lại diễn ra nữa"

"Ok! Em biết rồi Mayu cứ đi đi"

"Cảm ơn em" sau đó Mayu cùng Sayaka cũng biến mất

"Chuyện gì xảy ra vậy trời?" Miyuki hỏi với vẻ tuyệt vọng

"Chị nào có biết? Em hỏi chị cũng như không thôi" Yuki nhẹ nhàng nói

"Ý em là chị với chị ta! Em- Mayu á!" Miyuki thốt lên

"chuyện đó thì...." Mặt Yuki đỏ bừng

Flashback

"Nè! Đủ rồi nha! Hành tôi như vậy cô vui lắm sao?" Yuki như muốn khóc thét lên nhìn cái con người đang cười nham nhở trước mặt mà cô chỉ muốn đánh cho một phát. Hắn ta trong giờ học thì làm mọi thứ để làm phân tâm sự chú ý của cô. Ngoài giờ thì bắt cô làm cái này đến cái kia một cách hết sức vô lý. Thiệt là không muốn Yuki có một giây phút nào được yên thân! Cô nguyên ngày một bước cũng không thể nào rời khỏi hắn, tất cả công việc của hội học sinh đều giao lại cho Rena, tưởng sau 3 tháng thì cô sẽ được tự do ai nghè đâu cả 3 ngày cô đều không thể chịu nổi con người này.

"Sao đây, ý kiến gì?" Mayu nhã nhặn uống một ngụm trà

"Cái đó tôi hỏi cô mới đúng? Sáng giờ tôi đã cố thực hiện hết yêu cầu của cô rồi nhưng cô cái nào cũng không hài lòng" Yuki đứng đó mồ hôi đầm đìa

"Được rồi không chơi nữa, ngồi xuống đây đi" Mayu chỉ vào phần ghế kế bên mình

"Không cần! Sắp tới giờ lên lớp rồi, tôi đi trước đây"

"Đây là mệnh lệnh" Mayu gằn giọng. Yuki cũng tự biết không nên đắc tội với con người này nữa mà lặng lặng chiều ý cô ta

"Cô lại muốn gì nữa đây?" Yuki ngồi xuống

"Yuki-chan tại sao lại khó chịu với Mayu như vậy cơ chứ?"Mayu dụi dụi vào người Yuki

"Cô... đang .. làm cái trò gì vậy?" Yuki hốt hoảng bật người đứng dậy

"Mayu đơn giản chỉ là muốn hai chúng ta dễ dàng tìm hiểu nhau thôi, để mau chóng trở thành bạn bè thôi đó ha mà đã là bạn bè ai lại suốt ngày xưng tôi với cô" Mayu dùng khuôn mặt cún con để giải thích

"Chuyện này...!" Yuki có vẻ trầm ngâm suy nghĩ * Trông cô ta cũng không có vẻ ác ý gì nên chắc cũng không sao đâu ha*

"Còn nữa bởi vì Mayu lớn hơn Yuki rất nhiều nên Yuki xưng em đi ha"

"Thui miễn đi đó ha! Bảo tôi kêu cô như vậy, cô đang mơ sao?"

"Hình như em đang làm Osin cho Mayu mà phải hem! Thật không nghe lời gì cả, thế thì Mayu nên làm gì với em đây ta?" Mayu mỉm cười thâm ý. Thật sự chẳng thể nào biết được con người này đang nghĩ gì. Mayu lúc cương lúc nhu càng khiến cho Yuki khó có thể nắm bắt được tâm ý của cái con người này.

"Vậy chỉ cần tôi kêu là được chứ gì?" Yuki nhìn Mayu bằng ánh mắt câm thù và nhận được nụ cười vô cùng ngây thơ từ Mayu

"Vậy Mayu, em có thể lên lớp được rồi chứ?" Yuki nhấn mạnh trong từng câu nói

"Ngoan ~~~ em lên trước đi, Mayu sẽ lên sau a~~"

End Flashback

Trở về với khung cảnh hắc ám tại dinh thự của Vampire, sau một hồi tra khảo Yui thì Mayu cũng nắm được nguyên nhân tại sao hai người này cãi nhau rồi.

"Hay nhỉ, chỉ vì vậy mà hai đứa cãi nhau sao? Hai đứa là chị em họ cơ mà, sao chỉ vì một chút chuyện mà sinh sự! Còn nữa rốt cuộc em đã biết gì về cô gái Shimazaki Haruka đó"

"Đúng là Yamamoto Sayaka là em họ của Yui nhưng không phải là của ta! Còn Paru thì.......... Tiền kiếp của em ấy chính là Soruto" Yui thong dong nói

"Soruto-san? Vậy Yui-sama ngài rốt cuộc là đang muốn làm gì? Dù gì ngài cũng đang mang danh là truyền nhân của gia tộc Yokoyama đời thứ tư"Mayu tỏ vẻ ngạc nhiên

"Ta tự biết lo liệu chuyện của mình! Ta đã sống trong vỏ bọc của tên nhóc cùng tên này quá lâu rồi. Rồi cũng có lúc ta dùng than phận thật sự mà đối mặt với Hắn ta, Yokoyama Okami"

"Vậy ngài muốn chúng tôi phải làm gì?" Mayu hỏi với vẻ cung kính

"Thân phận của ta, số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nên những việc này chỉ còn nhờ các ngươi giúp"

"Được phụng sự ngài chính là vinh hạnh cho chúng tôi, thưa chủ nhân"

"Được rồi, hiện giờ tất cả những người mang dòng máu thuần chỉ còn lại 8 người: Ta, Yuko, ngươi, Sayaka, Jurina, tên ranh con Owada Nana, hắn ta- Yokoyama Okami và tên lùn đó"

"Ý người là Takahashi-san nhưng chẳng phải chị ấy đã mất tích 20 năm nay rồi sao?"

"Hắn mất tích chứ chưa có chết! Okami chắc chắn sẽ lôi kéo thêm máu thuần để thực hiện kế hoạch này của hắn ta, chúng ta cũng còn rất mơ hồ về lực lượng của hắn! Bảo Yuko lấy danh nghĩa là đại vương của Vampire để điều tra xem rốt cuộc đã có bao nhiêu Vampire quý tộc đầu quân cho hắn, còn nữa bảo người theo sát Owada Nana, nếu tên nhóc đó có ý định theo phe hắn lập tức giết để trừ hậu họa"

"Tôi hiểu rồi, Yui-sama! Ngài còn gì căn dặn"

"Bảo Jurina về đây! Sử dụng khả năng đánh hơi của nó với tất cả nguồn lực của chúng ta để tìm Takamina trước tên Okami đó!"

"Vâng, thưa ngài! Vậy còn Sayanee?"

"Em sẽ nói chuyện với em ấy sau? Mayu-san. Em mệt rồi, em đi nghĩ trước đây" Yui thay đổi thái độ, đồng tử giãn ra không còn vẻ cấu gắt như khi nảy, cười nhẹ như chưa có việc gì xảy ra, bỏ đi lên lầu. Tầng dưới lúc này chỉ còn lại Mayu

"Thú vị rồi đây! Trận chiến tranh quyền của những người mang dòng máu thuần đậm đặc nhất! Ai sẽ thắng nhỉ? Okami- Yokoyama đời thứ ba hay Yui- Yokoyama đời thứ tư à mà không phải, mình phải gọi là cụ tổ của Vampire chứ nhỉ!" Mayu nở nụ cười đầy ham ý rồi biến mất trong không khí

Tại một nơi nào đó, rất u ám, tất cả chỉ là một màu đen bao phủ.

"Lí nào lại như vậy? Bao nhiêu người cử đi mà cũng không tìm được hắn sao?"

"Okami-sama, bọn tôi đã rất cố gắng rồi! Nhưng tung tích của Takahashi-san một chút cũng không có manh mối" vừa dứt lời hắn ta bị một thanh kiếm gắm vào tim rồi hóa thành cát bụi. Tiếng thanh kiếm rơi xuống đất làm những tên còn lại hoảng hồn mà tháo lui

"Okami-sama ngài đang làm tổn hao nhân lực của chúng ta đó" bóng một người con gái nhỏ con đứng tựa cửa

"Nacchan, bây giờ mà ngươi còn nhởn nhơ như thế được sao? Ngươi đừng quên chúng ta đứng cùng tuyền tuyến, cùng kẻ thù"

"Tôi biết cả hai ta đều có cùng kẻ thù là Yokoyama Yui nhưng tôi thật không hiểu, chị ta chẳng phải là cháu của ngài sao?"

"Cháu sao? Ông anh quý hóa của ta, kẻ được xem là người kế thừa hợp pháp của dòng họ lại đi trao ngôi vương cho gia tộc Oshima, từ lâu ta đã chẳng xem hắn ta ra cái thá gì rồi huống hồ người ngươi bao là cháu gái của ta đã đi theo hắn về miền cực lạc rồi!! Ha ~~~ Ha"

"Ý ngài là .........."

"Ngươi không cần biết! Chỉ biết ta và cô gái đó có một số chuyện cần phải quyết với nhau. Ngươi tốt nhất là chỉ nên làm những điều ta sai bảo, cho dù ngươi là chủ nhân cũng chưa chắc ta không thể giết ngươi"

(Nhắc lại một chút: Vampire cấp D không thể giết chủ nhân của hắn tức người biến hắn thành Vampire áp dụng quy luật tương tự Nacchan đã hồi sinh Okami tức là chủ nhân của hắn)

"Vậy chỉ cần tìm được Takahashi-san cho ngài là được phải không?"

"Ngươi có cách?"

"Ngài vẫn nhớ thỏa thuận ban đầu chứ?"

"Đương nhiên, thế giới Vampire là của ta còn Kojima Mako là của ngươi chứ gì?"

"Tung tích của Takahashi-san, sẽ mau chóng có cho ngài! Công chúa điên loạn của dòng họ Yokoyama ạ" Nana theo luồng khí thổi vào trong phòng biến mất

"Ngài thực sự tin tưởng cô ta sao?"

"Cô gái này tính ra cũng dễ thương đó chứ tiếc rằng sẽ là mối hiểm họa cho ta sau này nên xong việc cứ việc khử cô ta đi! Geki ta không muốn ngươi cũng sẽ thành mối hiểm họa cho ta đâu"

"Tôi sẽ không như vậy, chính ngài đã mang lại nguồn sức mạnh vĩnh cửu cho tôi và tôi biết ơn ngài vì điều đó. Khi nào thì ngài mới cho tôi suất trận"

"Sao hả? muốn gặp người chị song sinh của ngươi đến vậy sao?"

"vâng, có lẽ tôi sắp không chịu nổi nữa rồi! Tôi còn đang cảm giác từng giọt màu của chị ta chảy trong thanh quản của mình, cảm giác thật tuyệt vời! Matsui Rena"

"Có gì phải gấp sẽ mau chóng đến lượt ngươi thôi"

Tại căn hộ của mấy chị, Haruka dường như đang nói điện thoại với ai đó.

"Con biết rồi mà, Asuko cũng đừng ăn hiếp Minami của con nhiều quá! Lùn đi mấy xăng-ti-mét nữa bây giờ. Thôi con đi nha, tới giờ bọn con đi tuần rồi" Haruka cúp máy

~~~ Gấu ~~ Gâu~~ *Minami, cô ta nói nghe quen quen nhỉ* con cún này nhiều chuyện ghê đó ha

"Cún, đi chỗ khác chơi" Haruka xua đuổi

"Em làm gì ghê vậy? Yên tâm chị đụng được là em đụng được" Rena tới ẳm con cún lên và nói

"Không phải, em cảm nhận được có cái sự bất thường gì đó từ phía nó! Tốt nhất chị nên quăng nó đi" Haruka cảnh báo

Gâu ~~~~ Gấu ~~~ Gâu *Cô gái này rốt cuộc là ai?*

-Jurina, mau về nhà! Có chuyện gấp- cùng lúc đó Mayu chuyền ý nghĩ tới

*Em biết rồi*

"Nó có làm gì nên tội đâu cơ chứ!"

"Em không biết, một chị chọn nó hai là chọn em" Haruka bỉu môi

"Phải đó Rena, Paru rất nhạy cảm vào buổi tối nên tớ nghĩ cậu nên tin em ấy" Yuki cố gắng lấy con cún từ tay Yuki, thấy tay ôm mình được nới long, cún Ju nhanh chóng nhảy phóc ra ngoài chạy đi. Rena muốn chạy theo nhưng bị Yuki giữ lại

"Thiệt là ồn ào! Paru chúng ta đi nào" Miyuki từ trong phòng ra kéo Haruka đi

"Rena, chị đừng buồn mà. Khi nào về bọn em sẽ mua Melonpan cho chị" Haruka nói lại

"Mua nhiều một chút đó!" Rena nói vọng theo cũng thôi vùng vẫy trong sự cản trở của Yuki.

END CHAP

Cái Fic 2 tháng có một chap trở lại rồi nè ~~ Tại vì cũng hè tới rồi nên sẽ tranh thủ thời gian rãnh để vik ToT ôm nhiều fic quá mà.

Fic dựa theo bộ Vampire knight để vik mà ai đọc bộ đó rồi thì sẽ biết nó siêu rối, trong fic thì Soj đã cố gắng đơn giản hóa mọi tình tiết và thay đổi cho phù hợp hơn

Bởi vì nó có sẽ có rất nhiều tình tiết khó hiểu nên ai thét mét gì cứ việc cmt ở dưới nếu có thể thì Soj sẽ giải đáp.

Chap trước, không biết có ai giải đáp được thắc mắc, Okami là ai chưa ta?? Chính thức trả lời nè: Okami tiếng Nhật nghĩa là Sói đó ha tức là Au đó hen >O< Tui đóng vai phản diện ^o^ Muakakakakaka

Câu hỏi đố vui hem có thưởng của chap nì: Rốt cuộc Haruka là ai mà có khả năng nhận biết Vampire (Coi lại chap 4) gợi ý: có quan hệ với Takahashi Minami, ghét động vật, thích ngủ vào buổi sáng.

Chap sau giải đáp nha mọi người!! Thanks vì đã đọc Fic cũng như những lời nhảm nhí của Sój (Klq: người mà bị soj cạch mặt đề nghị lượn luôn đi nghen không là tui gác bút thiệt đó '=o= )

À quên! Soj đang thực sự mún vik cảnh nóng (18+) nhưng mà không biết vik của ai trước nên mọi người cmt cho biết ý kiến đi. soj là tính vik cp Okami x Yui trước á (>o<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com