Phàn 4: Đứa bé?
Ngay sau đó, cô thất thểu đi vào nhà. Cả người ướt sũng, tóc tai bết ướt áp sát da đầu cô cũng chẳng thèm để ý. Theo mỗi bước đi, giọt nước tí tách rơi trên sàn nhà, lúc to lúc nhỏ pha lẫn màu của bùn đất, kéo thành hàng dài.
Sau khi thay chiếc váy mới và lau dọn lại căn nhà, Tú Uyên đi đến ghế sofa và nằm xuống, cô gần như mất hết sức lực, mệt mỏi mà nhắm mắt lại.
Một lúc lâu, đèn điện tắt ngóm, cô bị nóng nên tỉnh ngủ, nhập nhèm nhìn quanh nhà. Thực ra trong nhà không phải quá tối vì còn là ban ngày, cô ngó điện thoại biết mình đã ngủ lố qua giờ trưa, tầm khoảng ba giờ chiều. Thế nhưng lúc này, bên trong bên ngoài không một tiếng động, ngay cả tiếng gió thổi hay tiếng chim kêu cũng không có, cô lại vì chuyện ban nãy mà có hơi sợ hãi. Tú Uyên dời chân đi về nhà kho, muốn khởi động máy phát điện.
Điều khiến cô không thể tin được, đó là lúc mở cửa sau, cô vô tình nhìn về phía góc tường và thấy cái hố bị đào lên một cách bừa bãi tại chỗ đứa bé kia đang nằm. Trông thấy điều quái dị, tim cô đập như trống dồn cũng không dám thở mạnh, đi lại từng bước chậm chạp như muốn kiểm chứng gì đó. Ánh nắng nơi bầu trời chiếu xuống cũng không làm giảm bớt cơn lạnh buốt từ sống lưng, cô rùng mình cảm nhận da lông mình run lên từng đợt.
"Tại sao... lại như vậy được? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Hai tay cô nắm chặt váy, cảm thấy như bị sốc. Một người đã chết chỉ còn là thi thể, bây giờ lại biến mất. Điều đáng nói ở đây, trong nhà chỉ có một mình cô. Linh cảm có điều không lành, cô xoay người chạy thật nhanh vào nhà, cầm chiếc điện thoại bấm số gọi cho chồng mình. Tiếng nhạc chờ bình thường thích nghe như mọi ngày giờ đây làm cô mất kiên nhẫn, cho đến khi đầu dây bên kia lên tiếng, cô mới như người chết đuối vớ được cọc.
"Anh nghe đây em."
"Anh ơi, mất rồi. Cái xác... mất rồi!" Cô thì thầm, giọng nói run run.
"Em đang nói về cái gì vậy? Anh không hiểu." Khang hỏi lại.
"Em nói cái xác, nhà mình có cái xác sau vườn. Em đã lấp nó lại, nhưng mà... nhưng mà lúc nãy ngủ dậy thì em thấy nó biến mất rồi. Khi nào anh về?" Tú Uyên nói năng lộn xộn, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại.
"Em bình tĩnh đã nào. Em chắc chắn là thấy cái xác ở sau vườn à?" Khang nghiêm túc hỏi.
"Ừm, anh về đi đã. Em không biết làm gì bây giờ?"
"Em ở yên trong nhà, bây giờ anh sẽ trở về." Anh cố gắng an ủi, trấn an tâm lý của cô.
"Anh đừng cúp máy, cứ để vậy mà về."
Bây giờ, cô thật sự rất sợ, điều quái quỷ gì đang diễn ra với cô vậy. Bất chợt cô nhận ra trong nhà trở nên tối hơn, nhìn đồng hồ mới gần bốn giờ chiều, đáng lẽ không nên tối đến như vậy. Khoảng không bao trùm một sự im ắng đến kì lạ, đầu óc cô mơ hồ không xác định được.
"Aaaaa!!!"
Đập vào mắt là một bàn tay gầy rộc, lòi cả xương đang nắm lấy thành ghế đối diện. Tú Uyên đưa tay bịt lấy miệng mình, nỗi sợ hãi và căng thẳng xâm nhập trong tâm trí. Đột nhiên, bên vai bị chạm vào cảm nhận được cơn lạnh ẩm ướt, cô giật thót, tim đập mạnh, mong muốn bỏ chạy nhưng không được, cơ thể như bị dính chặt trên ghế, cô nghe tiếng thì thầm.
"Tại sao lại không giúp cháu?"
"Cháu... là ai?" Cô run rẩy, tựa như muốn khóc.
"..."
Đợi mãi không thấy tiếng trả lời, cô hỏi lại lần nữa.
"Cháu có phải là đứa bé ngoài kia không?"
"Trả lời đi, tại sao không giúp cháu?"
Tiếng trẻ con vang vọng nhưng cô biết nó đang ở gần mình, Tú Uyên cố gắng làm cho mình trở nên bình tĩnh.
"Cô không biết nên giúp gì cả."
Vừa dứt lời, cổ lập tức bị siết chặt, cô ngửa đầu há miệng muốn hít lấy không khí nhưng không được. Trong cơn hoảng loạn, cô giãy dụa đưa tay lên cổ cào cấu như muốn gỡ đi thứ đang bóp cổ mình. Cơ thể vặn vẹo, đôi chân vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Sắc mặt cô dần tái nhợt, cơn đau thắt ngực ập tới mang theo cảm giác nghẹt thở bủa vây, nước mắt ứa ra hai bên, sợ hãi đến vô vọng, tưởng chừng như bản thân sẽ chết. Bất chợt cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
"Uyên... Uyên, em làm sao vậy? Uyên"
Khang dùng sức gỡ hai bàn tay đang tự siết cổ mình của Uyên. Anh giật mình trông thấy cặp mắt vô hồn, trống rỗng khi cô ngửa mặt lên trần nhà, giật mạnh từng bàn tay của cô ra, bàn tay cô co cứng như bị cố định động tác, lúc gỡ ra được thì tay vẫn trong trạng thái bóp cổ. Không kịp suy nghĩ, anh ghé sát tai vào mũi và tim, cảm nhận hơi thở yếu ớt, anh vỗ liên tục vào má rồi hô hấp nhân tạo.
"Khụ... khụ..."
Âm thanh ho sặc sụa vang lên, Tú Uyên vội vàng hít lấy vài ngụm không khí, lồng ngực phập phồng đau nhói, đầu óc mụ mị không phân biệt được là thật hay mơ. Cô đem ánh mắt mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, tuy xác định được mình vẫn còn sống nhưng trong lòng vẫn bị nỗi sợ hãi che lấp.
"Em đang làm cái gì thế hả?" Khang bất ngờ lớn tiếng.
Cô ngơ ngác nhìn chồng mình, Khang nói tiếp.
"Tại sao em lại có ý định tự tử nữa vậy Uyên? Em muốn hành hạ anh đến bao giờ?"
"Em không có tự tử, em..." Cô không biết nên giải thích như thế nào, nói rằng mình bị ma quỷ bóp cổ sao? Anh có tin không?
"Em không như thế, vậy em giải thích dấu tay tự bóp cổ của mình đi?"
"Em thật sự không có tự tử mà, là em bị người khác bóp cổ, em muốn thoát ra nên mới đưa tay lên để gỡ mà không được." Cô cuống quýt giải thích.
"Em tưởng anh bị nhìn nhầm hả? Anh vào nhà thấy em tự bóp cổ mình nên mới đến gỡ tay em ra." Khang đưa tay nới lỏng cà vạt. Được một hôm anh về sớm thì lại thấy cảnh tượng vợ mình cố gắng tự sát, thử hỏi ai có thể chịu nổi.
"Em nói thật mà, sao anh không tin em? Em nói là có người bóp cổ em." Bị buộc tội vô cớ, cô cảm thấy rất oan ức.
"Được, vậy là lỗi do anh. Vô tình về sớm nên ngăn cản em có ý định tự tử. Đáng lẽ anh nên về trễ một chút nữa, để em không phải biện minh thế này." Khang gằn giọng, lại nói: "Em tự lại gương mà xem, dấu tay trên cổ có giống dấu tay của em hay không?"
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com