15. " Vì sao cứ luôn dịu dàng với em vậy?"
Sau khi được cứu ra thì bạn được đưa đi bệnh viện để sơ cứu, may mắn là không có vết thương nào nặng. Eunha thì khóc sướt mướt ôm bạn lại, bạn xoa xoa lưng dỗ dành cô ấy
- Tớ không sao mà. Chỉ là bị trầy chút xíu thôi
- Vậy mà còn bảo không sao, rõ ràng bị thương nhiều như vậy - Eunha thút thít nhìn bạn
- Chỉ vài ngày là lành thôi, đừng khóc nữa mắt sưng húp rồi nè. Đã mấy ngày cậu chưa ngủ rồi hả? - Bạn nhìn Eunha vuốt vuốt tóc cô ấy
- Tớ đã lo cho cậu lắm đó
- Uhm... tớ biết mà. Jungkook em đưa Eunha về nhà nghỉ ngơi giúp chị đi - Bạn quay sang nhờ Jungkook, bạn biết Eunha đuối sức lắm rồi
- Dạ, chị cũng nghỉ ngơi đi - Hôm nay nhóc Jungkook lại nghe lời khác thường, chắc do nhóc nghĩ bạn mới trải qua cú sốc nên ngoan ngoãn vậy sao. Sau khi đồng ý với bạn Jungkook cũng kéo Eunha đang miễn cưỡng đi theo cậu
Các thành viên khác thấy bạn cũng đã ổn định lại nên cũng dần dần tạm biệt bạn để về tiếp tục công việc của nhóm. Chỉ có Jin là nói sẽ về nấu cháo đem lên lại cho bạn thôi. Căn phòng bệnh mới đây còn đầy ắp người đến thăm bạn giờ thì chẳng còn mống nào nữa. Nằm trên giường bệnh quá chán nên bạn liền đi lại cửa sổ ngồi đón những cơn gió đang lùa vào. Bởi vì được người nhà giàu đưa vào bệnh viện nên bạn cũng được trải nghiệm lần đầu làm bệnh nhân VIP của bệnh viện. Phòng bệnh VIP thích thật, chẳng có những tiếng ồn do người nhà bệnh nhân đến thăm tám chuyện, nhưng sẽ thật hơi buồn nếu ở một mình chẳng qua đây lại chính là sở thích của bạn. Bạn thích một mình, bạn thích những gì yên bình như bây giờ yên lặng nghe tiếng gió cùng bình minh dần ló dạng nơi cuối chân trời.
Rồi ngồi miên man một lúc bạn như nhớ ra gì đó mà cầm điện thoại lên nhấn gọi cho một người
" Oppa, anh vẫn chưa báo cho ba mẹ em chứ?"
" Chưa, anh không dám báo với dì, anh sợ dì sẽ lo cho em mà chạy lên đây"
"Dạ, em cũng tính bảo anh là đừng báo cho mẹ em, bà ấy sẽ lo dù sao cũng chỉ xây xát ngoài da không đáng ngại"
" Anh đang nấu cháo cho em đây, xíu nữa sẽ đem lên. Sao lại không nghỉ ngơi mà dậy sớm như vậy?" - Jin dịu dàng hỏi bạn, anh như cố gắng dành hết mọi sự ngọt ngào cho người em gái nhỏ của anh. Jin chỉ có một người anh trai nên khi có bạn dù là em họ thì anh cũng hết mực cưng chiều như em gái ruột của anh
" Em biết rồi, anh thật tốt với em" - Bạn xúc động nói với anh
"Hừm, anh là anh trai của em không tốt với em thì tốt với ai đây? Được rồi ngủ đi, anh cúp đây, tí nữa gặp lại"
"Dạ"
Anh cúp máy rồi bạn vẫn không nghe lời mà tiếp tục ngồi bên cửa sổ ngắm bình minh. Mặt trời sắp lên hết rồi, dần dần chiếu sáng tất cả mọi nơi. Đang ngồi thẩn thơ thì "CẠCH" ai đó mới mở của phòng. Bạn vẫn tiếp tục nhìn ra bên ngoài, bạn nghĩ đó là Jin đến
- Anh đến nhanh thật đó
- Em biết anh sẽ đến sao? - Giọng trầm ấm này không nhầm là của Yoongi nhỉ, vừa nghe hắn nói xong bạn đã cảm nhận được chiếc áo khoác trên vai mình. Ấm thật và đầy mùi hương của hắn, thơm thật
- Anh dùng nước hoa gì vậy? Thật thơm - Bạn vẫn tiếp tục thẩn thơ nhìn ngoài cửa sổ, tay không tự chủ mà cuốn áo anh lại chặt hơn, mũi lờn vờn hương thơm từ áo anh
- Là mùi sữa tắm của anh, hôm nay đi vội vẫn chưa dùng nước hoa đâu. Em thích mùi này sao? - Hắn đặt bọc trái cây lên bàn cho bạn rồi đi lại phía sau lưng bạn nhìn.
- Uhm... thơm lắm, em thích mùi này - Giọng bạn như làm nũng mà nói với hắn, nhưng mùi sữa tắm này rất thơm, là mùi thơm mang đầy vibe của Yoongi hương nhẹ nhàng của cỏ thảo gần gũi như ly trà ban sáng, mùi vị của gió trong khu rừng mộng mơ.
- Lạnh không? - Yoongi ngồi xuống kế bên bạn xoa xoa đầu bạn nhẹ hỏi
- Không... có áo của Yoongi rồi, rất ấm - Bạn mỉm cười nhìn hắn, có lẽ do Yoongi là ân nhân cứu bạn nên đã khiến bạn như bỏ đi lớp phòng bị của mình
- Dễ thương thật. Không mệt nữa sao? - Hẵn vẫn dùng giọng điệu dịu dàng đó với bạn
- Không... em không thích nằm mãi, nó khiến tính thần của em tụt không phanh
- Uhm. Cứ làm những gì em thích, nhưng bây giờ em cần nghỉ ngơi. Ngoan - hắn vừa nói xong thì nhẹ kéo em dậy
- Em... muốn ngồi tiếp - Bạn bĩu môi nhìn hắn
- Thu lại, cái môi chu ra như mỏ vịt. Người em lạnh rồi, vào ủ ấm rồi anh cho ra hóng gió tiếp - Hắn vẫn rất kiên nhẫn dịu dàng mà dụ dỗ em
- Yoongi - Bạn bất chợt kêu tên hắn
- Hửm? - Hẵn hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp mà không nhận ra gì đó
- Yoongi, Yoongi, Yoongi - Bạn lại tiếp tục kêu tên hắn
- Em... - Yoongi như nhận ra gì đó - Kính ngữ đâu?
- Em không thích - Bạn ngang ngược nói với hắn, có lẽ do làm bệnh nhân nên bạn có vẻ không sợ trời không sợ đất chẳng sợ Min Yoongi nốt
- Được rồi, về giường. - Hẵn cũng không chấp nhặt với bạn mà nói
- Yoong, em nói chuyện không kính ngữ với anh được không? - Bạn vẫn cố chấp mà nói với hắn
- Không được - hắn khoanh tay nhìn bạn giương đôi mắt như cún con nhìn hắn rồi khi hắn từ chối thì lại cúp mắt rồi quay về phía cửa sổ kiên quyết ngồi tiếp
- Anh về công ty làm việc đi, đừng phí thời gian nơi em
- Được rồi, không kính ngữ thì không kính ngữ. Chẳng có phép tắc gì cả, mau lên giường nằm - Hắn cũng bất lực hết cách với bạn
Bạn nghe vậy thì ngoan ngoãn theo Yoongi lên giường bệnh nằm, đắp chăn kín người lại nói vậy chứ bạn cũng thấy hơi lạnh. Chỉ là bạn muốn xem, Yoongi có bao nhiêu kiên nhẫn với mình và kết quả ngoài mong đợi. Làm sao đây bạn lại rung động với hắn nữa rồi. Yoongi mặc dù lạnh lùng, khó ở và nhìn có chút nguy hiểm nhưng lại đối với bạn rất tốt. Ai mà không muốn có một anh bạn trai lạnh lùng với cả thế giới chỉ ôn nhu với em thôi chứ. Mà mãi suy nghĩ rồi miệng nhanh hơn não bạn lại nói ra với hắn
- Yoongi, vì sao anh cứ luôn dịu dàng với em như vậy ?
- Vì tôi thích em
__________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________________
End 15
22/12/2022
Hong
_________________________________
Truyện chỉ là hư cấu. hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả
Hong có ngược đâu má đừng chờ, Thế giới của Hong chỉ có ngọt ngào thoi ^_^
Mọi người năm mới vui vẻ nhaaaaa, nắm mới tràn đầy sức khỏe nè. Và hãy iu thương những đứa con tinh thần của tui nhiều hơn ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com