Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16

Jimin đang ngồi dùng cơm với ba mẹ mình. Ông bà Yu hôm nay có vẻ có gì đó làm Jimin thấy rất kì lạ. Sự chần chừ hiện rõ trên khuôn mặt họ làm cô không nhịn được phải hỏi.

- Ba mẹ có gì muốn nói với con ạ ?

Ông bà Yu cười hề hề với Jimin. Ông Yu cố gắng nói nhẹ nhất có thể để khiến con gái mình không bị sốc.

- Ba dự định sẽ cho con đi du học ở Anh.

- Cái gì ạ!!?

Bà Yu muốn đánh rớt cả chén cơm khi Jimin nói lớn. Ông bà Yu rất thương Jimin, lúc nào cũng đặt con cái lên đầu mình, hơn nữa cô lại là con một. Ông và bà đã bàn bạc về chuyện này rất lâu, mãi đến khi cô gần tốt nghiệp mới quyết định cho cô đi du học, để sau này còn tiếp quản tập đoàn Yu gia

- Con không muốn đâu.

Jimin nói thật nhẹ nhàng nhưng thật ra là đang kích động bên trong. Cô không muốn lớn tiếng cãi lại ba mẹ mình. Ông bà biết rõ lý do mà Jimin từ chối. Còn ai khác ngoài Minjeong, người luôn điều khiển tâm trí của cô.

- Jimin, nghe ba này. Ba muốn con đi du học ở Anh vì nơi đó có nền giáo dục rất tốt. Con sẽ học cách kinh doanh thật giỏi để về tiếp quản tập đoàn nhà mình. Không lâu đâu, chỉ mất ba năm thôi.

Ánh mắt tin tưởng của ông làm Jimin chùn bước. Từ nhỏ cô luôn theo ba mình đến nơi làm việc, nhìn thấy ông ấy oai phong chỉ đạo mọi người, cô đã rất ngưỡng mộ, muốn được như ba khi lớn lên. Nhưng đó là trước khi gặp nàng. Jimin đã hứa với nàng là sẽ luôn bên cạnh nàng mỗi ngày, không để nàng cô đơn một mình. Tình yêu của cô, hơi thở của cô, tất cả đều dồn vào người con gái có tên là Kim Minjeong. Cô thở hắt ra một hơi, đứng dậy rời khỏi ghế.

- Con sẽ suy nghĩ về nó sau ạ. Con đi gặp bạn đây.

Ông bà Yu thừa biết người bạn đó là ai.

__________________

"Mình đang đứng trước nhà em này"

Dòng tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại, Minjeong liền chạy xuống nhà mở cửa cho Jimin. Nàng chợt khựng lại khi ánh mắt của cô đang cực kì buồn bã mà nhìn mình.

- Jiminie, Jiminie sao vậy ?

- Em đi đây với mình một chút nhé !

Giọng nói của Jimin sầu não như chính ánh mắt của cô.

- Jiminie đợi em, em đi lấy áo khoác.

Lát sau Minjeong quay lại với chiếc áo khoác caro trên người. Jimin mỉm cười nhìn người mình yêu thương. Liệu nàng sẽ chấp nhận việc cô sẽ đi đến đất nước xa thật xa kia chứ ?

Jimin đan tay Minjeong  đi dạo trong công viên gần nhà. Minjeong thấy cô rất lạ nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Nàng im lặng đi bên cô cho đến khi cả hai ngồi xuống một chiếc ghế đá.

- Mindoongie à...

- Jiminie có chuyện gì hả ?

Jimin nhìn sau vào mắt nàng. Đôi mắt ấy lúc nào cũng thật đẹp.

- Ba mình...muốn mình đi du học ở Anh.

Minjeong im lặng trước câu nói của Jimin. Nàng không ngạc nhiên lắm về điều này. Gia đình nhà Jimin làm lớn như thế nào, nàng biết. Nền giáo dục ở Anh tốt hơn Hàn Quốc như thế nào, nàng biết. Cô có thể sẽ du học, nàng có thể đoán được. Điều gì nàng cũng có thể đoán trước, nhưng sao trái tim lại đau như thế này ?

- Mindoongie à...mình không biết có nên đi hay không ? Mình muốn ở cạnh em mỗi ngày.

- Nếu Jiminie đi thì mất bao lâu mới quay về ?

Minjeong vô cùng điềm tĩnh hỏi Jimin khiến cô ngạc nhiên. Nhưng cô nào biết, trong lòng nàng đang khóc dữ dội như thế nào.

- Khoảng ba năm.

- Jiminie nên đi.

- Nhưng...

Minjeong đã nhanh đặt một ngón tay lên môi cô ngăn cô nói tiếp. Nàng lắc đầu trước ánh mắt van xin của người yêu. Minjeong khuyên Jimin đi, vì nàng biết ba cô mong chờ cô ra sao, và nàng không muốn là vật cản trở con đường học tập của cô.

- Nghe em nói này. Jiminie nên đi vì nó sẽ giúp Jimin có tương lai sáng hơn. Mất ba năm thì sao chứ ? Em vẫn có thể đợi được. Đừng vì em mà phụ lòng ba mẹ. Hãy ráng học cho thật tốt, để sau này còn về nuôi em. Cho dù Jimin có ở phương trời nào, thì em vẫn luôn yêu Jimin. Tình yêu này không dễ thay đổi đâu.

Minjeong đặt hai tay lên gương mặt cô với ánh nhìn yêu thương. Nàng ép chặt cả hai gò má dễ cưng ấy làm cái mỏ vịt của cô chu ra trông buồn cười vô cùng. Nàng nghiêng người tới, hôn chụt lên cái mỏ dễ cưng ấy.

- Ba mẹ Jiminie hẳn phải lo cho tương lai Jimin lắm mới quyết định cho Jimin đi du học. Jimin biết ba mẹ nào có muốn xa con mình phải không ? Vì vậy, nghe lời em, hãy chấp nhận điều này nhé. Đừng lo cho em, em ổn mà.

Minjeong ôm lấy cánh tay người yêu, đầu tựa lên vai cô bình yên. Miệng thì nói là ổn, nhưng thật sự nàng không hề ổn tí nào. Nàng muốn giữ Jimin ở lại cạnh mình. Nhưng nàng biết mình không thể ích kỷ như thế được. Hơn nữa, nàng cũng muốn vượt qua cái thử thách gọi là yêu xa.

Jimin im lặng tựa đầu lên đỉnh đầu nàng. Coi nắm tay Minjeong  thật chặt. Nếu nàng đã nghĩ cho mình như vậy, cô cũng không thể phản bác gì.

- Khi mình đi, thì ở đây nhớ đợi mình về nhé. Mình yêu em lắm ! Sẽ cố gắng học hành để còn rước em về nhà nuôi.

Nàng siết tay cô càng chặt hơn, như một lời hứa hẹn sau này.

________________

Trường có tổ chức một bữa tiệc cho những học sinh vừa tốt nghiệp. Mọi người háo hức, diện những bộ cánh đẹp nhất, hòng có thể câu dẫn cô nàng hay anh chàng nào đó. Minjeong dặn với Jimin hãy đến trước, nên lúc này cậu đang cực kỳ buồn chán đứng tựa lên quầy uống. Với một chiếc áo sơ mi đơn giản, cô vẫn tỏa ra sức hút đặc biệt với các cô gái và chàng trai khác. Bộ dạng lười biếng cầm cốc nước trên tay lắc nhẹ, cô đã thành công trong việc cướp mất trái tim của những người ở đây.

- Hey, Minjeong đâu ?

Bona quyến rũ trong chiếc váy đen lại hỏi. Cô cũng khá thân với cặp đôi Jiminjeong. Nay thấy Jimin chỉ một mình liền không nhịn được thắc mắc.

- Cô ấy đến sau. Mình muốn rước cô ấy mà cô ấy từ chối.

Jimin thở dài vì nhớ hơi người yêu. Bỗng nhiên mọi người xôn xao, ồ lên trông phấn khích. Cô tò mò nhìn ra hướng cửa, thì liền hóa đá.

Bởi vì thiên thần đang đứng trước mắt cô.

Minjeong với chiếc đầm trắng nữ tính bước vào, hớp hồn tất cả ánh nhìn. Nàng đưa tay vén nhẹ mái tóc đen bồng bềnh ra phía sau, đưa mắt tìm kiếm người mình cần. Bình thường đã là mỹ nữ của trường, nàng đẹp, chuyện đó ai cũng biết. Nhưng hôm nay vẻ đẹp không tì vết của nàng khiến mọi người kinh ngạc vô cùng. Bọn con trai thèm thuồng muốn sở hữu một cô gái như thế, ngay cả Nicky cũng đang nhìn nàng say mê. Cậu ta lân la đến tiếp cận nàng, cho dù nàng đã từ chối rất nhiều lần.

- Nicky, đừng làm phiền tôi nữa ! Tôi đã nói rõ là không thích cậu rồi.

Minjeong nhăn mặt khi Nicky cứ liên tục đòi nhảy với nàng. Nàng cố gắng tìm Jimin giữa chốn đông người. Sở dĩ nàng kêu cô đi trước vì nàng muốn cậu bất ngờ với diện mạo của mình thôi. Nhưng có lẽ bây giờ Minjeong đang hối hận với ý định của mình.

Nicky định đặt tay lên eo nàng, lập tức bị người nào đó chụp lấy. Người nào đó ở đây chính là Yu Jimin, "soái tỷ" của lòng nàng. Gương mặt cô hiện rõ chứ ghen to đùng. Ánh mắt đăm đăm nhìn cậu ta như ăn tươi nuốt sống. Nhưng với da mặt đã mài dũa dày cộm lâu năm, Nicky dửng dưng như không có chuyện gì.

- Mau tránh chỗ khác !!!

Jimin gằn giọng. Mặt cô đỏ gay chứng tỏ đang vô cùng tức giận với thái độ của Nicky.

- Cô là ai mà tôi phải nghe lời.

Jimin giận dữ bởi cách nói chuyện của Nicky. Nàng rõ ráng đã nói là không thích, nhưng cậu ta vẫn theo đuổi. Nàng lập tức lách qua, đứng sau lưng Jimin mà ôm lấy eo cô từ đằng sau, khiến Nicky nóng mắt.

- Nicky, đừng làm tôi phải ghét cậu. Tôi không thích cậu, chỉ thích Jimin. Đừng theo đuổi và làm phiền tôi nữa.

- F*ck !! Con nhỏ này có gì mà cậu thích nó như thế ?

Vì quá bực bội mà cậu ta đã buông ra lời chửi thề. Điều này đã ảnh hưởng đến hình tượng của cậu ta trước những đứa con gái.

- Jiminie hơn cậu mọi thứ, trong mắt tôi là thế.

Vòng tay nàng ôm chặt lấy eo cô như đánh dấu chủ quyền. Nicky thấy mình không thể đấu lại được với Jimin nữa sau nhiều lần thất bại. Cậu ta buồn bực quay đi. Minjeong cũng đã nói rõ ràng rồi. Cái gì không thuộc về mình thì mãi không phải của mình. Tuy mặt có dày thật nhưng ít ra Nicky cũng hiểu định lý đó lúc này.

- Jiminie...

Minjeong cắn môi trước dáng vẻ quyến rũ của Jimin. Chỉ với một chiếc sơ mi trắng và quần jean đen rách giữa gối, cũng đã khiến nàng ngơ ngẩn cả tâm hồn.

- Em đẹp quá...

Jimin thì thầm bên tai nàng. Lúc này Minjeong như tỏa sáng trong mắt Jimin. Ở nơi đông đúc này, cậu chỉ nhìn thấy mỗi nàng. Cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại bằng một cô gái mang tên Kim Minjeong.

Nàng nắm tay kéo cô ra cùng khiêu vũ. Mọi người tản ra để hai người tỏa sáng. Ai cũng phải thừa nhận rằng cặp đôi này quá hợp nhau. Đi đến đâu cũng phải khiến người khác ganh tị.

Tiếng nhạc du dương vang lên như một bản nhạc dành riêng cho họ. Jimin nhẹ nhàng vòng tay quanh eo nàng, trong khi nàng thì quấn lấy cổ cô. Cả khung cảnh bỗng chốc biến thành một cảnh lãng mạn như trong phim.

- Khi nào Jiminie đi Anh ?

- Một tuần nữa.

Minjeong tựa đầu lên vai cô để giấu đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau đớn khi thời gian Jimin ở lại quá ngắn. Ba mẹ Jimin đã chuẩn bị từ lâu, chỉ còn chờ đợi lời đồng ý từ cô là có thể đi ngay. Họ quyết định sau lễ tốt nghiệp, cô sẽ qua Anh du học.

- Em yêu Jiminie lắm. Nếu nói lúc này em không đau chính là nói dối đấy !

- Thế sao còn kêu mình đi ?

Jimin kích động nhìn vào mắt nàng. Ở đó, vô vàn đau thương đang hiện hữu.

- Vì em không thể ích kỉ giữ Jiminie ở lại. Em rất muốn giữ Jimin bên cạnh em. Nhưng chả là gì so với mong muốn Jimin có một tương lai thật sáng.

- Mindoongie à..

Jimin muốn mắng nàng thật là ngốc. Chỉ cần một câu nói của nàng, là cô sẽ bất chấp mà không đi. Nhưng Jimin thương nàng hơn, vì đến cuối cùng, nàng vẫn luôn lo nghĩ cho cô.

Ở giữa hội trường, có hai người đang lạc vào thế giới riêng. Jimin hôn nàng, hôn nàng thật sâu, thật mãnh liệt, không màng quan tâm đến những người xung quanh. Vì giờ đây, cô biết mình muốn hôn nàng, muốn yêu thương nàng thật nhiều.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com