Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Mẹ Hãy Mau Khỏi Bệnh Nhé~

Mảnh trăng đêm rọi vào trong phòng qua khe cửa sổ.

Bên trong phòng ngủ, trên chiếc giường nệm êm ái có hai thân thể trần trụi vẫn còn đang quấn chặt lấy nhau.

Tư thế hiện tại mặt đối mặt, anh Nhất Bác bế Chiến ở trong ngực để hai chân thằng bé vắt quanh eo mình. Tư thế này cậu em của anh vào rất sâu, Nhất Bác sợ Chiến không thể chịu được nên anh giữ lại eo thằng bé, tự mình từ bên dưới thúc lên.

Chiến đã mệt rã rời sau mấy lần xuất tinh. Nhưng anh Nhất Bác của nó mới chỉ ra một lần mà thôi, nó là người chủ động nên sẽ chiều anh, để anh làm đến khi thỏa mãn.

Khuôn mặt xinh đẹp hiện tại ướt sũng nước bọt và nước mắt, nó vùi vào hõm vai anh mà rì rầm rên rỉ, Nhất Bác ở phía sau gáy cổ nó vừa mút vừa cắn, hai tay anh nắm bóp bờ mông tròn trịa, bóp chặt khiến má thịt biến dạng, da thịt tràn qua kẽ tay anh.

Cây hàng đang chôn vùi ở sâu bên trong đang chậm rãi rút ra đẩy vào. Nhất Bác xoay cằm Chiến lại để nó đối mặt với anh, thằng bé có vẻ ngượng ngùng dù rằng hai người đang hòa quyện với nhau.

" Ngại ngùng cái gì, hử? Em cứ chủ động mời gọi anh Nhất Bác trước mà, bây giờ còn biết xấu hổ rồi. Bên dưới có đau không, hình như sưng lên rồi "

" Không đau đâu ạ~ " Chiến chống tay vào tường rồi tự mình nhún, hai bắp đùi nó mở ra, cái mông tròn lẳn dán sát vào người anh, lỗ nhỏ ướt mềm nuốt trọn cây hàng khủng bố, khi thằng bé nâng người lên xuống, quy đầu được dịp thâm nhập vào đến tận gốc, hai túi trứng thiếu điều cũng muốn nhét vào. " Em, em thích lắm... Anh ơi~ anh có thích không ạ? Có thích em làm như thế này với anh không ạ? "

Tất nhiên là rất thích rồi!

Nhất Bác không trả lời mà bóp chặt bờ mông trong tay, anh tự mình từ bên dưới thúc lên, quy đầu ở sâu bên trong vách thịt khuấy đảo khiến cả người Chiến bị trượt về trước, nó run rẩy ngồi không vững phải bám chặt lấy bắp tay anh.

Bụng nhỏ liên tục bị nhồi đầy khiến cả người Chiến vừa tê vừa sướng, nước mắt cùng nước bọt ứa ra mãi thôi, Nhất Bác vươn tay xoay cằm thằng bé lại hôn, nó bĩu bĩu môi tránh đi

" Anh~ bây, bây giờ dừng lại được không... Em, em không thể làm được nữa đâu... "

" Không thích~ " Nhất Bác đè chặt lại eo Chiến khi thằng bé cố gắng vùng ra, anh từ phía sau liên tục thúc vào phầm phập, xương hông cùng hai túi trứng va đập với bắp đùi Chiến tạo nên những âm thanh bạch bạch. " Ai bảo em cứ kẹp chặt lấy anh như vậy, hử? Ngồi thẳng người lên nào, hơi mở chân ra một chút, đúng rồi~ để anh làm nốt lần này nhé "

Vừa nói Nhất Bác vừa liếm mút dái tai Chiến, thằng bé bĩu bĩu môi làm theo lời anh, nó có vẻ ấm ức lắm nhưng vẫn nghe lời mở rộng bắp đùi vắt quanh eo anh.

" Anh, anh nói câu này từ nãy đến giờ rồi còn gì... "

Nhất Bác phì cười. Anh biết chứ, lần đầu của thằng bé thì không nên làm nhiều, nhưng bên trong nó vừa mềm mại vừa nóng bỏng, thằng bé thì cứ há miệng a a ư ư, làm sao anh có thể kiềm chế được đây.

" Anh biết rồi, nốt lần này rồi ngủ nhé " Nhất Bác hôn hôn môi thằng bé an ủi, anh vòng tay ra phía trước ôm trọn khuôn ngực gầy gò của nó, hai nhũ thịt thi thoảng bị anh xoa miết, làm Chiến như bị điện giật run lên. " Em bé của anh sao lại nhạy cảm như vậy chứ... Bên trong em đang bóp chặt lấy cái của anh này, để anh bắn vào đây cho em nhé "

" V,vâng~ "

Chiến xấu hổ ngượng nghịu trả lời anh, nó dựa vào vai anh Nhất Bác để anh tùy ý đâm rút từ dưới lên, hai bên bắp đùi và lỗ nhỏ tê dại sau mấy tiếng đồng hồ, thế nhưng, quả đúng như lời anh nói, bên trong vẫn còn tham lam mút chặt lấy quy đầu.

Vách thịt mềm mại ướt sũng nước không ngừng bó chặt lại, mỗi khi Nhất Bác rút ra còn lưu luyến kéo ra tận bên ngoài cửa động. Anh bị kẹp đến da đầu đổ đầy mồ hôi, sau vài chục lần cắm rút mới gằn lên một tiếng, bắn ra.

Sâu bên trong thịt huyệt vốn dĩ rất mẫn cảm, khi đột nhiên bị tiếp nhận một lượng lớn tinh dịch đặc sệt lại nóng hổi, khiến cho cả người Chiến co giật, nó ưỡn cong eo rùng mình, cậu bé co giật sau đó bắn ra tinh dịch loãng cùng với nước tiểu.

Anh Nhất Bác nhìn thấy một màn này mà máu mũi tuôn trào phụt phụt, cây hàng khủng bố của anh lại có xu hướng ngẩng đầu nữa rồi, nhưng em bé của anh đã không thể chịu được nữa mà ngã xuống nệm, khép hờ hai mắt.

Hiện tại không thể làm nữa.

Mang thằng bé đi tắm, Nhất Bác dùng nước ấm cẩn thận rửa sạch sẽ bên trong lỗ nhỏ cho Chiến, đảm bảo không còn tinh dịch của anh sót lại rồi mới ôm nó lên phòng.

Cũng phải thay ga trải giường mới. Ngày mai sẽ giặt giũ sau vậy, giờ này phải ôm em bé ngủ một giấc đã.

Khi nãy tẩy rửa, anh Nhất Bác có kiểm tra lỗ nhỏ của Chiến, hơi sưng và chuyển sang màu đỏ hồng, có lẽ thằng bé sẽ đau lắm nên anh cũng lấy một ít thuốc bôi vào, đây là của Duy Khoa tặng cho anh trước khi nó về Sài Gòn, bảo là mày cứ cầm lấy, nhất định sẽ có ngày phải dùng đến đấy.

Ngày hôm sau, phải đến giữa trưa thì Chiến mới miễn cưỡng mở mắt ngồi dậy khi anh Nhất Bác gọi nó dậy ăn cơm.

Bác gái đã chở An Nhiên đi từ lúc sáng, mấy ngày tới cũng chỉ có hai anh em ở cùng với nhau mà thôi.

Eo Chiến như bị gãy làm đôi vậy, nhưng nó không sợ, bởi vì nó thành ra như thế này làm anh Nhất Bác lo sốt vó, anh ôm nó đi tắm rửa thay quần áo, còn cẩn thận dìu xuống dưới nhà để ăn cơm. Anh bảo hôm nay ăn cháo gà nhé, em vừa mới ốm dậy với lại cả đêm hôm qua mệt mỏi rồi, ăn cơm nuốt không trôi đâu.

Từ ngày Chiến bị ốm tính đến nay đã hơn hai tháng trời. Bây giờ là cuối tháng mười rồi, mùa cà phê chỉ vài ngày nữa là sẽ bắt đầu, Nhất Bác dự tính năm nay có thể sẽ nhiều hơn năm ngoái, anh có thể còn phải ở lại rẫy thường xuyên.

" Vậy em ở cùng với anh " Chiến nói như vậy khi nó giúp anh giặt ga trải giường ở bể nước bên hiên nhà, hai anh em người thì chà người thì vò, Chiến còn xắn ống quần cao lên đến bắp đùi rồi đứng trong cái thau nhôm đạp lên đống vỏ bọc nệm, nó bảo làm như vậy nhanh hơn mà không sợ mệt. " Còn mấy ngày nữa thôi, chắc lúc ấy bác cũng về rồi, để bác trông An Nhiên rồi hai anh em mình lên đấy, không kịp thì thuê người "

" Em vừa mới khỏi lại đòi đi ra rẫy nữa đấy hả? " Nhất Bác ngồi trên cái ghế gỗ con con bên cạnh Chiến, anh nghe nó nói vậy liền tét vào bắp chân thằng bé, nó nhìn vậy mà nhiều lông hơn cả anh nữa đấy. " Không được, ở nhà đi, thỉnh thoảng lên chơi với anh thôi "

" Không thích! Không thích! Không thích! " Chiến giậm chân làm bọt xà phòng văng tung tóe xung quanh, văng cả lên tóc anh Nhất Bác. " Anh ăn em sạch sẽ rồi nên giờ rũ bỏ trách nhiệm đấy hả? Em cứ lên đấy, anh làm gì được em "

" Anh có thể làm gì, hử " Nhất Bác đã đứng lên, vóc dáng cao lớn với những đường nét cơ bắp của anh che khuất ánh nắng mặt trời, làm Chiến đang dương nanh múa vuốt ngay lập tức im bặt. " Em nói thử xem, anh cũng không biết đâu "

" Anh, anh làm gì... "

Mặt thằng bé nhanh chóng đỏ lựng lên khi bị Nhất Bác dồn vào góc tường, hai tay nó chống đỡ trước ngực muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực sao có thể bì lại được anh.

" Làm tình với em nhé " Nhất Bác trêu chọc, anh cũng đã tóm lấy cổ chân thằng bé vắt quanh eo mình " làm như tối hôm qua đi. Em hình như không có đau lắm đâu, ha? Vẫn còn cứng miệng với anh được mà "

" Em, em, em... Không phải mà~ anh bỏ em xuống đi... "

Hai tay Nhất Bác vòng dưới nách đem Chiến ôm lên, thằng bé nhanh chóng vòng chân ra sau lưng anh, mặt nó cũng vùi vào hõm vai anh.

" Không thích đấy. Anh cứ muốn ôm em mãi như thế này thôi, tuy rằng bây giờ em bé của anh nặng hơn trước rồi "

" Thì, thì anh bỏ em xuống... "

Lỡ có ai nhìn thấy thì sao...

Trong khi anh Nhất Bác cười ha hả vì bắt nạt được Chiến, nó lại bặm môi trợn mắt cùng anh giặt nốt lần nữa để đem ra phơi.

Hai anh em cả buổi chiều cũng chỉ ở quanh nhà làm việc, chủ yếu là Nhất Bác làm, anh chỉ cho Chiến ngồi chơi ở đó để trò chuyện với anh cho đỡ buồn.

" Mai không có việc gì làm thì về nhà đi, mấy tháng nay em ốm, hai mẹ con cũng ít khi có thời gian nói chuyện với nhau "

" Vâng... Em cũng ở nhà anh nhiều quá rồi, em làm phiền anh và bác quá... "

" Cái thằng nhóc này! Ai nói với em thế hả? Phiền hà cái gì chứ, anh còn muốn mang sính lễ đến hỏi mẹ em để cưới em đấy. Ý anh là, em về ở với cô Ngọc Hà vài hôm đi, lúc em bị sốt hình như cô ấy cũng đi khám ngoài bệnh viện tư "

Hai tháng nay suốt thời gian Chiến ở lại nhà Nhất Bác, thỉnh thoảng Tiêu Ngọc Hà cũng sẽ đến thăm con, mang theo gạo, thức ăn, mì tôm... Cũng có cả tiền nhưng anh Nhất Bác không nhận, anh bảo thằng bé ở lại cũng chẳng tốn kém gì cả, cô đồng ý cho nó ngủ cùng giường với anh là vui rồi.

Buổi chiều Nhất Bác lấy chiếc xe city chở Chiến về nhà, nó ngồi phía sau lưng anh gặm bắp luộc, bắp mùa này khá hiếm, chỉ có số ít nhà trong buôn trồng được, nhưng dùng nước tưới nên hạt bắp không được mềm cho lắm.

Xa xa phía chân trời là cánh đồng lúa trải dài, mùi lúa non thơm ngát, một vài đàn cò trắng không sợ người đậu hẳn xuống rìa ruộng kiếm mồi. Giờ này bà con sẽ đi làm đồng về, có người gùi theo rất nhiều đồ đạc trên lưng, củi hoặc nông sản thu hoạch được, hoặc những bầu nước đầy ắp.

Đám trẻ con thì lùa bò dê đi phía trước, chúng chơi thân với nhau, có đứa nói tiếng Ê đê, có đứa nói tiếng Ba na, vậy mà vẫn hiểu được bạn mình đang nói về cái gì.

Mọi người nhận ra anh Nhất Bác, vẫy tay chào hoặc nói chuyện với anh bằng tiếng của họ, có người cũng hỏi thăm Chiến bằng tiếng Kinh, trêu chọc rằng vợ anh Nhất Bác nay đã khỏe rồi, có thể chở nhau đi chơi thế này rồi.

Cứ mỗi lần bị mọi người trêu là vợ anh Nhất Bác là Chiến xấu hổ không thôi. Nó ngượng chín mặt quay đi chỗ khác, hoặc trốn sau lưng anh Nhất Bác, chỉ ậm ờ trả lời mọi người cho qua chuyện.

Anh bảo, bà con trong buôn người ta thật thà, thấy nó và anh thân mật với nhau thì trêu đùa là vậy thôi, chứ họ cũng chẳng có ý gì khác đâu.

Về nhà thằng Chiến cũng đã gần sáu giờ chiều. Tiêu Ngọc Hà cũng vừa chuẩn bị cơm tối, Nhất Bác dự định tối nay ngủ lại nên anh giúp Chiến dọn dẹp nhà cửa, chặt mấy bó củi chất đầy phía sau bếp, xong xuôi mọi việc ba người mới dọn cơm ra ngoài cái bàn nhỏ ngoài sân.

Sức khỏe của Chiến đã tốt hơn, giờ cũng là lúc để Tiêu Ngọc Hà nói về chuyện mình đi khám. Bà không nói cho hai anh em rằng mình mắc bệnh gì, chỉ nói là rất có thể phải đi ra Hà Nội hoặc vào Sài Gòn mới có thể chữa trị, bà cũng đã chuẩn bị sẵn hành lý cả rồi.

Anh Nhất Bác bảo vậy cô vào Sài Gòn đi ạ, nhà thằng Duy Khoa ở gần bệnh viện Chợ Rẫy, mà nhà nó có mối quan hệ rộng rãi, nó có thể giúp đỡ mình tìm được bác sĩ tốt nhất.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Nhất Bác có gọi điện thoại cho Duy Khoa. Nó về Sài Gòn cũng đã lâu lắm rồi, tuy không lên lại Tây Nguyên nhưng thỉnh thoảng hai người vẫn liên lạc, có đôi lần anh Nhất Bác gửi cà phê bột hoặc ít nông sản xuống dưới đó cho nó làm quà.

Duy Khoa đồng ý giúp đỡ, còn bảo ngày kia nó lên đấy chơi rồi đón cô Ngọc Hà luôn, anh Nhất Bác nhớ chuẩn bị gà luộc heo quay thiết đãi nó là được.

Cũng đã lâu rồi không gặp lại, Duy Khoa cao lớn hơn trước khá nhiều, vừa cao vừa đen, lại còn nhuộm tóc xỏ khuyên tai loè loẹt như dân anh chị. Việc đầu tiên mà nó làm khi vừa xuất hiện chính là ôm lấy eo Chiến, còn đang chuẩn bị hôn hôn thằng bé liền bị anh Nhất Bác thụi cho một quyền.

" Mày quá đáng quá~ bên nước ngoài khi gặp nhau họ ôm hôn nhau là chuyện bình thường "

" Còn tao thì không thấy bình thường " Nhất Bác đem Chiến trở về ngồi bên cạnh, anh trừng mắt Duy Khoa, thiếu điều muốn cháy cả mặt. " Về đấy lâu rồi sao không lo mà kiếm vợ đi, cứ dòm ngó thằng bé! "

" Tao thế này bọn gái Sài Gòn nó chê già như trái cà " Duy Khoa ra vẻ đau khổ than phiền, còn lấy bé gấu bông ôm vào trong ngực mà vuốt ve. " Tao khổ sở lắm bạn ơi, mày không hiểu được những nỗi cô đơn mỗi khi đêm về đâu "

" Tao lại nghe bố mày, chú ấy bảo mày đầy gái theo về tận nhà, còn có cả người đến muốn làm thông gia mà mày không chịu. Đừng nói là mày cũng thích con trai nhé? "

" Đúng rồi đấy! Tao thích con trai, thích em bé của mày "

" Biến. "

" Ha ha! "

Ba người hẹn nhau ở ngoài quán cafe đầu tiên trong buôn.

Đây là quán do một người Kinh mở ra. Cách bài trí lạ mắt, sự kết hợp hài hòa giữa phong cách hiện đại nơi thành phố và những món đồ, những vật dụng quen thuộc của vùng Tây Nguyên, đồ uống phong phú nhiều loại, không quá đắt nên cũng có lượng khách khá đông.

Duy Khoa kể rằng nó bây giờ kinh doanh vận tải, vì bố mẹ nó kinh doanh xi măng, tất nhiên là phải có xe chở đi các nơi khác để giao hàng.

Nó nhận trách nhiệm ấy, tiền kiếm được cũng không ít, lại còn quen biết với dân anh chị, dân bảo kê, giang hồ nên nó mới ăn mặc như thế này.

Chuyện Nhất Bác nhờ vả tất nhiên nó sẽ giúp đỡ tận tình. Nó đưa cô Ngọc Hà xuống dưới Sài Gòn, tìm nhà trọ cho cô ở lại để khám bệnh, đến khi nào khỏe lại lại đưa cô về đây.

Tiêu Ngọc Hà dự định ngày mai sẽ đi luôn, nên hôm nay ở nhà dọn dẹp lại vải vóc và mấy cái máy may. Chiến ở trong phòng riêng của nó lau dọn, để anh Nhất Bác và Duy Khoa chơi cờ ngoài sân, hai người đều đã là đàn ông trưởng thành, thế mà vẫn có tính hiếu thắng, không ai chịu nhường ai cả.

" Mẹ... Con, con... Cái này là vàng và tiền bà ngoại cho con mấy năm trước, mẹ cầm đi ạ. Khám bệnh thì chắc là sẽ tốn kém nhiều tiền lắm "

" Cái này bà ngoại cho con thì con cứ cầm đi. Mẹ cũng tiết kiệm được một khoản mà, Chiến à, suốt mười mấy năm nay mẹ chẳng chăm sóc được cho con gì cả "

" Mẹ nuôi dưỡng con mười mấy năm nay, mẹ cũng có công lao rất lớn rồi mà ạ. Hơn nữa... Con, con và anh Nhất Bác... Mẹ đồng ý để con và anh ấy ở bên cạnh nhau, không hề phản đối hay trách mắng, như vậy là đã quá đủ rồi ạ "

" Mẹ biết chuyện của hai đứa lâu rồi " Tiêu Ngọc Hà nhẹ xoa đầu Chiến, bao nhiêu năm nay bà chẳng chăm sóc nó được mấy, giờ đây có người thay bà yêu thương chăm sóc lo lắng cho thằng bé, bà phải cảm ơn anh Nhất Bác mới đúng, chứ không phải là ngăn cản cấm đoán hai anh em đến với nhau. " Yêu thương gặp gỡ nhau là do nhân duyên, con tìm được một người hết lòng hết dạ vì mình thì hãy cứ làm theo những gì mà trái tim mách bảo "

" Con biết rồi ạ " Chiến khẽ gật đầu, nó đặt túi đựng tiền và vàng vào tay Tiêu Ngọc Hà, khẽ thở dài " mẹ cầm theo đi ạ, vào thành phố chắc chắn sẽ tốt nhiều tiền lắm. Con ở đây không phải tốn kém gì, lại còn có anh Nhất Bác chăm sóc nữa, mẹ thì chỉ có một mình "

" Được rồi... Vậy thì mẹ xin nhé, con ở nhà phải cố gắng sống vui vẻ đấy, có Nhất Bác ở bên cạnh thì mẹ cũng yên tâm... "

" Vâng ạ... Mẹ ơi, mẹ hãy cố gắng để mau khỏi bệnh nhé "

" Ừm... "

Căn bệnh này chẳng biết sẽ ra sao nữa đây...

Gần đây những triệu chứng của bệnh đã bắt đầu xuất hiện, Tiêu Ngọc Hà chỉ có thể tự cấu vào tay, vào bắp chân để ngăn chặn cảm giác đau đớn khó chịu trong người.

Bà nói là bà bị bệnh, anh Nhất Bác liền liên hệ với Duy Khoa, nhà cậu ta ở gần bệnh viện Chợ Rẫy, có thể giúp bà vào trong đó khám bệnh.

Nhưng Tiêu Ngọc Hà lại suy nghĩ, nơi mà bà nên đến là trại cai nghiện mới đúng.

Duy Khoa cũng không ở lại lâu nên chỉ mang theo có vài bộ quần áo. Bác Vương đem đến cho cậu ta nào là gà, nào là thịt gác bếp, nào là măng khô, hạt mắc ca, mật ong... Nói là đem về đó làm quà biếu ba mẹ nó.

Hôm trước Duy Khoa chạy chiếc Honda City màu vàng lên đây, cộng thêm vẻ bề ngoài nổi bật của cậu ta khiến con gái trong buôn cứ chỉ trỏ rồi cười khúc khích với nhau.

Duy Khoa nói với anh Nhất Bác, mày nên đi học lái xe rồi thi bằng lái đi. Anh Nhất Bác có hơi lưỡng lự, học để làm gì chứ? Ở vùng Tây Nguyên này có nhiều gia đình đã có xe ô tô tải, xe công nông, giàu như mấy ông trùm cafe thì sở hữu xe ô tô con, có người còn thuê tài xế riêng nữa cơ. Nhưng nhà anh Nhất Bác cũng không đến mức phải mua xe, có chở hàng hóa thì ở vựa người ta vào tận rẫy để chở, mà trong buôn bà con cũng đa số dùng xe công nông để đi lại.

" Tao nói thật mà. Mày tự mình chở hàng ra ngoài huyện, hoặc mang đi tỉnh khác thì giá cả nó cao hơn nhiều. Hơn nữa, nghe nói vài năm nữa thôi xe này sẽ bị cấm lưu thông, có thể dùng xe tải chở thì sẽ an toàn hơn cho mình, cho người khác đấy "

" Tao biết rồi. Nhưng mà để vài năm nữa đi, khi nào An Nhiên đi học mẫu giáo đã "

" Không cần đến lúc ấy đâu, mày để bé ấy với Chiến xuống Sài Gòn tao nuôi cho "

" Nằm mơ đi "

" Ha ha! "

Bé An Nhiên rất thích chú Duy Khoa, bởi vì chú ấy luôn biết cách khiến cho phụ nữ hài lòng.

Duy Khoa ôm con bé trên đùi, tự mình thắt mấy bím tóc cho nó, dù rằng tóc An Nhiên vẫn còn ngắn và thưa. Bác gái thấy thế liền bảo, hay chú Duy Khoa ở lại nhà con chơi đi, không cần về Sài Gòn nữa. Chú chở bà Ngọc Hà xong rồi chú lên đây ở nha, nhà con nhiều heo nhiều gà lắm, đủ cho chú ăn thoải mái hết mùa mưa luôn á.

Nghe vậy Chiến liền phì cười trêu chọc An Nhiên, vậy sau này gả An Nhiên cho Duy Khoa luôn nha, con bé nghe được câu này cái hiểu cái không chỉ gật gật đầu đồng ý.

Chiến lại trêu, thế là anh với chú Nhất Bác bị ra rìa rồi ư, sau này An Nhiên ở với chú Duy Khoa, có chú ấy chăm sóc rồi còn gì.

Tính đến thời gian này thì con bé đã một tuổi rưỡi, nó nói chuyện vẫn còn chưa rõ ràng lắm, người lớn nghe rồi phán đoán theo thôi.

Cũng có thể mang đi gửi trẻ được rồi, nhưng bác gái bảo cứ để ở nhà bác trông nó, khi nào đủ tuổi học lớp mẫu giáo thì mới đi học.

Bé con thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, vậy nên đối với nó, dù là bà nội hay chú Nhất Bác, hay anh Chiến, hay tất cả mọi người đều là những người thân thương nhất, nó đều yêu quý và thích ở cùng những người ấy.

Thời gian cũng không còn sớm, Duy Khoa và Tiêu Ngọc Hà tạm biệt mọi người để còn bắt đầu xuất phát. Thật may mắn khi mùa này đã hết mưa, nhưng tiết trời lạnh buốt và rất mau tối, hi vọng cả hai người họ sẽ không gặp trục trặc gì cả.

Vì Tiêu Ngọc Hà đã đi rồi nên Chiến dự định về lại nhà nó ở. Cứ ở mãi nhà anh Nhất Bác như vậy cũng không hay cho lắm, nó dù có là người yêu của anh, dù được bác gái chấp thuận nhưng mà nó vẫn là người ngoài, chưa gả qua cửa thì vẫn là người ngoài.

Nhất Bác nghe Chiến nói như vậy thì phát cáu, anh đè thằng bé xuống nệm mà cưỡng hôn với cù lét nó, anh bảo, từ trên xuống dưới chỗ nào của em cũng đều đã thuộc về anh, vậy tại sao lại không chịu về ở với anh chứ.

Em không sang nhà anh ở, vậy thì anh dọn đồ sang nhà em, như vậy là được rồi.

Kì thực Nhất Bác là một người có tính hiếu thắng rất cao, và anh cũng không bao giờ chịu thua kém người khác, chính vì vậy cho nên từ nhỏ đến lớn mới luôn cố gắng nỗ lực trong công việc và học tập.

Chiến chẳng thể đấu lại anh nên chỉ đành xuống nước, đợi xong vụ cà phê năm nay rồi tính tiếp. Dù sao thì sắp tới hai anh em cũng chỉ có thể ở lại rẫy, thỉnh thoảng mới về nhà lấy quần áo hoặc đồ ăn mà.

Năm nay giá cà phê cao ngất ngưởng, còn chưa chính thức bắt đầu mà có nơi đã thu mua với giá rất cao.

Nhất Bác lại cho rằng, với tình hình như vậy thì cho đến khi vào mùa, bà con hái và phơi xong mang đi bán, giá cả sẽ bắt đầu giảm mạnh, đây là những chiêu trò của bọn lái buôn.

" Anh Duy Khoa có nhắc đến chuyện học bằng lái xe, anh có định đi không ạ "

Lái xe ô tô tải thì chắc chắn phải học bằng C rồi, hiện tại anh Nhất Bác mới chỉ có bằng lái xe máy.

Ở ngoài trung tâm huyện cũng có chỗ đào tạo và sát hạch lái xe, có thầy chỉ dạy tận tình, tất nhiên học phí cũng khá cao. Ở trong buôn này mới có nhà thằng Tuấn ở làng người Kinh là đã học, nó bảo học cho biết để sau này xin vào công ty cao su, lương mỗi tháng cao ngất ngưởng, còn hơn là ở lại buôn làm rẫy cả năm cũng chỉ có vài đồng.

" Anh ở nhà nuôi thỏ thì cần gì học bằng lái " Nhất Bác cười trêu chọc Chiến, hai anh em đã hái xong hàng này, cũng đã hơn năm giờ chiều nên nghỉ luôn. " Người nên học lái xe là em mới đúng chứ, cho đến giờ phút này anh còn chưa được em chở đi đâu bao giờ cả "

" Anh bảo là em không cần biết lái xe, anh sẽ chở mà " Chiến bĩu môi vặc lại. Nó bổ đôi quả dưa hấu đưa cho anh cùng với cái muỗng, khi đang đói bụng lại làm việc mệt mỏi thì đồ ăn chính là cao lương mỹ vị. " Giờ anh hối hận rồi chứ gì? Thế thôi, để em tự đi một mình "

Nắng chiều nhàn nhạt xiên qua tán cây và tóc Chiến, màu cam rực rỡ phủ lên khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi.

Anh Nhất Bác đã bao lần từng nghĩ, nếu lỡ như cuộc đời này bất công chia cắt anh và thằng Chiến, anh thực sự không biết làm thế nào để sống tiếp được nữa, mà chắc chắn là thằng bé cũng vậy.

" Có được không đấy " Nhất Bác chống cằm nhìn sang thằng bé, nhìn đến khi hai gò má nó đỏ lựng lên mới thôi " anh cảm thấy nghi ngờ nhân sinh lắm. Em bé của anh còn nhỏ như thế này, phải làm sao đây "

" Em sẽ học! Anh cứ chờ đấy mà xem, em làm tốt hơn anh "

Và buổi tối hôm đó, Nhất Bác để Chiến chứng minh bằng cách cỡi trên người anh, tự nhún.

Mùa cà năm nay được nhiều nhưng đúng như lời anh Nhất Bác nói, chỉ mới vài ngày thôi giá cả đã tuột xuống đáy vực, những bà con mới bắt đầu thu hoạch vụ đầu, hoặc những nhà không có điều kiện than trời trách đất, ai ai cũng sợ giá sẽ giảm nữa nên vội vàng bán hết.

Năm nay anh Nhất Bác nói rằng cà của nhà có thể cũng sẽ bằng năm ngoái, anh dự định phơi khô rồi cất vào kho, trước Tết Nguyên Đán thì giá cả lại tăng lên ấy mà.

Đã hái xong cà, phần phơi phóng và cho vào bao cũng không tốn nhiều sức lực, có thể thuê mấy cô trong buôn làm cũng được. Nhất Bác chuẩn bị mấy bộ quần áo mới bỏ vào ba lô, anh dựng thằng Chiến dậy khi nó còn đang nằm mơ lái xe máy với tư thế cực ngầu.

Anh lấy chiếc xe mới mua hồi đầu năm nay chở Chiến và An Nhiên đi, hôm qua cũng hỏi bác gái nhưng bác bảo không thích mấy chỗ đông người, với cả, bác thấy hai anh em đi hẹn hò thì nên đi riêng lẻ thôi.

Chiến thì nào biết đến dự định này của Nhất Bác. Nó mắt nhắm mắt mở ngồi sau yên xe ôm lấy eo anh, trên lưng đeo ba lô, còn An Nhiên ngồi phía trước cười nói vui vẻ, dù rằng con bé hãy còn nói ngọng.

Nơi mà Nhất Bác dẫn Chiến đến chính là đỉnh núi Chư Đăng Ya, đây là ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động hàng triệu năm nay, đất đai nơi này màu mỡ, bà con vì vậy làm rẫy cũng xung quanh khá nhiều.

Dọc theo con đường dẫn lên đỉnh núi là một màu vàng ruộm, giữa đất trời thênh thang, hoa dã quỳ nở vàng rực xinh đẹp như nàng tiên đại ngàn.


Giữa màu xanh mướt của tán cây, từng bông hoa vàng rực rỡ tỏa ra hương thơm dìu dịu thu hút ong bướm.

Có một vài cặp đôi, hoặc một vài gia đình cũng mang theo ba lô chạy xe máy lên tham quan. Nhất Bác biết đến điểm du lịch này là vì hôm trước, con bé Vân nhà bác Vinh sang chơi, nó nói với anh trên đỉnh Chư Đăng Ya mùa này hoa nở nhiều lắm, anh dẫn Chiến đi xem đi, chụp hình cưới luôn đi.

Rõ ràng không hề công khai, vậy mà tình yêu bí mật của hai anh em dường như ai ai cũng đều biết tỏng cả rồi.

Chiến nhìn thấy hoa này cũng không phải là lần đầu, quanh bờ suối hay hàng rào ngoài rẫy cũng có. Nhưng tất nhiên không nhiều và đẹp như ở đây, nó thích thú chỉ trỏ, rồi còn nâng niu cánh hoa lên ngửi thử, mùi thơm đặc trưng này không phải loài hoa nào cũng có.

Bé An Nhiên lần đầu tiên được đi chơi xa nên cũng thích lắm, nó cứ đòi anh Nhất Bác dựng xe lại để xem hoa. Anh đành chọn một cung đường vắng người, góc nhìn chỗ này cũng rất đẹp nên dừng lại để Chiến và An Nhiên ngắm cảnh.

Còn anh lấy ra vũ khí bí mật của mình, chiếc máy ảnh kĩ thuật số đầu tiên trong buôn làng, ở ngoài chợ huyện cũng phải đặt mua cả tháng mới có, họ vừa có hàng liền giao cho anh Nhất Bác trước tiên.

Dù rằng giá cả của nó không hề rẻ, thậm chí có thể mua được cả cây vàng.

Âm thanh sống động khi máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu của Chiến, của An Nhiên, hai anh em liền chạy đến đòi xem, Chiến biết cái này chắc chắn anh Nhất Bác mới mua, anh mua là để chụp ảnh người nhà mà thôi.

Mặt trời dần lên cao nên nhiệt độ cũng tăng vọt. Nhất Bác dẫn Chiến cùng với An Nhiên đi sâu vào bên trong khu du lịch, ở đây có nhà rông của bà con J'rai, nếu như có đoàn khách du lịch đến thì bà con thường mời rượu cần, các món đặc sản, hoặc tổ chức bữa tiệc âm nhạc ban đêm với vũ điệu cồng chiêng truyền thống.

Nhưng mà Chiến lại không thích chỗ đông người, nó vẫn thích ở cùng với anh Nhất Bác và An Nhiên thôi, nên ba người chỉ tham quan nhà rông, chụp ảnh xong rồi thì tìm một chỗ mát mẻ ngồi xem ảnh hôm nay.

Có nhiều tấm nhờ người khác chỉ chụp hai người, Chiến mân mê trong tay, nó bảo, anh ơi, nhìn giống ảnh cưới thật đấy ạ.

Và anh Nhất Bác nở nụ cười thật dịu dàng.

Chuyến đi này thật đáng giá.

Vì em, những việc mà anh làm đều đáng giá.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com