1.
Cuối xuân, không khí se lạnh đã tan. Thay vào đó là một sự ấm áp dịu dàng báo hiệu cho sự chuyển mình của thiên nhiên, những khóm hoa thơm ngát đã nhường chỗ cho màu xanh dịu của của những chồi non vừa hé nở. Không khí êm dịu giao thao giữa xuân và hè khiến nhiều người vẫn còn lưu luyến cái không khí tết náo nhiệt của mùa xuân, lại không khỏi mong chờ mùa hè - một mùa hè cùng tiếng ve râm vang dưới tán cây rợp bóng mát.
Ở một ngôi nhà nhỏ giữa lòng Seoul nhộn nhịp, một thiếu niên ở độ tuổi 17 sở hữu cho mình nét đẹp trong trẻo, tinh nghịch của thời niên thiếu. Cậu đang trầm tư nhìn người cậu gọi là anh- Kim Taehyung đang chăm chú giảng cho cậu một bài toán khó nhằn khiến cậu đau đầu cả buổi sáng.
"Sau đó em rút gọn chỗ này, rồi tính ra kết quả thôi. Hiểu rồi chứ?"Hắn vừa nói vừa nhìn vào vở ghi chép ra cách tính bài toán cho cậu dễ hiểu hơn. Khi ngước lên mới nhận ra cậu đã gật gù sắp ngủ quên từ lúc nào.
"Này Jungkook, em ngủ đó à." vừa nói vừa lấy tay lay nhẹ người cậu.
"A ưm.. không có ạ, em vẫn đang nghe mà, anh nói tiếp đi ạ." Jungkook choàng tỉnh vội vàng biện minh cho hành độ vừa rồi của mình. Cố mở mắt to chứng tỏ rằng mình rất tỉnh táo.
"Tôi giảng xong rồi, em làm bài này lại cho tôi xem nãy giờ em đã nghe được những gì." Hắn viết ra khoảng trống một bài toán tương tự bài hắn vừa giảng, sau đó bỏ bút xuống khoanh tay ngồi nhìn cậu,
Jungkook lúc này lại bối rối, vì đêm qua cậu thức tới gần sáng mới ngủ để coi phim hoạt hình mới ra, sáng ra đã bị Kim Taehyung giục dậy học để chuẩn bị cho việc đi học lại sau tết, cũng như là cuộc thi Suneung* vào tháng 11 tới.
(*:수능 hay Suneung là cách gọi của người Hàn về Kỳ thi đại học, nó thường được diễn ra vào thứ năm của tuần thứ ba tháng 11 hàng năm)
"Thật ra em.. chưa hiểu một chút chỗ này ạ" Miệng nói lí nhí mắt nhìn vào tập tay lại vò góc áo, Jungkook thật sự nghe lời hắn hơn cả ba mẹ đấy, dù hắn chưa một lần nào đánh hay thật sự nổi giận với em nhưng ở hắn em luôn cảm giác được một sự áp lực rất lớn, hơn nữa hắn còn rất kỉ tính nữa.
"Không hiểu? Hay nãy giờ không nghe"chân mày hắn cau lại, giọng nói cũng trầm hơn.
"Kh- không nghe ạ." cậu lại càng cúi gầm mặt hơn.
Hắn nghe vậy chỉ có thể thở hắt ra một hơi, sau đó lại nhẹ giọng giảng lại cho cậu một lần nữa. Hắn biết thừa là cậu nhóc này thông minh chỉ cần nghe giảng 1 lần liền có thể hiểu, và càng biết thừa là đêm qua cậu thức khuya coi phim nên hôm nay mới như vậy. Nếu không phải mẹ Jeon nhà hắn để mắt đến cậu thì giờ này hắn vẫn còn ngủ đấy. Dù gì cũng vừa đảm nhận chức tổng giám đốc công ty của ba hắn, công việc chất chồng thành núi khiến hắn 2 đêm rồi chẳng thể ngủ sớm.
"Anh ơi, em làm xong rồi ạ." sau một hồi hí hoáy em đẩy quyển vở đã được em trình bày xong bày toán hắn vừa đưa ra về phía hắn.
"được rồi, em nghỉ đi mắt sắp díu cả vào nhau rồi, hôm nay mình học tới đây thôi. Bài nào không biết cứ nhắn hỏi tôi nhé, tôi về trước đây."Vừa nói hắn vừa dọn dẹp chuẩn bị ra về, hôm nay vì không phải đi làm nên hắn cũng thoải mái hơn chút.
Trái ngược với Jungkook khi cậu mang một vẻ đẹp trong trẻo lại tinh nghịch, thì Kim Taehyung ở tuổi 23 lại mang vẻ trưởng thành lại có phần nghiêm túc, hắn rất kỉ tính, công tư phân minh, lại rất dịu dàng và kiên nhẫn với cậu nhóc cạnh nhà mình.
Về việc Jungkook sợ Taehyung chính hắn cũng thắc mắc lý do, hắn chỉ mắng em những lúc em tinh nghịch dẫn đến tự mình bị thương, ngoài ra chỉ hơi cau có vì em không chịu ăn mà thôi. Thật sự thì so với những đứa em họ của hắn, Jungkook được thiên vị thấy rõ.
-----------------------------------------------------
"Taehyung về rồi hả con, con có mắng Jungkookie không đó?"Mẹ Kim đang ngồi xem phim ngay phòng khác thấy hắn bước vào liền hỏi.
"Mẹ làm như con hung dữ với em lắm vậy á, con lên phòng trước đây ạ." đáp lại mẹ Kim cùng gương mặt cau có xong hắn liền đi lên phòng, gì chứ hắn cũng buồn ngủ chết đi được.
Vừa vào phòng, Taehyung cởi áo, ngã người xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Buổi trưa.
"Taehyung à, xuống ăn cơm thôi con" Mẹ Kim khẽ khàng gõ cửa đánh thức cậu con trai của mình.
Taehyung ểu oải vén nhẹ tấm chăn, bước lững thững từng bước xuống cầu thang. Chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa Kim Taehyung cứ bước thẳng xuống mà chẳng buồn mặc áo, chỉ có trên mình quần thể tháo xám dài từ lúc ở nhà cậu trở về.
"Ây, Taehyung! con mau lên mặc áo vào đi, con quên nay nhà mình có khách à qua chơi à."mẹ Kim vội bật người dậy, lấy tay vừ che chắn cơ thể con trai mình vừa đẩy nhẹ anh ngược lại hướng cầu thang.
Hắn bổng khựng người lại, khách? Khách gì cơ? Mắt hắn vô thức nhìn qua hướng bàn trà - Cô gái với mái tóc đen dài xõa ra và gương mặt đó lại mang tới cho hắn cảm giác xa lạ nhưng lại quen thuộc tới mức khiến hắn sững lại vài giây.
Là cô ta sao? Sao cô ta lại ở đây?
Vài giây ngắn ngủi khi hắn nhìn thấy cô mọi kí ức như ùa về. Là cô ta - người con gái hắn từng hết lòng yêu vào năm cấp 3 đầy hương vị thanh xuân. Những tiếng cười đùa, những lần tranh luận bài học cả những cái nắm tay lén lút trong học bàn. Mọi thứ như hiện ra trước mắt hắn một lần nữa.
"Sao còn ngẩn ra đó mau đi mặc áo vào." Giọng nói của mẹ Kim như kéo hắn về thực tại.
"À.. Vâng ạ"Hắn đáp khẽ, vội lao lên lầu che đi vẻ bối rối.
Ở góc bàn có một đôi mắt to tròn khẽ chớp vài cái, cậu đã quan sát tất cả. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn đứng ngẩn ra như thế, đúng co gái này rất xinh đẹp. vẻ đẹp trong trẻo lại trưởng thành. Nhưng.. điều khiến Jungkook thấy lạ không phải là vẻ ngoài của cô, mà là cách ánh mắt của chú Kim dừng lại thật lâu, như thể xung quanh chỉ còn mỗi cô ấy. Tay cậu vô thức siết chặt hợp sữa vừa được mẹ Kim đưa ban nãy.
Sau khi đã mặc áo xong xuôi, hắn đi xuống lại lúc này mới nhìn rõ người con gái mà mẹ kêu là con của bạn ba. Đúng là cô ấy, cô là Han Yeonmi bạn cùng bàn cấp 3 của hắn kiêm luôn tình đầu năm 17 của hắn.
"Chào cậu, lâu quá không gặp nhỉ" Yeonmi ngại ngùng đưa tay ra.
-----------------------------------------------------------------------
🐼:ayya ai mà không có cái tình đầu năm 17 tuổi, đúng hoonggg. cái tuổi này mà tình đầu là khó quên lắm đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com