Chương 1. Xin Chào~
Hôm trước người trên ủy ban đã xuống thông báo, rằng sẽ có vài gia đình người kinh ở dưới xuôi lên, theo chương trình 135 của chính phủ, được cấp phát đất xây nhà và đất trồng trọt, sau này, mọi người ở trong hãy buôn cùng nhau sinh sống hòa thuận.
Tám giờ sáng, một chiếc xe khách cũ kĩ bám đầy bụi đường xuất hiện.
Trước cổng buôn, dưới sân nhà rông rộng rãi, đám trẻ con ùa nhau ra chỉ trỏ, khi có người mở cửa xe xuống, lũ nhóc liền ồ lên, có cả tiếng Ba na, có cả tiếng Ê đê, thế mà chúng vẫn hiểu được bạn bè mình đang nói về cái gì.
Trong đoàn người ngày hôm nay đến đều là những gia đình người kinh, đi cùng với họ còn có cả ông phó trưởng ban dân vận của huyện. Trưởng làng và một vài hộ gia đình nữa cũng được mời đến để bàn bạc công việc, mọi người thống nhất chia sẻ vị trí đất cho những gia đình mới đến, cũng nhờ các thanh niên trai tráng trong buôn bắt đầu từ ngày mai đến những gia đình này giúp đỡ họ xây dựng nhà cửa.
Trong số những người mới đến có một người phụ nữ ngoài ba mươi, và đứa con trai mười hai tuổi của cô. Vì gia cảnh của hai mẹ con khá đặc biệt, tất cả mọi người đều thống nhất sửa lại căn nhà bỏ trống ở gần bể nước, nơi này trước đây được xây dựng để làm nhà văn hóa, nhưng bà con trong buôn chỉ thích đến nhà rông nên thành ra vẫn để không.
Người phụ nữ mới ngoài ba mươi, nhan sắc tươi phơi phới như thiếu nữ mười tám, tóc đen da trắng, cô vừa xuất hiện đã khiến đám đàn ông đứng ngồi không yên.
Cô tự giới thiệu mình tên là Tiêu Ngọc Hà, quê gốc ở tận miền Bắc xa xôi, vào tận nơi đất khách quê người này, sau này chỉ mong sao được bà con thương tình giúp đỡ.
Phụ nữ vốn dĩ đã là điểm yếu của người đàn ông. Huống hồ, Tiêu Ngọc Hà trẻ đẹp lại tươi mơn mởn như thế, làm gì có ai có thể từ chối những lời này của cô được.
Hai mẹ con cũng không có quá nhiều hành lý, bên uỷ ban phân phát cho căn nhà và năm sào đất, hai con bò, sau này khi có điều kiện tốt hơn thì chỉ cần trả lại cho xã một con bò con là được.
Tiêu Ngọc Hà làm nghề thợ may, ở trong buôn có một làng người Kinh nên họ đều mặc những loại quần áo bình thường, làng người Ba Na, người Ê đê cũng đã bắt đầu học hỏi cách ăn mặc của người Kinh, việc làm ăn như vậy cũng xem như có chút tiến triển.
Ấy vậy nhưng, tuy được lòng các cánh mày râu nhưng những phụ nữ trong buôn ai ai cũng đều không thích Tiêu Ngọc Hà, tất nhiên, bởi vì sự xuất hiện của cô ấy đã khiến chồng những người này rục rịch cả lên.
Họ đứng ở phía xa xa túm năm tụm ba xì xầm với nhau, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn về phía căn nhà, còn không cho phép con của mình chạy đến đó chơi.
Ở trong thung lũng này, người dân cả ba làng đều hòa thuận sinh sống cùng nhau mấy chục năm nay, nhưng mà có lẽ từ bây giờ, mọi chuyện sẽ trở nên khác biệt nhiều lắm.
Đối với những chuyện ồn ã xảy ra gần đây, anh Nhất Bác chẳng có thì giờ để mà bận tâm, khi anh còn đang phải thay anh trai thu hoạch hơn hai héc ta bắp.
Anh trai của anh Nhất Bác, anh Nhất Bách đã ra Hà Nội học đại học, bao nhiêu công việc lớn nhỏ trong nhà vì vậy đều do anh đảm nhận, cũng không thể cứ thế bỏ mặc cho những người làm thuê được.
Bận rộn là vậy, buổi tối cũng chỉ ở nhà, hai mẹ con đốt lửa cạnh sân rồi chà bắp, bọn thanh niên trong làng đến rủ anh ra sân nhà rông, mọi người đang tổ chức ăn uống chào mừng những nhà mới đến, anh Nhất Bác cũng chẳng buồn đi.
Năm nay Nhất Bác mười bảy tuổi, đang theo học cấp ba tại thị trấn cách buôn hơn mười cây số. Mỗi sáng đi học, sẽ có chiếc xe cọc cạch ám mùi dầu nhớt đến đón anh và vài người bạn nữa, dù rằng ở trường đó là trường nội trú, học sinh có thể ở lại đến hết tuần mới về.
Thế nhưng anh Nhất Bác không thích, anh vẫn thích về nhà với mẹ, ăn cơm mẹ nấu, và giúp mẹ làm những công việc ở nhà.
Bẵng đi vài hôm, vào một buổi chiều khi trời đã nhá nhem tối, anh Nhất Bác từ trường trở về muộn vì hôm nay có hội trại, anh còn ghé chợ mua cho mẹ ít đậu phụ, ở trong buôn không có nhà nào làm món này cả.
Nhà anh Nhất Bác ở gần cuối làng người Ê đê, trước mặt là đồng ruộng mênh mông mát rượi, sau lưng lại dựa vào vách núi trập trùng. Đây là căn nhà bằng gỗ to nhất trong buôn, cũng là căn nhà cổ lâu đời, từ ngày mẹ anh Nhất Bác về làm dâu đã có rồi.
Ông cố bà cố đều là người Ê đê từ nơi khác đến, thế nhưng cả cha mẹ và anh Nhất Bác đều thành thạo ba thứ tiếng, anh và anh trai Nhất Bách cũng có thành tích học tập xuất sắc, người trên ủy ban đã mấy lần xuống tận nhà mời gọi, hi vọng hai anh em vào làm công tác cho họ.
Trời đã tối mịt khi anh Nhất Bác về đến nhà. Ở trước cửa, mẹ và một đứa nhỏ đang nói chuyện gì đó có vẻ khá vui vẻ, anh Nhất Bác lần đầu tiên thấy đứa này, có lẽ nó là một trong những thành viên của những gia đình mới đến.
" À Nhất Bác về rồi hả con? Sao hôm nay về muộn thế? "
Mẹ anh Nhất Bác bước xuống sân, ánh đèn dầu lúc này mới soi rõ ràng khuôn mặt của đứa trẻ khi cậu quay đầu nhìn lại.
Thằng bé có khuôn mặt khá xinh xắn, mắt to tròn, mái tóc đen mềm mại ôm lấy hai cái má tròn xoe, đôi môi đỏ au như cánh hoa hồng mà anh Nhất Bác ngày đêm chăm sóc.
" Em chào anh ạ "
" À... Ừ, chào em "
Kì lạ
Sao tự nhiên tim đập nhanh thế không biết...
Anh Nhất Bác có hơi bối rối mà gãi gãi đầu, anh tót lên cầu thang cất cặp sách, còn ở trong phòng nhìn nhìn vẻ bề ngoài của mình ở trước gương một chút rồi mới quay trở lại.
Thằng bé mang đến ít bánh nhãn, nói là đặc sản ở quê, mẹ cậu bảo cậu mang đến cho mọi người trong buôn, cũng xin mẹ anh Nhất Bác ít lá chè về nấu nước tắm cho mẹ cậu.
" Nhất Bác ra phía sau chặt lá chè cho em đi con "
" Vâng "
" Dạ, dạ thôi... Để em chặt cho ạ! Anh mới đi học về mà "
" Cao lắm, em không với đến được đâu " Nhất Bác tự hào hất cằm, thằng bé hiện tại chỉ cao đến mạn sườn của anh mà thôi. " Để anh chặt cho, không thì em cầm đèn pin rồi đi ra đây cũng được, cầm đèn soi cho anh "
" Vâng ạ "
Hai thằng con trai một lớn một nhỏ dẫn nhau ra phía sau hiên nhà. Nơi này được mẹ anh Nhất Bác trồng rất nhiều cây ăn trái, cam quýt, còn có cả xoài, và một hàng chè cao hơn đầu người.
Lá chè xanh có rất nhiều công dụng, ngoại trừ nấu nước uống giải nhiệt, còn có thể nấu nước tắm cho trẻ em hoặc phụ nữ mới sinh, người bị nổi mẩn ngứa...
Trời tháng hai vẫn còn rét buốt và kèm theo sương đêm lạnh buốt. Anh Nhất Bác nhanh tay chặt những cành to nhiều lá, còn vặt vài quả cam mới chín mọng định bụng đưa cho thằng bé.
" Em tên là gì? "
" Em tên Chiến ạ " cậu nhóc với hai cái má tròn xoe ngước lên nhìn anh Nhất Bác, có vẻ như đang cảm thấy rất hâm mộ với thân hình cao lớn của anh. " Anh Nhất Bác chắc là lớn hơn em nhiều tuổi lắm... Anh đang học lớp mười một ạ? "
" Ừ, anh đi học muộn một năm nên giờ mới học mười một. Thế Chiến có đi học không? Ít hơn anh năm tuổi thì giờ đang lớp mấy, lớp bảy hả? "
" Dạ... Nhưng mà ở đây chỉ có trường cấp hai thôi. Mẹ em nói, nhà cũng không có điều kiện nên em không cần học đến cấp ba cũng được... "
Đây đều là tình hình chung của những gia đình trong buôn.
Dù chính phủ cũng xuống tận nơi vận động bà con cho con em đi học. Nhưng cuộc sống của họ còn nghèo nàn lạc hậu, có những người sống ngày hôm nay còn chưa biết được ngày mai sẽ ăn gì, còn chưa biết được con mình no hay đói.
Đi học con chữ, biết được kiến thức đối với họ đó là một điều gì đó rất xa vời.
Tuy rằng cuộc sống của người trong buôn cũng không đến nỗi quá nghèo khổ. Nhưng không phải gia đình nào cũng được như nhà anh Nhất Bác, ruộng vườn của cải bao la, con cháu thoải mái tiêu xài cả mấy đời cũng không hết.
" Thế sau này sẽ ở gần nhau rồi, Chiến có thời gian rảnh rỗi thì cứ sang nhà anh chơi. Anh cũng không hay ra ngoài, trừ mấy lúc anh ở lại trường "
" Em cũng muốn chơi với các bạn... Nhưng mà mọi người ở đây không thích em và mẹ lắm, khi em mang bánh cho thì họ cứ đóng cửa lại... Còn nói gì đó bằng tiếng của họ... "
" Chắc là vì nhà em mới đến, mọi người đang còn lạ lẫm nên mới vậy thôi. Thôi, anh xong rồi đây, đi vào nhà nhanh không muỗi đốt sưng chân bây giờ "
Hai anh em trở vào trong nhà, mẹ anh Nhất Bác đã đồ xong xôi nếp và xào chín cà, mùi thơm khiến bụng của hai đứa cứ kêu lên ục ục.
" Em cảm ơn anh, cháu cảm ơn bác! Cháu về đây ạ "
" Thế ở lại ăn cơm đã rồi về! Bác nấu xôi xong rồi "
" Dạ... Mẹ cũng nấu cơm ở nhà rồi ạ, cháu về đây ạ "
" Vậy cầm theo đèn pin đi " Nhất Bác đã bó chặt lá chè để Chiến ôm trong ngực, còn mấy quả cam mới hái thì bỏ vào túi bóng cho cậu " mai rồi mang trả cho anh cũng được. Đi qua suối thì cẩn thận đấy nhé, cái cầu gỗ muốn gãy rồi "
" Vâng ạ, em cảm ơn anh "
Thằng bé đi rồi mà anh Nhất Bác cứ mãi nhìn ngắm rồi tơ tưởng hai cái má tròn ấy.
" Con làm sao mà đứng như trời trồng thế " mẹ anh Nhất Bác vỗ vào lưng con trai, khi thấy mặt anh trông ngố ra thì bật cười " sao khi nãy không đưa theo em nó về đến tận nhà "
" Thôi, ai lại làm thế "
Trời thì tối đen như mực, có mỗi chiếc đèn pin mà đi qua suối qua ruộng, ai mà dám dấn thân vào đó chứ...
À, có thằng bé má tròn đấy thôi.
Nhưng mà anh Nhất Bác thì không! Anh sợ ma lắm.
" Thằng bé ngoan thật đấy. Nhưng mà, sau này nó còn ở đây sẽ phải chịu khổ "
" Sao lại thế ạ " anh Nhất Bác theo mẹ quay trở vào nhà khi bóng đèn pin đã khuất sau mấy căn nhà dài, thằng bé có vẻ đã quen với cung đường này nên không sợ hãi. Khá khen cho cậu. " Mà nhà nó đến khi nào ấy nhỉ, con còn chưa có dịp mà chào hỏi họ nữa "
" Ừ, đến tuần trước. Nhà có hai mẹ con như nhà mình thôi, ở cái nhà bỏ không gần bể nước ấy " mẹ anh Nhất Bác dọn xôi và cà xào ra bàn, còn có cả mấy con cá khô nướng thơm lừng, ăn kèm với ớt nướng thì hao cơm lắm. " Thằng bé ngoan lắm, gặp ai cũng chào hỏi hết. Chỉ có mẹ nó thôi, thắt đáy lưng ong thế thì sau này... "
Nửa câu sau mẹ anh Nhất Bác bỏ lửng, bà không nói ra, không phải vì sợ anh Nhất Bác còn nhỏ chưa hiểu hết được hàm ý của bà, cũng có lẽ là vì sợ một ngày nào đó con trai bà lớn lên, cưới vợ sinh con, liệu có gặp phải trường hợp như vậy.
" Con thấy thích thích thằng bé, có gì con chơi với nó được chứ ạ? Thấy nó bảo ở trong buôn chẳng có ai chơi với "
" Ừ, thằng bé mẹ cũng thích lắm. Con cứ dẫn nó về nhà mình chơi, hay là đi rẫy dẫn nó theo cũng được, chỉ việc cho nó làm rồi trả công cho nó. Chắc là ở nhà nó cũng không được thoải mái lắm đâu "
" Con cũng nghĩ vậy đấy. Chứ đang tuổi ăn tuổi lớn mà còi xương thế kia, mà nhìn mặt nó cứ buồn buồn sao ấy "
" Ngày con còn nhỏ còn gầy hơn nó bây giờ đấy! Thôi ăn cơm đi, mai ở nhà giúp mẹ phơi bắp với chặt cây bắp xuống nhé "
" Vâng. Thế để xem thằng Chiến có sang chơi không, có thì con rủ thằng bé cùng làm "
Qua hôm sau, lúc anh Nhất Bác đã tập xà đơn xong, ăn bữa sáng xong, cho gà cho heo ăn xong, còn giúp mẹ quét tước sân nhà sạch sẽ xong, cũng sốt cả ruột ngóng trông mãi thì Chiến cuối cùng cũng xuất hiện.
Mẹ anh ở trong hiên nhà dệt thổ cẩm, nhìn bộ dạng con trai của mình từ sáng đến giờ, cứ chốc chốc lại nhìn ra cổng thì không khỏi cảm thấy buồn cười.
Thằng bé từ nhỏ đến lớn ít khi chơi với bạn bè, dù nó luôn luôn vui vẻ niềm nở với những người xung quanh, đám thanh niên trai tráng trong buôn cũng rất thích Nhất Bác, nhưng hầu như chưa có ai mà thực sự thân thiết với anh, chưa từng.
Con gái cũng chưa chịu thích cô nào, chẳng biết đến khi nào bà mới có cháu để bế nữa.
Hôm nay Chiến ở nhà giúp mẹ làm hết mọi việc, xách nước, quét dọn nhà cửa, giặt một chậu quần áo, xong xuôi mọi việc mới xin phép sang nhà anh Nhất Bác chơi.
Tình cảm của hai mẹ con không quá ấm áp như những gia đình khác, dù rằng Tiêu Chiến là đứa con duy nhất của Tiêu Ngọc Hà, nhưng cũng bởi vì có cậu xuất hiện, khiến cho bao nhiêu mơ ước của bà bị tan vỡ, vì vậy, đối với đứa con bất đắc dĩ này, Tiêu Ngọc Hà luôn luôn khắt khe cư xử với cậu.
Buổi sáng nấu cơm với cá diếc kho tiêu, Chiến cũng chỉ ăn nửa chén cơm rồi đội mũ mang theo đèn pin sang nhà anh Nhất Bác. Cậu thấy anh đang mang những bao bắp ra phơi, liền xắn tay áo lên rồi hai anh em vừa phơi vừa trò chuyện.
Anh Nhất Bác lấy gùi bỏ vào xôi và cá khô nướng, cùng với muối vừng và một bầu nước, dự định cùng với Chiến lên nương dọn cây bắp. Thằng bé trông thấy cái gùi liền muốn gùi thử, dù rằng nó muốn to hơn người cậu, đeo vào lưng rất khó khăn anh Nhất Bác nhìn thấy Chiến đã gần như cúi gập người xuống thì không khỏi phì cười
" Nặng lắm đấy, để xuống anh đeo cho. Gãy lưng bây giờ "
" Nặng thật đấy ạ... Anh giỏi quá, nhiều đồ như vậy mà anh đeo không vấn đề gì "
" Có gì đâu " Nhất Bác được khen thì tự hào vểnh mũi " anh mang cái này quen rồi. Với lại, mày gầy gò quá nên mới như vậy đấy! Sao người toàn da với xương thế? Chẳng có tí thịt nào hết. Bình thường chắc ăn uống cũng không ăn nhiều à? "
" Em cũng không biết... Với lại, mẹ bảo thu nhập cũng không nhiều nên ăn uống thì tiết kiệm lại tí, chứ cứ muốn gì cũng được thì mạt luôn "
Nhất Bác khẽ nhíu mày khi nghe được câu này của Chiến. Người phụ nữ mà sao lại cái có suy nghĩ như vậy trong đầu nhỉ? Trong khi mẹ anh, bà lúc nào cũng nấu xôi nấu cơm, đồ ăn trong nhà hai mẹ con ăn không hết, mỗi khi anh đi học về muộn, mẹ đều đã dọn sẵn cơm chín nóng hổi, anh chỉ việc tắm rửa rồi ra hai mẹ con cùng ăn.
Kể cả anh trai Nhất Bách cũng vậy. Hai anh em từ nhỏ đến lớn muốn cái gì cũng đều được đáp ứng, đồ chơi mới, quần áo mới, đi học còn được cho tiền mua đồ ăn vặt. Ngày nhỏ, lúc ông nội còn sống và cha chưa bị bắt đi, lúc ấy còn vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều, ông nội và cha rất thương hai anh em.
Có lẽ là
Gia đình của Chiến không được dư giả, hoặc là vì mẹ Chiến muốn tiết kiệm một chút, sau này khi thằng bé lớn lên sẽ phải có rất nhiều việc cần lo nghĩ.
Ở đây thời tiết rất thất thường. Ban ngày, từ lúc sáng sớm đến gần mười giờ, và từ sau ba giờ trở đi trời lạnh buốt, không mặc áo ấm là run cầm cập. Ban đêm còn có sương muối, có những ngày mùa đông gió rất to, thậm chí có những năm còn có thể gãy đổ cây cối, đè xuống mái nhà của những nhà trong buôn.
Đến gần trưa thì bắt đầu nắng gắt, cái nóng hừng hực như muốn đốt cháy da thịt đổ xuống mặt đường, hai anh em vừa đi một lúc trán đã vã đầy mồ hôi.
Băng qua ruộng là bắt đầu leo lên núi, hai bên vạt rừng trải đầy hoa dại, hoa mua, hoa muồng tím rịm trải dọc theo sườn dốc. Chiến ngắt mấy bông hoa khéo léo xếp thành một bó nhỏ, thằng bé đi phía sau anh Nhất Bác, cái miệng nhỏ nói liên tục như thể không biết mệt mỏi là gì cả.
Nương rẫy của bà con trong buôn đều được trưởng làng chia đều, nhà ai neo người quá thì mới để cho nhà khác làm. Nhà anh Nhất Bác là có nhiều đất rẫy nhất, vì năm xưa ông cố giàu có, cho đến bây giờ một số dabán hoặc cho người khác mượn để trồng trọt.
Cũng đến hơn hai héc ta trồng bắp, tuy vậy hôm trước đã nhờ người dọn trước một phần, hôm nay cũng không còn quá nhiều. Hai anh em đến nơi thì mặt trời cũng dần đứng bóng, đối với đứa nhỏ ở miền xuôi như Chiến, thằng bé rất ít khi phải tiếp xúc với cái nắng gay gắt của miền núi.
Vậy mà được làm việc cùng với anh Nhất Bác cậu rất vui, lăng xăng chạy theo anh làm việc không biết mệt, cái miệng nhỏ thì cứ nói liên tục, đến lúc khát khô cả cổ mới chịu dừng lại.
Anh Nhất Bác cũng vui lắm. Đây là lần đầu tiên anh cùng với người khác thân thiết như vậy, cũng là lần đầu tiên anh cười nói nhiều như vậy. Ánh mắt nụ cười của Chiến làm anh thích lắm, cứ tìm chuyện trêu chọc cho cậu cười đến híp cả mắt.
Đến chiều muộn thì công việc cũng xong xuôi hết. Anh Nhất Bác nhổ một bụi củ mài bỏ vào gùi, trước khi ra về liền dẫn Chiến đi thăm mấy cái bẫy anh đặt gần rìa rừng. Đám gà và khỉ rừng hay xuống đây ăn bắp, thế nhưng bọn nó khôn lắm, anh có đặt mấy lần rồi nhưng không con nào bị dính.
Trên đường đi còn bắt gặp tổ chim non rớt từ trên cây xuống, anh Nhất Bác bảo đây là chim khướu mun, chim bố chim mẹ có lẽ là đi kiếm mồi rồi. Đêm hôm qua gió to như vậy, mà có thể cái tổ không được chắc chắn lắm nên mới bị rơi xuống.
Chiến định trèo lên cây để lại cái tổ chim về vị trí cũ, nhưng cây cao quá, anh Nhất Bác không cho cậu trèo, hai anh em cuối cùng thống nhất mang về nhà nuôi. Lũ chim cũng đã mọc đủ lông đủ cánh, chịu khó bắt châu chấu cho nó ăn là được.
Về đến nhà anh Nhất Bác thì trời đã tối mịt rồi. Mẹ anh nấu cơm cùng với gà luộc ở trong bếp, nói mãi mà Chiến chẳng chịu ở lại ăn cơm, cậu bảo ăn rồi về nhà mẹ sẽ không vui.
Anh Nhất Bác bảo, thế cầm lấy hai cái đùi gà về ăn, anh cũng không thích ăn đùi đâu, ăn nhiều vào chứ hôm nay làm chắc là mệt lắm rồi.
Chiến chẳng từ chối được nên cảm ơn hai mẹ con anh Nhất Bác rồi đi về, nhìn bóng dáng lủi thủi của thằng bé mà anh Nhất Bác cứ thở dài mãi thôi, còn mẹ anh thì bĩu môi nhìn theo con trai.
Bình thường ăn thịt gà là cứ đòi ăn đùi, mà từ ngày Nhất Bác còn bé, người lớn trong nhà ai cũng nhường đùi cho nên cũng đã thành thói quen. Con gà ngon nhất cũng chỉ có cái đùi mà thôi, Nhất Bác làm gì đã nhường nhịn cho ai bao giờ đâu, thằng Chiến là người đầu tiên được hưởng phúc lợi này.
Hết ngày chủ nhật nghỉ ngơi, đến hôm nay Nhất Bác lại bắt đầu một tuần mới đi học. Đã là năm cuối cấp nên chương trình học ngày một nhiều, kiến thức cũng ngày càng khó hơn, thế nhưng những điều này không thể làm khó anh được.
Đây là trường nội trú của huyện, tuy là một huyện vùng sâu vùng xa nhưng mà được chính phủ quan tâm, không chỉ xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, có cả sân bóng đá bóng chuyền, ngay cả bàn học cùng đồ dùng học tập cũng rất mới mẻ.
Cuối năm sau bên uỷ ban cũng sẽ mở đường lớn từ trung tâm huyện đến tận nhà rông trong buôn. Mở rộng đường đồng nghĩa với việc xe cộ qua lại nhiều hơn, nhiều năm sau này còn có thể trở thành quốc lộ, có thể còn được trải nhựa.
Khi ấy, Nhất Bác có đi học thì sẽ không phải vất vả như bây giờ nữa. Nhà có điều kiện là vậy, mà mẹ bảo mua cho chiếc cup 50 để mà đi học, nhưng anh không thích, nói là để khi nào học xong cấp ba rồi mua cũng được, hiện tại anh đi xe đạp, hoặc xe khách chở là được rồi.
Với cả, Nhất Bác cũng không có ý định sẽ học lên đại học, anh dự định ở nhà làm rẫy chăm sóc mẹ, không muốn như Nhất Bách suốt ngày chỉ long nhong ngoài đường.
Còn có một điều nữa
Anh đi học rồi, khi ấy sẽ không được ở bên cạnh thằng bé má tròn, anh cũng chẳng có bạn bè gì nhiều, nó cũng vậy.
Mà có khi nào, anh đi rồi, thằng Chiến ở đây buồn chán rồi về dưới xuôi lại thì sao.
Cả ngày ở trên lớp suy nghĩ lung tung như vậy, anh Nhất Bác cũng chẳng có tâm trạng mà học hành, cứ nghĩ đến khi về nhà nên tìm cớ gì để đi chơi với Chiến tiếp.
Trường này cũng đến vài trăm học sinh theo học, có cả những đứa con nhà giàu, có những đứa được bố mẹ nuông chiều từ bé nên chảnh choẹ, nói chuyện với người khác bằng kiểu hất cằm lên trời.
Nhưng mà, không có ai dám bày ra thái độ ấy với Nhất Bác cả. Không chỉ bởi anh có thành tích học tập xuất sắc, không chỉ bởi anh là học sinh được các thầy cô yêu quý nhất, mà còn là bởi anh sở hữu vẻ bề ngoài quá nổi bật.
Nhất Bác là con lai, thế mà anh có thân hình cao ráo rắn rỏi, da trắng, tóc đen, áo quần lúc nào cũng tươm tất chứ không như đám bạn cùng trang lứa. Cũng vì vậy mà tụi con gái trong trường, và cả trong buôn đứa nào cũng mê mẩn anh, có đôi khi còn biết làm dáng khi anh Nhất Bác đi ngang qua họ.
Chỉ là, anh tuy có thân thiết niềm nở với mọi người xung quanh, nhưng tất nhiên vẫn ở mức độ nào đó, vẫn khá giữ khoảng cách. Còn được mệnh danh là hoàng tử lạnh lùng, rồi thì chàng trai vô cảm gì gì đó... Bọn con gái cứ xem phim rồi bắt đầu đặt biệt danh cho Nhất Bác, thế mà vẫn cứ âm thầm thích anh cho bằng được.
Gần trường học có quầy bán hàng lưu niệm, những ngày lễ tết hay cuối tuần, đám học sinh đều đến đây mua đồ để tặng bạn bè hoặc người nhà. Nhất Bác bị thằng bạn lôi kéo đến đây, thằng Duy Khoa này là đứa hay nói chuyện với anh, ở trong lớp chỉ có mình nó là người Kinh, vì nó học giỏi nên mới được vào đây học.
" Mày xem thử xem, có món nào đẹp đẹp chọn tao với "
" Tao thấy cái nào cũng giống nhau, có gì khác biệt đâu "
" Đúng là thiển cận bạn ơi! Mày cứ thế thì bảo sao đến giờ vẫn độc cô cầu ghệ "
" Ghệ là cái gì nữa? "
" À, ở dưới quê tao gọi người yêu là ghệ đó "
" Lấy cái kẹp tóc này đi, nơ bướm gắn hạt này "
" Chuẩn! Bạn là nhất "
Duy Khoa ngả ngớn ôm lấy thắt lưng anh Nhất Bác, bị anh khinh thường đẩy ra một bên, anh chỉ tập trung nhìn vào con thỏ đồ chơi bên trong tủ kính chứ chẳng thèm quan tâm thằng bạn đang lải nhải cái gì.
Con thỏ làm từ nhựa cao cấp, được gắn đèn bên trong, ở giữa bụng là cái đồng hồ hình củ cà rốt. Khi lắp pin vào, hai mắt màu hồng ngọc lựu sẽ phát sáng.
" Lấy cái này đi "
" Ê mà mày cầm theo cái đồ chơi trẻ con này làm gì? Mày có đồng hồ đeo tay rồi mà "
" Ừ, mua cho đứa khác "
" Ai, là ai đã cướp mất trái tim của chàng quàng tử này? "
" Nghe muốn ói quá. Mày chuẩn bị đi diễn kịch à "
" Ha ha "
Nhà Duy Khoa ở ngay trung tâm huyện, cũng có đôi lần Nhất Bác đến nhà nó chơi, cậu ta cũng đến nhà anh một vài lần rồi, mẹ anh cũng rất thích.
Mua cái đồng hồ, còn nhờ chị bán hàng gói ghém cẩn thận bằng giấy gói xinh xẻo như những bạn hay mua tặng người yêu. Chị hỏi, thế anh Nhất Bác tặng bạn cho gái à, có cần mua thêm thiệp nữa không, để chị viết luôn cho
" Không phải " Nhất Bác khẽ mỉm cười khi nhớ đến hai cái má tròn xoe, đôi mắt đen nhánh trong vắt và hai cái răng thỏ nhe ra khi Chiến cười toe toét với anh. " Thằng nhóc là con trai, em mua tặng cho nó thôi, tự nhiên thấy hợp "
Mà nhìn giống thỏ thật. Nhất là lúc Chiến gặm đồ ăn, hai bên má bị phồng lên khi cậu nhét thức ăn vào miệng.
Chị gái bán hàng bị nụ cười của anh Nhất Bác làm chói mắt, tim cũng đập rộn ràng trong ngực, chị còn không nghe rõ anh nói cái gì nữa rồi.
Tạm biệt Duy Khoa, Nhất Bác mang theo gói quà trở về nhà với tâm trạng vô cùng tốt, còn vừa đi vừa hát nữa. Nhưng khi đến cái cầu gỗ bắc qua con suối rìa bờ ruộng, nụ cười trên môi anh liền tắt lịm khi thấy Chiến đang bị một người đàn bà đánh đít.
Thằng bé bị kẹp hai tay vào bắp đùi của bà ta, còn bà ta vừa lấy dép lê đánh mông cậu vừa chửi rủa những lời chát chúa, dùng cả bộ phận sinh dục để chửi bới.
" Này, cô làm gì thằng bé vậy! "
Mặt anh Nhất Bác đen lại, anh bước nhanh tới giành được Chiến ra khỏi người đàn bà. Mụ có thân hình lực lưỡng muốn to gấp ba lần Chiến, còn kìm kẹp thằng bé như vậy chắc nó ngộp thở mất.
" Là Nhất Bác đấy à? " Người đàn bà nhìn thấy anh Nhất Bác xuất hiện thì có hơi lưỡng lự, thế nhưng vẫn nhìn Chiến bằng ánh mắt thù hằn " cháu cản trở cô làm gì? Để cô dạy cho cái loại nó một bài học! Con mẹ làm đ** rồi đến lượt thằng con đến nhà người ta ăn cắp vặt! "
Vốn dĩ là người được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng, lại còn được đi học nên anh Nhất Bác cực kỳ khó chịu trước những lời nói tục tĩu của người đàn bà này.
Anh biết bà ta. Một người đàn bà nổi tiếng trong làng người Kinh, cả ngày đánh con chửi chồng thì không nói, đến cả hàng xóm cũng bị vạ lây bởi vì bà ta, nếu không ưa thích ai sẽ kiếm chuyện chửi người đó.
" Cháu không có lấy cắp của cô cái gì cả mà! "
Mặt Chiến đã đỏ hoe vì nín khóc, hai cái má tròn xoe của Nhất Bác sưng tấy lên rồi, hẳn là bị bà ta đánh.
" Mày còn chối à! Rõ ràng tao thấy mày mò vào vườn nhà tao, tìm kiếm cái gì trong đấy! "
" Thế cô đã biết được cái gì bị mất chưa " Nhất Bác đen mặt, anh thực sự không thích dây dưa với phụ nữ, nhưng mà người đàn bà này đã đánh Chiến, không thể không ra tay trừng trị mụ ta " hay là vừa nhìn thấy thằng bé đã to mồm gào hét lên rồi? "
" À thì... " Người đàn bà bị nắm thóp thì không còn đường chối cãi nữa, với cả, nhà Nhất Bác được dân ba làng yêu mến quý trọng, mụ có tức giận cũng không thể làm gì khi anh còn đang ở đây được. " Tao về kiểm tra! Mà có mất cái gì là mày không xong với tao đâu! "
Mụ tức giận không phải chỉ bởi vì nhìn thấy Chiến vào vườn nhà mình, mà còn có, lão chồng gần đây cứ mò đến căn nhà ở bể nước, nói là may quần áo mới cho con.
Đàn bà trong buôn ai ai cũng kháo tai nhau, người đàn bà ở căn nhà đó vừa trẻ vừa đẹp, chỉ liếc một cái mà chồng của các bà đã đổ gục rồi.
Thế nên khi lão chồng lại mò đi, mụ tức tối đi theo xem thử xem nhưng cửa chính lại bị khóa chặt, chỉ có cửa sổ bên hông là mở he hé, người đàn bà đó còn hỏi mụ đến tìm ai nữa chứ.
Vì tức quá nên mụ mới trút giận lên Chiến. Không chỉ đánh đập còn mắng nhiếc thằng bé thậm tệ, dù Chiến mới chỉ là đứa trẻ con mà thôi.
" Đau không, để anh xem nào " Nhất Bác dẫn Chiến xuống suối vốc nước lạnh rửa mặt cho cậu. Hai cái má tròn sưng tấy lên, mà cũng bị đánh mông nữa, không biết có sưng không. " Sao lại vào vườn nhà bà ấy, bà ta nổi tiếng ở làng người Kinh, ai ai cũng đều ghét hết "
" Bé chim... Tự nhiên đi đến chỗ ấy thì bay ra rồi mất tích luôn... Em đi tìm thì lạc vào vườn nhà bà ấy... Em không có lấy cắp cái gì của bà ấy hết... "
Từ lúc bị đánh chửi, Chiến chẳng hề khóc lóc cũng không xin xỏ gì
Thế mà anh Nhất Bác vừa đến, vừa ôm ấp vừa dỗ dành, nó liền không thể chịu được mà khóc nấc lên, bao nhiêu ấm ức tủi thân từ khi nào tích tụ lại chỉ có thể trút bỏ bằng nước mắt.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com