2. Gặp mặt
Bạn khoác lên mình chiếc áo sơ mi kiểu sơ vin vào quần jean ôm đôi chân thon dài của mình. Đứng trước cổng công ty chờ Eunha vừa mới hoàn thành show với BTS trở về
Một chiếc xe Limouns dừng trước cổng công ty, những con người cao lớn từ từ bước xuống xe. Một người cao nhất dường như thấy bạn rồi nhìn đăm đăm, chiếc xe đi sau cũng vừa dừng lại. Từng người xuống cuối cùng là vóc dánh nhỏ bé của Eunha. Cậu bé to con nào đó choàng chiếc áo khoác cho Eunha. cô vội bỏ chạy thì nhìn thấy bạn
- Ami - Eunha vội chạy lại ôm chặt bạn
- Chạy nhanh ngã thì thế nào
Từ lúc Eunha chạy lại ôm bạn thì 7 con người cùng anh quản lý liền nhìn vào con người được gọi là Ami
- Sao cậu lại mặc mỏng thế này? - Eunha thả bạn ra hỏi
- Thời tiết cũng không lạnh lắm mà
Eunha định cởi chiếc áo của Jungkook mới đưa cho cô để choàng cho bạn thì bạn vội đẩy ra
- Cho tớ xin, cậu ta còn nhìn chằm chằm tớ kìa
Bạn không quen 7 con người đó nhưng vẫn quen anh Sejin - người phỏng vấn bạn vào chức trợ lý nhưng cuối cùng bạn không làm
- Chào anh Sejin, lâu rồi không gặp ạ - Bạn cười tươi cúi đầu chào anh
- Rất vui được gặp em, cô trợ lý hụt của Bangtan - Bạn cười hì hì nhìn.
- À đây là BTS chắc em cũng đã biết
- Dạ chào mọi người, em là bạn của Eunha
Bạn quay sang chào họ trước lời giới thiệu của anh Sejin
- Chào em - Có vẻ đó là leader RM lên tiếng
- Vậy... em đưa Eunha đi nhé
- Uhm, hai đứa...
Anh Sejin chưa nói hết thì Jungkook chen vào
- Không cho, chị Eunha đã hứa hôm nay hết lịch trình dẫn em đi chơi
- Hả? - Bạn trố mắt nhìn sang Eunha
- Tôi không có - Eunha phản bác
- Đợt trước chị thua cược tôi chị đã hứa. Chị muốn làm người thất hứa sao?
Jungkook tức giận nói, cậu nhóc giận là vì sao con người này có thể quên những việc nhỏ đó để cậu nhớ chứ. Đáng ghét, chưa có ai để nhóc phải nhắc nhở như vậy đâu
- A...
Eunha nghẹn họng lại, hình như cô quên mất
- B...
Bạn mỉa mai nói rồi nhìn con người nào đó mới khóc lóc kể lể, thì ra cũng đâu khổ sở tới mức đó còn cược được cơ mà
- B? - Eunha thắc mắc nhìn bạn
- Tớ tưởng cậu đang đọc bảng chữ cái
- Phụt - Jimin che miệng cười
- Mắc cười lắm sao? Không được cười - Bạn quắc mắt nhìn người tóc hồng nào đó
- Xin lỗi - Jimin lí nhí nói
- Ami... - Eunha nắm tay bạn nắn nắn
- Đi đi.
- Nhưng....
- Đi dùm đi, tớ còn yêu đời
- Vậy tớ đi đây
Eunha cùng Jungkook lên lại chiếc xe Limouns khi nãy mà đi
- Em có muốn vào uống chút nước ấm không? Đứng ngoài trời nãy giờ trong bộ đồ này...
Namjoon e dè nhìn bạn nói
- À, khô...
- Vào thôi
Min Yoongi cắt lời bạn rồi quay đầu vào công ty
Bạn đi sau lưng họ thầm rủa Eunha, còn hẹn người ta đi chơi khóc lóc tỉ tê. Bạn còn thấy tội lỗi một trận giờ thì chạy đi mất, để bạn lại kẹt cứng với đám người này
Đứng trong thang máy bạn đứng giữa những con người cao to này. Bạn chỉ có ngang vai Namjoon thôi mặc dù đã mang đôi cao gót bảy phân, muốn khóc ròng.
- Em đang làm việc ở đâu?
Jin lên tiếng xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này
- Em làm nghiên cứu sinh ở đại học Seoul
- Oh - Jimin ồ lên
- Anh lúc trước cũng thuộc khoa nghệ thuật nè - Jin vui vẻ bắt chuyện với bạn
- Em không có năng khiếu nghệ thuật đâu. Em ở khoa Hoá ạ
- Hoá sao? Học bên mảng kĩ thuật sao?
- Vâng, anh biết sao?
- Anh chỉ biết chút ít thôi - Jin cười nhìn bạn
- Có lẽ em rất giỏi nhỉ, được làm nghiên cứu sinh không hề dễ đâu
Lần này là Namjoon
- Vâng, cũng không gọi là xuất sắc như anh đâu
- Hahaha. Em biết về bọn anh sao?
- Vâng đương nhiên, ai mà không biết đến Bts chứ
- Ohhhhh.Vậy sao? Không giống gì cả
Taehyung thắc mắc
- Không giống gì?
- Em không giống người sẽ biết đến bọn anh gì cả.....Sao lại không sử dụng kính ngữ?
Taehyung nhăn mặt, nói chuyện với các hyung thì có kính ngữ sao đến lượt cậu lại giục mất tiêu.
- Chúng ta...
"Ting"
Bạn tính nói thì thang máy vừa đến nơi, bạn cùng BTS vào phòng khách của công ty. Mắc cười là cả 7 người đàn ông to lớn chen chúc nhau trên ghế sopha còn để mình bạn ngồi trên chiếc sopha dài đối diện một mình. Họ tinh tế như vậy, làm bạn có chút hoài nghi trước những gì Eunha kể. Là họ diễn quá giỏi hay do Eunha lầm rồi?
- Uống chút trà đi, sẽ làm em nhuận họng hơn đó
Là Min Yoongi lên tiếng, vẫn giọng điệu lạnh nhạt đó tựa như Suga của BTS. Hắn luôn mang mặt nạ?
- Dạ
Bạn thỏ thẻ nói, gì chứ bạn cũng hơi sợ người lạ dẫu họ có là người nổi tiếng vạn người theo đuổi, dẫu cho ban nãy bạn vừa nói chuyện tự nhiên với họ. Mâu thuẫn quá đi
- Nãy em vẫn chưa trả lời câu hỏi sao lại không dùng kính ngữ?
Taehyung ngồi chen chúc với Jimin mà nhăn mặt nói, cậu ta khó chịu vì dường như bạn đang coi thường cậu ấy
- Chúng ta bằng tuổi mà
- A
Taehyung vỡ lẽ, cậu quên mất bạn là bạn thân của Eunha mà Eunha bằng tuổi mình
- Xin lỗi tớ thất lễ rồi
- Không sao đâu, dù sao không sử dụng kính ngữ cũng hơi vô lễ
Bạn cười trừ nói, càng ngày bạn càng nghi ngờ tính xác đáng của câu chuyện mà Eunha kể với bạn - những con người ma quỷ
- Anh thấy Eunha mấy ngày nay có hơi lơ là công việc và nhìn em ấy rất mệt, em ấy có kể với em chuyện gì không?
Jin vẫn giọng điệu ôn tồn đó nói chuyện với bạn
- À... chỉ là cậu ấy hơi mệt thôi
- Anh nghĩ là em biết gì đó
Namjoon tinh ý lên tiếng
- Có gì nhỉ? Là do em vô tình anh do anh quá đa nghi?
Vế đầu bạn còn cười cợt nhưng đến vế sau nụ cười nơi môi bạn đã biến mất. Bạn không phải con người ngu ngốc, hơn thế bạn là con người hết sức nhạy cảm. Họ thật sự không đơn giản như những gì họ thể hiện nãy giờ
" Thông minh thật" Ai đó thầm nghĩ rồi nhếch mép cười cợt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________________________
End 2
Hong
18/01/2022
______________________________________
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của author và hoàn toàn không có thật
Truyện tui đào hố hơi lâu, nên có mấy tình tiết bị lấn cân thì mn cmt nói nha. Đầu óc sau khi bị F0 + tiêm 3 mũi nó chán lắm 😢
Mà hơi nhạt nhể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com